Taekook Tinh Don Phuong
Sau 30' cười đùa vui vẻ, hắn quyết định đi tắm. Tắm xong, vì muốn cậu lấy quần áo cho mình nên hắn đã cố tình quên mang theo quần áo vào nhà tắm."Em bé ơi, lấy hộ anh quần áo được không?""Nae~ "Jungkook nghe vậy, cậu liền lọ mọ đi lấy quần áo cho hắn. Mở tủ ra, rất nhiều quần áo hàng hiệu, có những mẫu thiết kế riêng biệt bày ra trước mắt. Jungkook nhìn thấy thì thầm cảm thán một câu."Không biết bao giờ mình mới được như này nữa.""Em bé ơi, xong chưa?""Cậu chờ tôi một chút."Nói xong, cậu lấy cho hắn một cái quần thể thao màu đen và một cái áo phông trắng. Vừa đến cửa nhà tắm chưa kịp làm gì thì Taehyung bước ra chỉ với một chiếc khăn quấn ngang hông. Làm cậu đứng hình một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào người hắn, Taehyung thấy Jungkook bất động thì liền ghé sát vào mặt cậu. Jungkook, quay mặt đi, má đã sớm hiện lên vài vệt ửng hồng sắp lan tỏa hết cả khuông mặt trắng sữa."G-gần quá rồi."Jungkook toang định rời đi nhưng hắn nắm tay cậu kéo lại. Taehyung hôn cậu rồi. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ làm cậu nhớ mãi. Nụ hôn ngọt ngào chiếm hết cả đầu óc."Môi của em ngọt lắm. Anh mê quá rồi, cho anh hôn lần nữa được không? ""Từ bao giờ mà anh lại vô liêm sỉ như vậy hả Taehyung? ""Từ khi yêu em. "Nói xong Taehyung thơm chóc vào má Jungkook một cái rõ kêu, cầm quần áo trên tay cậu đi vào nhà tắm để thay.
Jungkook sau khi hắn rời đi thì mặt cũng dần trở lại với vẻ bình thường vốn có."Kiểu này có khi mình với anh ta sớm thành đôi luôn quá. "Taehyung thay quần áo xong liền ôm Jungkook lăn một mạch liên giường đùa giỡn một tí, rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ đến sáng.Sáng sớm, trời đổ cơn mưa lớn nên cậu không thể đi chơi với bạn mà phải ở nhà cùng với hắn."Taehyung à, cho em đi chơi đi mà.""Em bé của tôi ơi, trời đang mưa đấy.""Dùng ô che là được mà.""Không có đi đâu hết. Ở nhà với tôi thôi. Tạnh mưa thì mới được đi."Nghe được câu trả lời của hắn, Jungkook liền giận dỗi đi một mạch vào phòng ngủ."Em bé ơi , em khóc à?""....""Sao không trả lời anh?""....""Anh xin lỗi."Đáp lại hắn từ lúc đấy cũng chỉ là sự im lặng đến từ Jungkook. Hình bóng cậu thiếu niên quay lưng về phía hắn, nấp sau tấm chăn dày, lòng hắn không thoát khỏi buồn bã. Hắn sai rồi à? Không phải, có thể là do cách cư xử của hắn thôi. Nếu Taehyung nói với cậu một cách dịu dàng hơn thì chắc đã khác rồi.
Jungkook sau khi hắn rời đi thì mặt cũng dần trở lại với vẻ bình thường vốn có."Kiểu này có khi mình với anh ta sớm thành đôi luôn quá. "Taehyung thay quần áo xong liền ôm Jungkook lăn một mạch liên giường đùa giỡn một tí, rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ đến sáng.Sáng sớm, trời đổ cơn mưa lớn nên cậu không thể đi chơi với bạn mà phải ở nhà cùng với hắn."Taehyung à, cho em đi chơi đi mà.""Em bé của tôi ơi, trời đang mưa đấy.""Dùng ô che là được mà.""Không có đi đâu hết. Ở nhà với tôi thôi. Tạnh mưa thì mới được đi."Nghe được câu trả lời của hắn, Jungkook liền giận dỗi đi một mạch vào phòng ngủ."Em bé ơi , em khóc à?""....""Sao không trả lời anh?""....""Anh xin lỗi."Đáp lại hắn từ lúc đấy cũng chỉ là sự im lặng đến từ Jungkook. Hình bóng cậu thiếu niên quay lưng về phía hắn, nấp sau tấm chăn dày, lòng hắn không thoát khỏi buồn bã. Hắn sai rồi à? Không phải, có thể là do cách cư xử của hắn thôi. Nếu Taehyung nói với cậu một cách dịu dàng hơn thì chắc đã khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store