ZingTruyen.Store

Taekook Thu Ky Be Bong Cua Kim Tong

Không biết qua bao lâu, Jungkook mở mắt tỉnh dậy trong vòng tay Taehyung, cơ thể em rã rời chẳng buồn động đậy. Jungkook ngắm nhìn từng đường nét sắc xảo trên gương mặt đẹp trai của anh một cách say đắm, đã trải qua những điều như thế em cứ cảm giác như đây chẳng phải hiện thực. Tất cả... tất cả mọi thứ đã thay đổi một cách ngoạn ngục. Taehyung.. chính anh.. chính anh là người đã thay đổi tất cả, cuộc sống của cậu, người thân của cậu, tính cách của cậu và cả suy nghĩ của cậu.

Nếu là Jungkook trước đây.. em chỉ biết hằng ngày cố gắng.. cố gắng hơn nữa đi làm kiếm tiền để chữa bệnh cho em trai, chỉ muốn làm sao cho cuộc sống của Hwangyeong sẽ tốt hơn mình, chỉ luôn ước muốn em ấy có một tương lai sáng rạng hơn mình không phải khổ cực thế này. Tính cách của Jungkook trước đây vô cùng mạnh mẽ đề phòng, từ nhỏ em đã tự thành lập cái tính này cho chính mình vì môi trường xung quanh cậu mà trong tâm trí của đứa trẻ năm ấy đã phải trưởng thành vô cùng sớm để chống chọi cái xã hội này.

Nhưng.. bây giờ Jungkook đã khác trước kia rất nhiều, cậu không còn phải sầu não cho cuộc sống của cả hai anh em, bên trong cậu giờ đã có anh sửi ấm trái tim lạnh giá bấy năm.

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không biết người kia đã dậy từ nào không hay, anh nhìn cậu suy tư đến khóe mắt Jungkook đã hơi cay. Một giọt nước mắt rơi trên má phúng phính của em, anh lấy tay lau đi rồi hôn lên môi em thật dịu dàng.


"Sao lại khóc vậy Kookie?"

"Bé buồn gì vậy? Hửm?"

"Ưm~" 'lắc đầu nguầy nguậy'

"Ngoan nói anh nghe."

...

"Em.. em..."

Anh ôm Jungkook vào lòng thì thầm..

"Kookie à, từ trước khi chúng ta quen nhau đến giờ anh vẫn chưa nói câu này.."

"..Anh yêu em Jungkook....."


Không biết thế nào.. những giọt nước mắt không biết là hạnh phúc hay đau lòng lại tuôn trào ra. Thật ra Jungkook.. em đã có người giúp em ngoi lên mặt nước 'ô nhiễm' và đầy đau thương. Có nhiều lúc Jungkook tuyệt vọng vô cùng chỉ biết khóc một mình tự gặm nhắm từng nỗi đau rồi ngày sau lại cắn răng đi làm tiếp. Tất nhiên.. những suy nghĩ tiêu cực chắc chắn sẽ luôn xuất hiện trong đầu em, nhưng tâm trí em vẫn luôn sợ vì nếu không còn em bên cạnh Hwangyeong sẽ không gánh vác được tất cả... 

Trong suy nghĩ của Jungkook vẫn canh cánh một nỗi lo rằng người đang ôm chặt em có thật là yêu mình không hay chỉ là thương cảm cho mình hay chỉ để thỏa mãn bản thân.. hay đó chỉ là một cảm giác nhất thời.. 

Những điều này luôn chạy trong đầu em và mọi người thấy nó như thế nào, nếu ai đọc và hiểu những thứ này thì cũng biết được con người này đang gần như bị 'trầm cảm'...

Em đang khóc.. đang khóc nhưng chỉ là nước mắt tuôn ra chứ em không hề gào lên một tiếng hay thút thít như đang khóc trong im lặng, lặng lẽ rơi nước mắt. 

Em cũng nói ra những nỗi lòng của mình cho Taehyung nghe, thế giới của hai người quá khác, từ đầu đến cuối anh chỉ lắng nghe em nói mà không nói gì. Nhìn em rơi từng nước mắt mà lòng đau như cắt bởi vì anh biết anh không giống em anh chưa trải nghiệm những thứ đó những nỗi đau đó. Anh chỉ cảm nhận những áp lực căng thẳng trên chiến trường thị trường trong thế giới đen tối của anh, nói đúng hơn anh là một người vô cảm, vô cảm ở đây không phải là vô cảm với mọi người hay ai đó mà là không cảm xúc: có nghĩa là 'no emotions'. 


"Anh xin lỗi vì đã để em suy nghĩ nhiều như thế.."

"Anh biết anh không hiểu những gì em trải qua, anh chỉ không muốn thấy một Jungkook này nữa, Jeon Jungkook.. anh đang gọi thẳng tên em đấy, anh không gọi em là bé hay là Kookie là vì anh muốn khi cái tên này anh gọi thẳng ra để cho em nhớ rằng những lời nói này em phải khắc ghi trong đầu trong trái tim của em mãi mãi cho anh."

"Jeon Jungkook là một cái tên rất đẹp, nó nên hưởng những thứ tốt đẹp, những thứ trước kia không phải là bản thân em, Đây..Không..Phải..Jeon..Jungkook."  




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store