..
"Gukie ah, dậy chưa em, mau mau không lại trễ giờ mất"
Giọng của mẹ Ju từ bên ngoài vọng vào, sau đó là tiếng bước chân vào căn phòng của em. Cô ngán ngẫm nhìn con thỏ này đang nướng ngon ghẻ lắm cơ. Cô nhẹ nhàng lay cậu, dáng nhỏ cử động vài cái rồi lăn đùng ra ngủ tiếp.
"Có chịu dậy chưa hả? Đêm qua lại thức khuya sao?"_ Mẹ Ju đánh yêu mấy cái, giọng quở trách con trai mình đêm qua lại ngủ trễ.
Cô nghe con trai mình nói rằng đang có cuộc thi vẽ tranh gì đấy, em nó tham gia nên hai bà ngày qua cứ thức tới khuya để hoàn thành bài thi của mình.
Gọi em mãi chẳng chịu dậy, cô đành giựt lấy cái mền trắng đang cuộn chặt con thỏ nướng kia, rồi lại gần cửa sổ kéo rèm ra. Những ánh nắng của ngày mới chiếu thẳng vào mắt, khiến em chói liền nhắm tịt mắt lại sau khi chỉ mới hé ra.
Em nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, ngồi dậy, đầu tóc bù xù, mắt thì nhắm lại xem chừng rất muốn ngủ nữa cho xem
"Buổi sáng tốt lành, umma"
"Ôi trời, cảm ơn em. Ông tướng nhỏ mau nhanh vệ sinh đi, tui mà đi ra cái là nằm nướng nữa cho coi.."
"Hì hì". Em cười tươi, umma nói đúng rồi còn gì nữa.
"Mau lên đấy, mẹ làm sẵn đồ ăn rồi, để trên bàn ấy. Có làm cho Taehyungie nữa, nhớ đem cho anh bảo anh nhớ ăn đừng bỏ bữa, có nhớ chưa?"
Em nhỏ mặt mày ngơ ngác, có ai mới ngủ dậy đã nghe một tràng không chứ, dù đầu chưa load kịp nên em chỉ gật đầu như đã hiểu, em cười cười nhìn umma
"Nae, con biết rồi. Yêu umma nhất!"
"Uchuchu, em vẫn đáng yêu quá trời!".
Mẹ Ju lại gần, mẹ nựng nựng hai má tròn của em. Người như mẹ cũng phải đổ đứ đừ em bé này rồi..
"Được rồi, mau lên. Taehyungie sắp đến đón con rồi"
"Vângggg"
Em nhỏ nhìn bóng lưng mẹ bước ra ngoài, mẹ Ju của em sau bao năm vẫn giữ nét đẹp nhẹ nhàng đó, mẹ lại có một đôi mắt biết cười nữa. Mọi thứ vẫn không thay đổi. Gukie bên mẹ nhiều năm liền, vẻ đẹp đó làm em say đắm từ bé đến giờ.
Hihi, mẹ em vẫn rất đẹp!
_________
"Con đi học nha umma, tạm biệt ạ!!"
"C-"
Mẹ Ju chưa kịp nói, cô đã nghe tiếng tung cửa rồi bóng hình bay nhanh ra ngoài, cô lắc đầu nghĩ thầm không biết phải con trai mình không luôn ấy nữa.
"Tae-hiong-ie!!!!! Em đến rồi đây, anh chờ có lâu không ạ?"
Em nhỏ vừa mới ra cửa, đã thấy thân hình quen thuộc với bộ đồng phục giống em đang mặc, ngồi trên chiếc xe đạp chờ đợi. Vẻ đẹp góc nghiêng của anh, nó làm trái tim em đập liên hồi, quá đỗi xinh đẹp a~
"Em, sau này đi đứng cẩn thận, cứ nhảy cà tưng cà tưng lại té giống lần trước rồi sao hả!?"
Anh vẫn ngồi trên xe, tay đẩy nhẹ trán em nhỏ đang đứng đối diện. Giọng anh vẫn trầm ổn, trách móc em như vẫn ôn nhu, không muốn quát mắng.
/ Anh nói thế đâu có sai, nói có sách mách có chứng. Lần đó, cả hai đi chơi tại một công viên giải trí, em nhỏ lúc đấy vui như mở hội, mắt sáng lên mà đi hết chỗ này đến chỗ khác.
Anh lo lắng mà nhắc nhở em đi đứng cẩn thận, lời anh vừa dứt, một cái bóng ngã uỵch xuống, nơi đầu gối trầy một mảng lớn, máu đỏ cứ tuôn ra. Anh thấy thế vội chạy lại, đỡ em ngồi dậy, tiến lại gần chiếc ghế gần đó mà hỏi han.
Em nhỏ lúc đó vừa hoảng sợ, vừa đau đớn mà khóc ầm lên. Anh sợ hãi mà dỗ dành em, lấy một ít quần áo xé ra rồi quấn quanh vết thương cầm máu lại. Anh nhanh cõng em về nhà, nước mắt không ngừng rơi, anh vừa lo vừa trấn an em:
- Gukie ngoan, nín khóc đi anh thương. Về nhà rồi mẹ Ju xử lý nó nhé. Nín đi, em mà khóc lát nữa sẽ không cho em kẹo nữa đâu nhé! /
"Xùy!! Em cẩn thận lắm, anh đừng nói thế!"
Em nhỏ bỉu môi, chuyện đó qua lâu rồi mà, anh cứ lôi ra nói mỗi lần em chạy nhảy mà không chú ý.
"Được, được!! Anh không nói nữa, sau này cẩn thận hơn là được"_ Anh chẳng dám cãi chỉ cười trừ rồi xoa đầu em.
Cả hai không tranh cãi nữa nên liền đèo nhau đến trường. Cảnh vật xung quanh đối với hai người đã thay đổi rất nhiều, những tòa nhà chọc trời theo nhau mà mọc lên như nấm, có nhiều thiết bị điện tử, có điện thoại, chỗ cả hai sinh sống từ bé còn có nhiều người đến sinh sống hơn.
Nói chung bây giờ cuộc sống rất đầy đủ, có mọi thứ chẳng có thiếu gì.
Đi trên con đường cũ quen thuộc, cả hai im lặng ngắm nhìn xung quanh, đi một đoạn em nhỏ nhớ ra lời căn dặn ban nãy mẹ Ju nói với em.
"Đúng rồi, hyungie, lúc nãy umma có dặn em là có làm đồ ăn sáng cho anh, còn dặn anh nhớ anh đừng bỏ bữa nữa. Khi nào đến trường em đưa cho nhé!"
"Được, cảm ơn bé nhỏ"
"Còn nữa, mẹ Ju bảo anh chiều nay qua nhà mẹ ăn cơm"
"Anh biết rồi, chiều về anh đón em"
"Nae!"
Sau bao năm sinh sống ở mảnh đất Busan này từ bé đến khi thành thiếu niên đang chập chững bước vào đời thì đối với anh, Ju Miyeong - anh đã xem như một phần trong cuộc sống anh, từ ngày đầu tiên còn bỡ ngỡ gặp nhau đến khi dần quen thuộc, anh xem cô như một người mẹ ruột của mình, không có khoảng cách.
Đối với anh, mẹ Ju như thay thế đi một khoảng trống trong tim anh, xóa bỏ đi những mất mát trước đây anh đã trải qua. Cho anh biết được thế nào là một gia đình thực sự. Anh thực sự rất biết ơn mẹ Ju, ba Jeon và em bé Jungkook nữa, giờ đây anh đã không còn cô đơn.
Gió mùa thu thổi nhẹ vào mái tóc đen láy làm bừng lên vẻ đẹp của thiếu niên mười bảy tuổi.
--
"Anh có một thời niên thiếu tuyệt vời, điều ý nghĩa nhất anh có chính là em. Đã có em bên cạnh cùng anh đồng hành qua mọi khung bậc cảm xúc khác nhau từ bé đến lớn"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store