Taekook Tinh Trong Han
Cựa mình thức giấc sau một đêm vận động đầy mệt mỏi chỉ vừa mới cử động một chút thôi mà cậu đã phải nhíu mày vì cơn đau từ hạ thân chợt ùa đến. Cảm nhận được sự chuyển động bên cạnh hắn liền mở mắt thức giấc."Em đau sao?""Đưa mông đây em thao xem có đau hay là không.""Anh xin lỗi nhưng cũng là do em chủ động trước mà.""Thì..thì em có nói gì đâu mau đưa em vào phòng tắm đi em muốn tắm."Jungkook bám vào người hắn như một chú gấu Kola. Hắn hiện tại chẳng khác nào đang chăm em bé, sau khi vệ sinh tắm rửa sạch sẽ cho cậu xong thì hắn lại phải bế cậu xuống nhà để nấu đồ ăn sáng cho em người yêu bé nhỏ này.Trong lúc người lớn đang bận bịu trong bếp thì người nhỏ ở ngoài này đang ngồi bấm điện thoại. Cậu đã gọi về cho Jimin bảo hôm qua ở lại nhà hắn nên mới không về nhà chứ nếu không thì y đã huy động cả dàn vệ sĩ lục tung cả Seoul để tìm cậu rồi.Hình ảnh hắn nấu ăn thật sự rất cuốn hút, cậu đã đưa máy lên và chụp lại vài tấm để làm kỷ niệm. Nhìn người trong ảnh đang thái rau củ thật là giống một anh chồng đảm đang.Sau một lúc thì mùi thơm của thức ăn bắt đầu phảng phất khiến cho chiếc bụng rỗng tuyếch của cậu biểu tình dữ dội. Đặt ra trước mặt cậu tô cháo nóng hổi, hắn nấu món thanh đạm để tránh làm cậu đau bụng sau khi ăn sáng bởi vì hôm qua cậu đã mất sức nhiều rồi."Em ăn đi.""Anh không ăn sao?""Anh lên tắm cái đã, em bé ăn ngoan nhé."Trước khi đi còn không quên hôn nhẹ lên má của em người yêu một cái.Tình yêu ngọt ngào đến vậy?Đến chiều cậu mới về nhà nếu không phải vì ngày mai có tiết thì cậu đã ở lại nhà hắn thêm 1 hôm nữa rồi. Jeon Jungkook vừa bước chân vào cửa thì Park Jimin đã vội vã chạy ra quay cậu một vòng để kiểm tra xem là cậu có bị thương tích ở đâu không, nhưng ngoài mấy vệt đỏ chói mắt trên cổ cậu ra thì còn lại không có gì bất thường."Em vẫn còn nguyên vẹn mà.""Anh phải kiểm tra cho thật kỹ lỡ đâu em bị thương thì anh làm sao ăn nói với ông bà chủ.""Em ở nhà của Taehyung mà, anh ấy chăm sóc em tốt lắm, anh không cần lo lắng đâu.""Nếu vậy thì được thôi đưa đồ đây anh mang đi giặt, em lên phòng nghỉ ngơi đi.""Vậy thôi em lên phòng đây."__________________________"Con có chuyện muốn nói với mẹ""............""Thật vậy à? Mẹ nghĩ con nên hành động càng sớm càng tốt.""Nhưng..con cần thêm ít thời gian để có thể làm tốt mọi việc.""Được nhưng con nhớ phải cẩn thận đấy.""Vâng."______________________Hôm nay lớp của hai người có bài kiểm tra nên hắn định rủ cậu đến lớp sớm để cùng nhau ôn bài, nhưng lúc đang soạn tập thì hắn chợt nhận được cuộc gọi từ mẹ, nhìn màn hình hiển thị cái tên quen thuộc hắn bất giác cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù không muốn nhưng hắn buộc phải nhấc máy lên và nghe."Con nghe.""Chuyện đó sao rồi?""Chuyện..chuyện gì ạ?""Kim Taehyung đừng có mà giả vờ nữa, con định đến bao giờ mới hành động hả?""Mẹ à con đã nói là con cần thêm thời gian.""Thời gian cái quái gì rõ ràng là con đã yêu thằng bé đó."Câu nói của mẹ như nói trúng tim đen của hắn, chột dạ không dám lên tiếng vì thế đã làm cho mẹ hắn trở nên tức giận."Tuần sau mẹ sẽ bay về Hàn Quốc khi đó mẹ sẽ nói chuyện với con sau."Đứng trước 2 sự lựa chọn khó nhằn này thật khiến cho hắn cảm thấy đau đầu và bất lực. Mang tâm trạng không mấy tốt đẹp đến lớp thấy hắn có vẻ không được vui nên cậu đã đi đến hỏi han. Khi vừa thấy cậu hắn liền cố nặn ra nụ cười méo mó tuy không mấy tự nhiên nhưng cũng tính là cười đi."Anh làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?""Anh không sao cả mà em đã ăn gì chưa?""Em ăn rồi còn anh?""Anh..anh cũng ăn rồi, em lấy tập sách sang đây đi chúng ta cùng ôn chung."Ngoài miệng bảo ổn nhưng thực chất bên trong đang vô cùng bất ổn. Cậu nhận ra sự kì lạ của hắn nhưng nếu hắn đã không muốn nói thì cậu cũng không hỏi nữa. Hai người cứ thế mà vui vẻ cùng nhau ôn lại các bài tập.Đến giờ kiểm tra, khi vừa nhận đề thì hắn liền lập tức lao vào làm ngay. Nhưng vì cuộc gọi lúc nãy của mẹ đã làm hắn phân tâm, hắn đã làm sai câu cuối nhưng hắn cũng chẳng màng quan tâm đến nó cứ thế mà chờ cho đến hết giờ rồi nộp bài.Sau bài kiểm tra đó hắn liền bỏ lên sân thượng mà không nói với cậu câu nào. Hắn vò mái tóc cho đến rối bời trong lòng hắn đang cảm thấy rất khó chịu. Hắn không muốn làm cậu đau lòng, nhưng cũng không thể cãi lời mẹ. Có ai có thể nói cho hắn biết bây giờ hắn nên làm gì không?Không biết từ khi nào có 1 vòng tay từ phía sau ôm lấy eo hắn và áp gương mặt vào tấm lưng rộng lớn của hắn cất tiếng."Không khí không thể đáp lại anh đâu, có em ở đây tại sao không tâm sự?""Anh không sao."Kim Taehyung xoay người lại ôm đáp lại cậu, gương mặt hắn vùi vào hõm cổ cậu như đang tìm cho mình sự bình yên.Bàn tay nhỏ bé len lỏi vào những sợi tóc do bị hắn và gió làm rối để biến nó trở về vị trí ban đầu. Không biết phải làm thế nào nên cậu chỉ biết vỗ lưng an ủi."Em yêu anh lắm Taehyung à."Trái tim quặn thắt khi nghe cậu thốt ra lời yêu. Hắn không đáp lại lời yêu của cậu nhưng lại buông cậu ra nâng lấy khuôn mặt cậu và bắt đầu nụ hôn.Hai trái tim cùng chung một nhịp đập và cùng hướng về một người, sự yêu thương dành cho nhau cũng đang lớn dần theo thời gian. Yêu thương nhau suốt đời chỉ có cậu mới có thể dám nghĩ đến còn hắn thì không từ khi nhận ra bản thân yêu cậu thì hắn chưa từng dám nghĩ đến tương lai.Nếu viễn tưởng của cậu về cuộc sống của hai người ở tương lai thì chỉ toàn là màu hồng, còn hắn thì chắc có lẽ là một màu đen tối và u ám.Nụ hôn kết thúc cũng là lúc những giọt nước mắt của hắn không cầm cự được nữa mà bắt đầu rơi xuống. "Sao anh lại khóc?""Gió làm cay mắt nên anh khóc thôi không có gì cả.""Thật không?""Thật mà."Tuy những giọt nước mắt vẫn đang rơi lả chã trên gò má, nhưng môi hắn vẫn cố nở nụ cười để cho cậu yên tâm."Sau này nếu anh hôn em tức là anh đang muốn nói là anh yêu em. Em hãy ghi nhớ nhé.""Em sẽ nhớ mà."__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store