Taekook Thu Ky Be Bong Cua Kim Tong
---Tại nhà Jungkook---
"Kookie à, anh có một đề nghị này.""Dạ?""Em cùng với Hwangyeong qua nhà anh ở đi.""Sao cơ..nhưng như thế ổn không?""Nhà anh dư chỗ để hai người ở thêm mà có gì đâu, qua nhà anh ở an toàn hơn.""Vậy.."
"Anh sẽ cho người đem đồ qua giờ mình về nhà anh nhé.""Hwangyeong có muốn không?""Cũng được ạ anh rể."
...
'anh rể'? Cậu có nghe nhầm không, em trai cậu rất trầm tính, ít bộc lộ cảm xúc sau vụ chấn thương lúc nhỏ, cậu hay đề phòng hoặc ít có thiện cảm với người khác mà giờ cậu lại gọi Taehyung là anh rể. Còn nữa nếu vậy Hwangyeong tin tưởng anh mà giao cậu cho anh rồi ư.
"E..Em gọi anh ấy là gì cơ Yeongie?"Anh rể của em ạ?""Haha.. em dâu nói đúng mà bé.""Anh.. kì.."
Anh mỉm cười trước độ dễ thương của cậu, cậu nhíu mày lại đôi môi hơi chề ra làm hai chiếc má bánh bao tròn ra anh nhìn mà chỉ muốn cắn một cái cho thật đã. Anh nhéo nhéo má của Jungkook mà cười lớn, cậu thấy vậy hất mặt quay đi giả bộ giận anh, Taehyung tưởng cậu giận thì lẽo đẽo theo sau mà xin lỗi rối rít. Anh rất sợ Jungkook giận, anh biết tính cách của cậu. Jungkook lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, nhưng chính vì sự ngoan ngoãn ấy cậu chỉ nghe theo anh nên anh rất ít khi nghe ý kiến của cậu. Vì tính nhút nhát với xã hội của cậu khiến nhiều lúc anh cũng không biết cậu suy nghĩ gì.
"Anh xin lỗi bé con mà, đừng giận anh mà.""..."
Phải nói tài diễn xuất của Jungkook phải gọi là rất xuất sắc, cậu giả bộ giận anh từ nhà cậu đến khi anh chở cậu và Hwangyeong về tới nhà anh mà nguyên đoạn đường cậu chẳng nói câu nào khiến anh lo lắng vô cùng. Anh kêu người dẫn Hwangyeong lên phòng đã sắp xếp trước, anh không nói không rằng bế cậu lên vai, cậu bất ngờ đến bối rối.
"A..Anh làm gì vậy..thả em xuống đi.."
Anh bế cậu vô phòng anh, Taehyung thả cậu xuống, Jungkook tưởng mình được tha chưa kịp làm gì thì lại bị anh kéo ngồi vào lòng. Anh bỗng nhiên ôm Jungkook chặt cứng ngắc, dụi dụi mặt vào hõm cổ của cậu.
"Anh xin lỗi mà anh không chọc em nữa đâu, đừng giận anh nữa.. nha.""..."
Jungkook bị một mặt này của Taehyung làm cho bất ngờ mà cứng đờ môi mấp máy, tim cậu đập nhanh rộn ràng như muốn nổ tung."Anh.. anh đang làm nũng s..sao....Taehyung à""Ưm..~ Kookie à hai chúng ta ngủ thôi cũng khuya rồi đó.""À.. Dạ."Anh bế cậu cho cậu ngồi lên giường."Em ngồi đây đợi anh đi lấy đồ cho em thay nha." *hôn vào trán*"Nae."3 phút sau anh vào phòng với chiếc áo sơ mi màu đen và một cái quần dài may đen, anh đưa cho cậu cậu vào nhà vệ sinh thay. Đi ra thì đã thấy anh thay đồ hồi nào rồi, anh đang ngồi trên giường làm việc với chiếc laptop của anh. Khi cậu bước ra anh ngước mặt lên nhìn cậu vô cùng buồn cười vì chiếc áo sơ mi của anh quá to, nó dài gần đến đầu gối của cậu, cái quần mặc dù là cái nhỏ nhất của anh rồi nhưng cậu mặc thì nhìn nó dài đến nổi có thể lau sạch sàn nhà cho anh luôn đó."Ha Em thay đồ xong rồi à lại đây."Em bước đến ngồi xuống bên giường, gập laptop lại anh kéo người vào lòng ôm, hôn vào mái tóc nâu bồng bềnh của cậu rồi nhắm mắt. Cậu bây giờ thật sự rất ngại, mình đang ôm sếp ngủ mặc dù đã trong mối quan hệ yêu đương nhưng cậu vẫn chưa thể mở lòng ra với mối quan hệ này. Cậu đã quen với việc tự mình gánh vác trách nhiệm của bản thân, cậu có thể coi là thay thế phận làm cha làm mẹ cho em trai nên cậu chưa nhận được tình thương từ bất kì ai đến khi gặp Taehyung. Thât ra thì cậu rất yêu Taehyung vì anh luôn chăm sóc quan tâm lo lắng cho cậu, cậu có thể cảm nhận được tình cảm của anh qua những hành động cử chỉ thân mật mà anh dành cho cậu.
"Kookie à, anh có một đề nghị này.""Dạ?""Em cùng với Hwangyeong qua nhà anh ở đi.""Sao cơ..nhưng như thế ổn không?""Nhà anh dư chỗ để hai người ở thêm mà có gì đâu, qua nhà anh ở an toàn hơn.""Vậy.."
"Anh sẽ cho người đem đồ qua giờ mình về nhà anh nhé.""Hwangyeong có muốn không?""Cũng được ạ anh rể."
...
'anh rể'? Cậu có nghe nhầm không, em trai cậu rất trầm tính, ít bộc lộ cảm xúc sau vụ chấn thương lúc nhỏ, cậu hay đề phòng hoặc ít có thiện cảm với người khác mà giờ cậu lại gọi Taehyung là anh rể. Còn nữa nếu vậy Hwangyeong tin tưởng anh mà giao cậu cho anh rồi ư.
"E..Em gọi anh ấy là gì cơ Yeongie?"Anh rể của em ạ?""Haha.. em dâu nói đúng mà bé.""Anh.. kì.."
Anh mỉm cười trước độ dễ thương của cậu, cậu nhíu mày lại đôi môi hơi chề ra làm hai chiếc má bánh bao tròn ra anh nhìn mà chỉ muốn cắn một cái cho thật đã. Anh nhéo nhéo má của Jungkook mà cười lớn, cậu thấy vậy hất mặt quay đi giả bộ giận anh, Taehyung tưởng cậu giận thì lẽo đẽo theo sau mà xin lỗi rối rít. Anh rất sợ Jungkook giận, anh biết tính cách của cậu. Jungkook lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, nhưng chính vì sự ngoan ngoãn ấy cậu chỉ nghe theo anh nên anh rất ít khi nghe ý kiến của cậu. Vì tính nhút nhát với xã hội của cậu khiến nhiều lúc anh cũng không biết cậu suy nghĩ gì.
"Anh xin lỗi bé con mà, đừng giận anh mà.""..."
Phải nói tài diễn xuất của Jungkook phải gọi là rất xuất sắc, cậu giả bộ giận anh từ nhà cậu đến khi anh chở cậu và Hwangyeong về tới nhà anh mà nguyên đoạn đường cậu chẳng nói câu nào khiến anh lo lắng vô cùng. Anh kêu người dẫn Hwangyeong lên phòng đã sắp xếp trước, anh không nói không rằng bế cậu lên vai, cậu bất ngờ đến bối rối.
"A..Anh làm gì vậy..thả em xuống đi.."
Anh bế cậu vô phòng anh, Taehyung thả cậu xuống, Jungkook tưởng mình được tha chưa kịp làm gì thì lại bị anh kéo ngồi vào lòng. Anh bỗng nhiên ôm Jungkook chặt cứng ngắc, dụi dụi mặt vào hõm cổ của cậu.
"Anh xin lỗi mà anh không chọc em nữa đâu, đừng giận anh nữa.. nha.""..."
Jungkook bị một mặt này của Taehyung làm cho bất ngờ mà cứng đờ môi mấp máy, tim cậu đập nhanh rộn ràng như muốn nổ tung."Anh.. anh đang làm nũng s..sao....Taehyung à""Ưm..~ Kookie à hai chúng ta ngủ thôi cũng khuya rồi đó.""À.. Dạ."Anh bế cậu cho cậu ngồi lên giường."Em ngồi đây đợi anh đi lấy đồ cho em thay nha." *hôn vào trán*"Nae."3 phút sau anh vào phòng với chiếc áo sơ mi màu đen và một cái quần dài may đen, anh đưa cho cậu cậu vào nhà vệ sinh thay. Đi ra thì đã thấy anh thay đồ hồi nào rồi, anh đang ngồi trên giường làm việc với chiếc laptop của anh. Khi cậu bước ra anh ngước mặt lên nhìn cậu vô cùng buồn cười vì chiếc áo sơ mi của anh quá to, nó dài gần đến đầu gối của cậu, cái quần mặc dù là cái nhỏ nhất của anh rồi nhưng cậu mặc thì nhìn nó dài đến nổi có thể lau sạch sàn nhà cho anh luôn đó."Ha Em thay đồ xong rồi à lại đây."Em bước đến ngồi xuống bên giường, gập laptop lại anh kéo người vào lòng ôm, hôn vào mái tóc nâu bồng bềnh của cậu rồi nhắm mắt. Cậu bây giờ thật sự rất ngại, mình đang ôm sếp ngủ mặc dù đã trong mối quan hệ yêu đương nhưng cậu vẫn chưa thể mở lòng ra với mối quan hệ này. Cậu đã quen với việc tự mình gánh vác trách nhiệm của bản thân, cậu có thể coi là thay thế phận làm cha làm mẹ cho em trai nên cậu chưa nhận được tình thương từ bất kì ai đến khi gặp Taehyung. Thât ra thì cậu rất yêu Taehyung vì anh luôn chăm sóc quan tâm lo lắng cho cậu, cậu có thể cảm nhận được tình cảm của anh qua những hành động cử chỉ thân mật mà anh dành cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store