ZingTruyen.Store

Taekook Tinh Yeu Dien Loan

Lúc đó Junghyuk đã chạy đến ôm lấy anh, nhưng anh giằng ra và la toáng lên, anh không khóc, không hề khóc nhưng sâu trong đôi mắt to đó...hiện rõ sự đau đớn...sự hận thù với những người đã che giấu mình sau đó Taehyung như chết lặng, cậu đã ngất đi vì sự việc quá đột ngột khó thể chấp nhận được.

Junghyuk nhẹ nhàng bế Taehyung trở về phòng, cả nhà lo lắng gọi bác sĩ đến và bác sĩ nói anh bị kích động quá mức ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất nên chỉ cần truyền nước biển sẽ ổn nhưng về tinh thần thì không dám chắc.

Sau đó mọi người đều ra ngoài để lo cho đám tang, Junghyuk muốn ở lại với Taehyung anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh lặng lẽ rơi nước mắt quan sát gương mặt tiều tụy ấy.

Lát sau, khi hết nước biển Taehyung đã lờ mờ mở mắt ra và đưa bản thân về với thực tại. Cậu không muốn, thực sự không...vì trong giấc mơ Taehyung đã gặp lại ba mẹ của mình thật hạnh phúc như bao đứa trẻ khác...

Junghyuk thấy vậy nên cho người mang ít cháo vào nhưng Taehyung tức giận đuổi hết mọi người ra ngoài và chỉ muốn ở một mình, anh không nghe lời quản gia cũng chẳng nghe lời ông bà Jeon hay Junghyuk.

Ở bên trong suốt một ngày không ăn lấy một thứ gì, mọi người lấy chìa khóa dự phòng mở cửa thì bị Taehyung la lên lấy luôn chìa khóa và đuổi tất cả ra ngoài. Họ đã để thức ăn ở bên ngoài phòng và căn dặn anh nhưng đều vô ích.

Đến tối, Junghyuk không còn cách nào khác đành phải cột một ít bánh vào người mình ra sân vườn tìm đường trèo lên ban công phòng Taehyung may mắn là cửa kính không khóa.

Junghyuk nhè nhẹ mở cửa bước vào thì thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi dưới đất tựa lưng ra sau giường, bộ âu phục màu đen lúc sáng vẫn chưa được thay ra mà xốc xếch cả lên, đôi mắt khép hờ dường không ngủ được từ cổ áo cho phần ngực chiếc áo sơ mi nhỏ này đã ướt đẫm, tay trái thì rỉ một ít máu vì Taehyung đã giật phăng kim truyền nước, cả hai tay áo cũng đã bèm nhẹp vì lau mặt.

Dường như nghe được tiếng thở và tiếng gió thổi lật phật những tấm rèm, Taehyung chầm chậm mở mắt thì thấy được người trước mặt, cậu đã không la lên nữa mà thay vào đó là lắc đầu cười khổ.

"Tae...." Khi y chưa kịp nói đã bị Taehyung chặn miệng.

"Anh...là đồ độc ác....bác Jeon và cả bác gái cũng là người độc ác, ngay cả bác Ha cũng vậy....TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ GIẤU EM...." Taehyung ngước mặt lên nhìn Junghyuk, đôi mắt đã đỏ và sưng vù giọng nói thì khàn đặc đến mức sắp không thể nói được.

"Em bình tĩnh...tae à...em là một đứa bé ngoan mà" Lúc này y đã đến ngồi bên cạnh khụy gối và lấy bánh ra.

"Một đứa bé ngoan?Một đứa bé có thể ngoan khi không có ba mẹ ư?"

"Em vẫn con ba Jeon, mẹ Jeon và cả anh, em hãy bình tĩnh và ăn chút bánh đi"

"Làm sao em bình tĩnh được? Thì ra thái độ của mọi người hôm qua là như thế....em giống như một đứa khờ vậy...ba mẹ mình đã không còn mà vẫn mừng sinh nhật, em còn không được gặp ba mẹ lần cuối nữa..." Những lời tưởng chừng là người lớn nhưng lại được thốt ra từ một đứa bé.

Đến đây, nước mắt của Taehyung lại một lần nữa trào ra, giọng nói vô cùng khốn khổ.

"Không phải như em nghĩ.....Taehyung..."

"Anh đi ra đi....anh đi ra mau lên...em không muốn nhìn thấy ai hết.....người bây giờ em muốn thấy ngay tại thời điểm này đó chính là ba mẹ em..." anh đưa hai tay xô Junghyuk nhưng chẳng còn sức lực nữa giọng nói cũng yếu đi như mất dần ý thức, Taehyung đã ngất xỉu.

Y nhẹ nhàng bế Taehyung lên giường rồi thay ra một bộ quần áo ngủ thoải mái,Junghyuk dùng khăn ấm lau mặt và lau sơ cơ thể Taehyung và băng lại vết thương ở tay.

Một lát sau, lúc này đã ổn cả rồi y mới ngồi bên cạnh vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cậu trai bốn tuổi trước mắt, cười khổ rồi dùng hết tâm tình của mình để giải bày.

"Taehyung....có lẽ em nghĩ mọi người là xấu xa, ích kỷ, em có thể nghĩ thế nào cũng được....nhưng em nên biết là mọi người đều muốn tốt cho em, họ chỉ muốn em vui vẻ với ngày sinh nhật này mà thôi" Y tựa lưng vào thành giường và giương đôi mắt thấm mệt nhìn lên trần nhà

"Sau này, mọi người vẫn sẽ ở bên em xem em là một thành viên trong gia đình, anh biết sự thay đổi bất ngờ này khiến em chưa kịp tiếp thu nhưng....em là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ thông minh và ưu tú của nhà họ Kim, nếu sau này em hư hỏng, nếu sau này em biến thành một con người khác, không còn là một Kim Taehyung hoạt bát nữa.....thì hai bác Kim có yên lòng không?" Một Jeon Junghyuk mười sáu tuổi, lứa tuổi vị thành niên nhưng trải lòng như một người trưởng thành.

"Anh mong và tin em sẽ nghe được những lời anh nói..." Y nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau, Taehyung quả thật đã nghe được những lời của Junghyuk, cậu bé Kim đã nghĩ thoáng hơn và nhanh chóng trở lại một con người tươi tỉnh. Taehyung đã thức từ sớm thay quần áo để chuẩn bị đưa tang ba mẹ.

Junghyuk đã rất mừng khi thấy Taehyung, nhưng trong suốt chặng đường, anh hoàn toàn im lặng cho đến lúc chôn cất vẫn giương đôi mắt buồn như thế, không hề khóc.

Qua vài tuần sau, Taehyung đã được ông bà Jeon đưa về Jeon gia, quản gia Ha cũng đã được đưa đến chăm sóc riêng cho anh. Những ngày tháng đầu, Taehyung vẫn chưa kịp thích nghi vẫn còn sợ sệt, e dè, ít nói, dần dần sau này đánh đổi với thời gian Taehyung cũng đã thân thiết hơn với mọi người và người luôn ở bên động viên, khích lệ và chăm sóc anh chính là Junghyuk, kế tiếp là ông bà Jeon, họ vẫn yêu thương anh hết mực như thế, thương anh, thương cho số phận, thương cho người ba mẹ quá cố của anh.

Mọi chuyện dường như không có gì nghiêm trọng và rắc rối cho đến khi anh chín tuổi, lúc này Jeon Junghyuk cũng hai mươi mốt tuổi một điều đau lòng lại lần nữa tiếp diễn, ông Jeon đã lên cơn đau tim mà qua đời. Junghyuk đành phải tiếp quản và gánh vác công ty khi tuổi đời còn quá trẻ. Bà Jeon sau một tuần chật vật cũng lấy lại được tinh thần, cùng con trai gánh vác hai công ty.

Junghyuk có thích cô gái học cùng mình chính là Jung Minyoung nên đã tuyển vào làm thư ký riêng, vào một đêm họ uống rượu cùng nhau và đã qua đêm.

Minyoung trở thành Jeon phu nhân và mang trong người một sinh linh bé nhỏ. Bà Jeon không chấp nhận, bà đã rất tức giận vì đám tang vừa kết thúc mà vài tháng sau muốn tổ chức lễ cưới là một điều không hay nên đành phải để sau khi sinh em bé mới tính đến chuyện hôn lễ.

Junghyuk thì vẫn bận bịu công ty, bà Jeon cũng phải lo lắng không ít chuyện và vì chuyện Minyoung hai người họ cũng phải tranh luận to tiếng vài lần.

Về phần Taehyung, càng lúc càng lớn thì càng hiểu chuyện nên không quan tâm ai và việc gì, chỉ chuyên tâm học tập và may mắn là vẫn luôn có bác Ha ở bên cạnh động viên anh.

Không lâu sau thì thiên thần nhỏ được chào đời....

Sự ra đời của thiên thần nhỏ như một sợi dây kết nối giữa bà Jeon và vợ chồng Jeon Junghyuk. Càng ngày càng lớn, từ năm này qua tháng nọ tiểu thiên thần ngày càng đáng yêu bụ bẫm xinh đẹp hơn.

Cả nhà ai cũng vui mừng và chú ý đến thiên thần nhỏ nhưng lại quên mất Taehyung, họ không hẳn là đến mức không biết đến sự tồn tại của anh mà là không còn quan tâm nhiều như trước.

Thường thì cũng gặp nhau tại những bữa cơm, riêng lúc này thì họ đặc biệt quan tâm đến Taehyung vì không có sự xuất hiện của thiên thần nhỏ. Bà Jeon luôn hỏi nhiều điều về anh, Junghyuk lâu lâu cũng ghé qua phòng Taehyung mà nói đôi điều.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store