ZingTruyen.Store

Taekook The Boyfriend Who Refused To Break Up Was Also Reincarnated

🦦

“Đàn anh với anh đúng là hai phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng mà thật sự giống lắm, anh chắc chắn không có anh em song sinh sao?”

Điền Chính Quốc lắc đầu, “Anh là con một, trong nhà không có anh chị em.”

“Vậy sao.” Cô gái nhỏ thất vọng, “Tiếc quá, nhưng anh cũng rất đẹp, chỉ là nhìn không thích hợp làm bạn trai, vẫn là đàn anh tốt hơn.”

Điền Chính Quốc chỉ cười không nói.

Không biết sau này các cô mà biết hai người thật ra là một thì còn nghĩ vậy không?

“Không nói những cái đó nữa, uống rượu đi.”

Điền Chính Quốc chủ động mời, các cô gái cũng vô cùng phối hợp, mười mấy người mở bảy tám bình rượu vang đỏ, tiêu phí vài vạn, cô gái dẫn đầu thanh toán không chớp mắt, còn cười hì hì nói với Điền Chính Quốc, “Aaron, lần sau em tới sẽ tìm anh tiếp.”

Điền Chính Quốc đưa cho cô một tấm danh thiếp, “Tối nào anh cũng ở đây, em tới thì gọi điện thoại trước nhé, anh sẽ giữ vị trí tốt cho mọi người.”

Các cô gái gật đầu nói ‘được’, sau đó vẫy tay tạm biệt, ngồi lên xe Điền Chính Quốc đã gọi người lái thuê rời đi.

Bởi vì các cô gái tửu lực kém nên hôm nay Điền Chính Quốc hiếm khi được về sớm, về đến nhà phát hiện mới 11 rưỡi, vừa lên tầng đã thấy thư phòng sáng đèn.

Điền Chính Quốc đi tới mở cửa, Kim Thái Hanh không ngoan ngoãn ngủ mà lại đi vòng quanh bàn làm việc, thảm lông dưới mặt đất cũng bị hắn ma sát hỏng rồi.

“Lại làm sao vậy?”

Tháng 10 xem như cuối mùa thu, thời tiết càng ngày càng lạnh, ra cửa đều phải mặc áo khoác, Điền Chính Quốc cởi áo khoác, Kim Thái Hanh vội vàng chạy tới giúp, “Không sao.”

Điền Chính Quốc nhìn hắn một cái, “Dáng vẻ của anh như thế mà còn nói không sao.”

Cậu lập tức đoán được, “Có phải chuyện bảo anh quan hệ tốt với bạn bè, cấp dưới không?”

Kim Thái Hanh ậm ừ nhưng không muốn nói, “Không phải.”

“Còn nói không phải, ngày đầu tiên em biết anh sao?” Điền Chính Quốc thở dài, “Không làm được thì thôi.”

Kim Thái Hanh không sửa được, cứ miễn cưỡng thì về sau chỉ cần cậu không có mặt, Kim Thái Hanh vẫn chứng nào tật nấy.

“Không.” Kim Thái Hanh kiên định, “Anh làm được.”

Một lát sau giọng lại mềm xuống, “Chính Quốc, anh kỳ lưng cho em.”

Điền Chính Quốc phụt cười, “Anh muốn làm nhân viên kỳ lưng à? Kỳ đến nghiện rồi?”

Cậu nói như vậy nhưng không có ý từ chối, Kim Thái Hanh vui vẻ trong lòng, lôi kéo Điền Chính Quốc tới phòng tắm, tắm rửa xong nằm trên giường ngủ.

Hôm sau Điền Chính Quốc vẫn theo lẽ thường đi học, ở trên đường phát hiện có cô gái chỉ trỏ vào cậu, lúc cậu nhìn qua thì lại yên tĩnh.

Điền Chính Quốc nhún vai không để trong lòng, các cô gái càng thảo luận hăng say.

“Các cậu xem, có phải thật sự rất giống không?”

“Đúng thế, có phải là cùng một người không?”

“Muốn kiểm tra thử chút không?”

“Thử thế nào?”

“Chúng ta gọi Aaron một tiếng, nếu đàn anh có phản ứng thì chắc chắn là đúng, nếu không thì chúng ta nhầm.”

“Thế ai gọi thử?”

“Kéo búa bao, ai thua người ấy đi.”

Mấy cô gái vươn tay, kết quả một nữ sinh tóc dài thua, “Ai nha, sao lại là tôi chứ.”

Cô ấy còn chưa gọi đã đỏ mặt trước, bạn bè đẩy cô tiến lên, nữ sinh kia không có cách nào chỉ có thể lấy hết can đảm gọi một tiếng, “Aaron?”

Không phản ứng.

“Giọng nhỏ quá, lớn tiếng chút.”

Cô gái kia lại lớn tiếng một chút, “Aaron? Là anh sao?”

Điền Chính Quốc vẫn không phản ứng.

“Đàn anh Chính Quốc.”

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng quay đầu lại, nhoẻn miệng cười, còn lễ phép gật đầu với các cô.

“Má ơi, đàn anh thật dịu dàng.”

“Tôi nghe nói trước kia anh ấy còn giúp một bạn nữ mượn băng vệ sinh, thật ngọt ngào.”

“Vì sao lại không phải bạn trai tôi cơ chứ!”

“Tôi cứ nhớ tới bạn trai mình là lại muốn gọi điện thoại chia tay ngay lập tức!”

Mấy cô gái nói chuyện không nhỏ, Điền Chính Quốc đứng không xa, lỗ tai cũng nhạy, nghe không sót chữ nào.

Cậu quay lưng, ở nơi người khác nhìn không thấy hơi mỉm cười.

————

Buổi tối ở quán bar lại gặp được mấy cô ấy, gọi điện thoại hỏi cậu cho định vị, Điền Chính Quốc hào phóng gửi định vị, bồi rượu xong lại mười một mười hai giờ tan tầm.

Lần này các cô mang tới nhiều người nên Điền Chính Quốc cũng uống nhiều, tiễn bọn họ đi không về ngay mà lập tức vào toilet, lúc đi ra hình như nghe thấy âm thanh không hài hòa ở phòng bên cạnh, giọng rất quen thuộc.

Nghe kỹ… không phải là thầy cậu sao?

Khi nào mà đã kịch liệt như vậy rồi, trước công chúng làm loại chuyện này?

Điền Chính Quốc  rời khỏi, ngồi đợi trên sofa gần WC, rất nhanh nhìn thấy một một bóng dáng cao lớn mặc đồ nữ rời đi, thầy cậu theo sau đi ra, mặt vẫn còn đỏ, trên cổ toàn là dấu hôn.

Hồ Lương nhìn thấy cậu thì sửng sốt, “Đồ đệ, cậu chưa tan tầm sao?”

“Vâng.” Điền Chính Quốc giơ điếu thuốc trong tay, “Hút thuốc một lát.”

Thật ra chỉ là muốn chờ thầy cậu.

Hồ Lương tới ngồi cạnh, tư thế không đúng lắm, Sao cậu cũng học hư rồi, con nít hút thuốc cái gì?”

Điền Chính Quốc  nhướng mày.

Cậu còn chưa kịp hỏi, Hồ Lương đã chủ động muốn khai báo.

“Có phải rất tò mò không?” Hồ Lương chỉ vào người đàn ông cao lớn mặc đồ nữ rời đi.

“Bọn tôi cặp với nhau.”

Việc này dù là heo cũng đã nhìn ra, “Có thể nói cái gì mà tôi không biết không?”

“Hắn nói thẳng là mặc váy thoải mái, vén váy lên là có thể dễ dàng ‘làm’ tôi.” Hồ Lương che mặt, lộ ra vẻ mặt như gái mới lớn.

Điền Chính Quốc: “……”

Thông tin này quá táo bạo rồi.

“Hắn còn nói sau này tôi dám ‘lệch sóng’ thì c.ắt của tôi luôn.” Mặt Hồ Lương càng đỏ hơn.

Điền Chính Quốc: “……”

Hóa ra thầy cậu thích như vậy.

Thích cưỡng chế biến thái, nếu Kim Thái Hanh thích y thì đúng là tuyệt phối, một người thích cưỡng chế, một người dục vọng chiếm hữu điên cuồng, một đôi trời sinh.

“Không nói nữa, chồng tôi giục tôi rồi, hạn tôi trong vòng năm phút phải ra cửa, không sẽ b.ăm cục thịt nhỏ.” Di động Hồ Lương thường xuyên vang lên.

Điền Chính Quốc: “……”

Hồ Lương đứng lên, một lát sau lại ngồi về, nhỏ giọng nói, “Thật ra hắn không nỡ đâu.”

Điền Chính Quốc: “……”

Được đổi mới tam quan.

Cậu dập thuốc, về nhà lại phát hiện Kim Thái Hanh đang chà thảm, cái thảm đang tốt bị hắn chà xù hết lông, hắn còn lén lút đổi một cái mới, nhưng mà màu sắc không giống, sao Điền Chính Quốc có thể không nhìn ra?

Cậu chỉ giả bộ không biết thôi.

Điền Chính Quốc đi vào, không chờ Kim Thái Hanh mở miệng đã nói, “Có phải lại muốn chà lưng cho em không?”

Kim Thái Hanh: “……”

“Làm bạn trai anh thật xui xẻo, lưng bị anh chà đỏ hết.” Điền Chính Quốc cởi quần áo, “Đến đây đi.”

Kim Thái Hanh lập tức quên phiền não, rạo rực chạy tới, tay hắn ngày càng thuần thục, mới đầu còn dùng lực quá mạnh, trầy da, hiện tại đã thành thạo, da không quá đỏ lên, lực đạo vừa đủ.

Điền Chính Quốc ngoài miệng oán giận nhưng rất hưởng thụ, Kim Thái Hanh phục vụ đúng chỗ, còn tiện gội đầu thổi tóc, xong rồi lau khô trở về phòng ngủ.

Trước khi ngủ Điền Chính Quốc luôn dặn dò hắn, không kiên trì được thì từ bỏ, Kim Thái Hanh cũng đủ cốt khí, nhất quyết phải kiên trì, vì muốn đưa ra một yêu cầu cho Điền Chính Quốc mà cứng rắn nghẹn vài ngày, Điền Chính Quốc còn cảm thấy nghẹn hộ hắn.

Cậu biết trong lòng Kim Thái Hanh không thoải mái nên trước khi ngủ cố ý kéo Kim Thái Hanh vào lòng ngực, dỗ một lúc lâu, cảm nhận rõ nhịp tim đều đặn thì mới ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, rời giường ăn cơm đi học, tan học phát trực tiếp, phát trực tiếp xong đi làm, sau đó trở về bị Kim Thái Hanh chà lưng.

Lặp lại một tuần như vậy, Điền Chính Quốc nhắn cho Trương Nam Sinh và chị thư ký, hỏi biểu hiện gần đây của Kim Thái Hanh thế nào?

Cậu không hỏi ba hắn, bởi vì ba hắn chỉ có một đứa con trai là Kim Thái Hanh, không hy vọng hắn làm gay.

Trương Nam Sinh trả lời nhanh nhất,【 hóa ra là cậu giở trò quỷ, bảo sao gần đây Kim Thái Hanh  cứ như bị rút gân, suốt ngày đưa bánh kem đưa trà sữa cho tôi, làm tôi tưởng hắn muốn theo đuổi tôi chứ, lo hai cậu chia tay nên cũng không dám nói với cậu. 】

Điền Chính Quốc cười ha ha,【 Chỉ mua bánh kem đưa trà sữa thôi sao? Không có thành ý như vậy? 】

【 Hành tôi trăm ngàn lần trong game có tính không? 】 Trương Nam Sinh gửi meme khóc lớn.

Điền Chính Quốc gửi meme xoa đầu chó, 【 tốt xấu cũng coi như rèn luyện cậu. 】

Trong lúc cậu nhắn với Trương Nam Sinh thì chị thư ký cũng trả lời, 【 Tiểu Quốc, đã lâu không gặp cậu, sao lại nhớ tới tôi? 】

Điền Chính Quốc gửi một mặt cười,【 em muốn hỏi một chút, gần đây ông chủ Vương biểu hiện thế nào? Nếu chị Hà bị ấm ức gì thì cứ nói với em. 】

Thư ký lập tức gửi tới meme đáng thương,【 thật sự có thể chứ? 】

Điền Chính Quốc:【 vâng chị cứ nói đi, em sẽ không nói với hắn. 】

Thư ký không khách khí,【 thật ra tôi đã sớm muốn nói với cậu, gần đây có phải ông chủ bị sao không? Luôn cười với tôi, mua cơm mua trái cây, không đánh không mắng chửi, xin hỏi có phải chuẩn bị chỉnh ch.ết bọn tôi không? 】

Điền Chính Quốc bật cười, 【 Ông chủ Kim không độc ác vậy đâu. 】

【 Vậy là chuẩn bị đuổi việc bọn tôi? 】 Thư ký tiếp tục ác ý phỏng đoán tâm tư Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, 【 Chị Hà nói thật xem, có phải bình thường ông chủ Kim luôn chèn ép các chị? 】

Cuối cùng cũng nói đến trọng tâm, thư ký gửi tới một chuỗi tin nhắn dài,【 cũng không phải thế, có việc thì ông chủ cứ mắng là được rồi, đằng này cậu nói xem ông chủ Kim có tật xấu gì vậy? Không đánh không mắng chỉ nhét cơm ch.ó, cả ngày khoe với bọn tôi là bạn trai tốt thế này tốt thế kia, muốn đám ch.ó độc thân bọn tôi đố kỵ ch.ết sao sao? 】

【 hắn còn vừa nói vừa mặt đỏ, cậu bảo nhóm chị em này làm sao bây giờ? Bọn tôi cũng tuyệt vọng lắm, trước nay chưa từng thấy ông chủ thế này, ( thuận tiện cho hỏi ông chủ Kim là công hay thụ?) mỉm cười thuần khiết. 】

Điền Chính Quốc  không chút do dự nói dối, 【 thụ, ông chủ Kim vừa nhìn đã biết là thụ.】

【 khụ khụ, Tiểu Quốc à, ông chủ Kim đang đứng cạnh tôi. **】

Điền Chính Quốc: 【……】

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store