ZingTruyen.Store

Taekook Thu Ky Be Bong Cua Kim Tong

Nhưng trong lòng cậu vẫn canh cánh một suy nghĩ vì cậu là con không cha không mẹ không có nhiều tiền nên không xứng để anh yêu thương. Không phải cậu nghĩ người xứng với Taehyung là những người gia thế phải khủng hay có tài có sắc mà cậu nghĩ bản thân chưa làm được gì đối với tình cảm anh dành cho cậu. Cậu nhận lấy những thứ anh cho nhưng cậu không biết làm như nào thể hiện ra sao để anh có thể cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho anh. Mặc dù cậu rất sợ khi yêu anh vì cậu biết có rất nhìn con mắt để ý đến anh, những cô gái xinh đẹp giàu có đều thích anh, không những thế nếu truyền thông biết tin một tổng tài như anh mà có người yêu là một người nghèo mồ côi cha mẹ như cậu thì sẽ rất rắc rối. 

Cậu suy nghĩ đến cau mày mà không để ý tới Taehyung nảy giờ nhìn cậu đâm chiêu suy nghĩ chằm chằm. Anh đưa tay lên xoa xoa mày cậu khiến cậu ngước lên nhìn anh.


"Sao vậy, bé nghĩ gì mà nhíu mày thế?"

"Không ngủ được hả?"

"Dạ..."

"Sao vậy?"

"Em.."


Cậu không biết nên nói gì cũng không dám nói ra những gì cậu vừa nghĩ vì vậy cậu chỉ rút mặt vào ngực anh lắc lắc đầu.


"Vậy ngủ nhé."

*gật gật đầu*


Anh tựa cằm lên đầu cậu xoa lưng giúp cậu dễ ngủ hơn, không lâu sau Jungkook đã chìm vào giấc ngủ. Taehyung thì vẫn không nhắm mắt với suy nghĩ trong đầu, anh nhìn ra cậu đang gặp vấn đề về tâm lí. 


---Hôm sau---


Anh đưa cậu gặp bác sĩ tâm lí nhưng anh không nói cho cậu biết người trước mặt là bác sĩ tâm lí, anh đã trao đổi cùng với bác sĩ trước đó. Bác sĩ tên Jung hoseok, anh ra ngoài nói chuyện điện thoại và mua đồ hơi lâu nên kêu cậu ở trong nói chuyện với bác sĩ Jung. Jungkook bên trong phòng với bác sĩ Jung bầu không khí có chút gượng gạo, để phá tan bầu không khí này Hoseok lên tiếng trước.


"Tôi tên Jung Hoseok, người quen của Kim tổng, cậu cứ xem tôi là bạn thân của cậu mà thoải mái nha, còn cậu."

"Ờm.. tôi tên là Jeon Jungkook, thư kí của Taehyung."

"Ồ, cậu thấy Kim tổng là người như nào?"


Jungkook muốn thay đổi bản thân tỏ ra mình thân thiện dễ gần mà cố gắng mở lòng với người trước mặt vì cậu để ý anh ta luôn nở nụ cười trên mặt khi nói chuyện với cậu.


"Hm..anh ấy là người rất ấm áp, luôn quan tâm lo lắng cho tôi, ưm..tôi biết tôi rất ít thể hiện ra bên ngoài nên không dám từ chối những gì anh muốn, ... anh.. là người quen của anh ấy vậy anh có biết h..hai chúng tôi.."

"À tôi biết, hai người yêu nhau chứ gì. Vậy cậu nói tiếp đi tôi nhìn ra được hình như cậu đang gặp vấn đề gì đó thì phải."

"Ờm..."

"Anh đừng nói cho Taehyung biết nhé."

"Ừm. Hai tụi mình là bạn rồi nên chuyện gì bí mật thì chỉ có 2 chúng ta biết thôi."

"Ừm, thật ra thì mình cảm thấy mình không hợp với Taehyung.."


Taehyung nghe qua thiết bị nghe lén mà bất ngờ quay qua nhìn vào điện thoại đang kết nối với thiết bị, anh biết cậu đang gặp vấn đề tâm lí nhưng không nghĩ đến trường hợp này, lúc đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là cậu lo lắng cho Hwangyeong hoặc là chưa quen với cuộc sống mới với anh.


"Tại sao?"

"Vì tôi không xứng với Kim tổng."

"Sao cậu lại gọi là không xứng?"

"Tôi.. nghèo, cậu thử nghĩ xem nếu như cái đất Hàn này mà biết người yêu của Kim tổng lại là một người không có tài không có tiền thì sẽ như nào, tưởng tượng ra xem mọi người sẽ nghĩ đường đường là tổng tài lớn nhất Hàn Quốc lại đi chọn một người như mình để yêu mà biết bao nhiêu tiểu thư thiếu gia tài phiệt có tài có sắc lại không chọn..."

"Ừm.... thì ra là cậu đang lo lắng về cái này"

"Thật sự mà nói thì.. chỉ cần hai người yêu nhau là được rồi mà cậu đâu cần lo chuyện mọi người bàn tán làm gì."

"Nhưng.."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store