.
Jeon Jungkook đi trên con đường mòn, mặt mài buồn hiu, chù ụ ra. Tay nhỏ đung đưa nhẹ, miệng không ngừng chu ra, trách móc:
"Đáng ghét, đáng ghét!! Eunhyukie đáng ghét. Thất hứa với tớ, để tớ đi về một mình huhu"
Gukie nhỏ là đang giận, tỏ ra hờn dỗi. Chuyện là hôm nay Meo Eunhyuk - bạn thân của em, thường ngày hay đi về chung với em sau khi học nhưng mà Eunhyuk được bố cho nghỉ học để đi đâu á. Đành lủi thủi một mình đi về. Bé buồn quá trời, huhu ㅠㅠ
(..)
"Oh! Jungkook!!"
Giọng nói ai đó kêu lớn tên em, phát ra phía sau. Đầu nhỏ quay lại, đôi mắt tròn bắt gặp ngay hình ảnh của Kim Taehyung.
Cậu vừa đi làm việc ở cánh đồng về. Đi trên đường lại bắt gặp Jungkook, Taehyung thấy thế liền chạy nhanh tới cục tròn nhỏ đang đứng chôn chân ở đó. Chạy muốn thục mạng, vừa đến nơi đã thở không ra hơi, sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, vừa nói vừa xoa đầu em:
"Jungkook đi đâu thế? Nhìn em buồn vậy?"
"Uhm.. Taehyungie hyung đi đâu vậy ạ?"
"Anh mới xin được việc ở cánh đồng. Em mới đi đâu mà chù ụ ra vậy, hửm?"
"Hôm nay Eunhyukie thất hứa với em, để em đi về nhà một mình"
"Eunhyukie là.. "
"Bạn thân của em ở lớp á. Nhưng mà bạn ý hôm nay nghỉ học đi đâu rồi"
"Vậy em buồn vì không ai về với em à?" Đầu nhỏ gật nhẹ, Taehyung phì cười, đáp lại. "Anh về cùng em nhé"
"Aa.. được ạ"_ Em nhảy cẫng lên, vui mừng.
(..)
Cậu cúi thấp người, vỗ vào lưng mình rồi bảo:
"Nào, em leo lên đây. Anh cõng em về"
Em cẩn thận leo lên lưng, hai tay quàng qua cổ cậu, chân nhỏ vui vẻ mà lắc lư liên tục. Miệng không ngừng hỏi đủ thứ:
"Hyungie, anh chuyển về đây với ông bà thôi ạ? Bố mẹ hyungie đâu ạ?"
"Ừm.. thì.. " Cậu tỏ ra đượm buồn, lúng túng không biết phải nói như nào. "bố mẹ anh ly hôn rồi" ngập ngừng đôi chút rồi nói.
"Ly hôn là sao ạ?"_ Gukie ngây ngô hỏi lại. Em có nghe từ này rồi, cô giáo bảo là cái gì mà chia xa.. ừm.. không gặp hay gì á em hỏng có nhớ!
"Nghĩa là khi bố mẹ em không còn yêu thương nhau nữa, họ sẽ rời xa nhau, không sống chung nữa. Cái đó gọi là ly hôn"
"Vậy.. vậy sao bố mẹ không mang theo hyungie đi cùng?"
"Vì họ không cần anh"
"... "
Đầu tròn không nói nữa, dựa vào lưng cậu, nhắm nghiền mắt. Taehyung sải bước trên con đường làng dài này, ánh mắt cậu rõ ràng buồn không thể tả. Tội thay một đứa trẻ ở độ tuổi như cậu phải trải qua những điều kinh khủng này..
Cậu chỉ biết gục đầu mà đi tiếp, lặng lẽ cười chua xót cho số phận của bản thân mình.
Lúc này anh mới để ý, người nhỏ phía sau mình lại không nhúc nhích, cứ tưởng đã ngủ nhưng không đúng lắm. Cảm nhận một mảng áo đã ướt đẫm liền cảm thấy không ổn, dừng chân, thả nhóc con xuống. Trước mặt cậu, nhóc con đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi, nước mũi thì tèm lem.
Cậu lần đầu thấy người khác khóc nhất là em nhỏ này. Liền ngồi xổm xuống, lúng túng không biết làm sao đành hỏi nhẹ nhàng:
"Guk.. Gukie, em sao thế? Bị đau ở đâu à?"
Như cây kim đâm phải quả bóng nước đầy, em lập tức bùng nổ, một mực khóc lớn rồi ôm chầm lấy cậu, nói không rõ ràng:
"Hức... hyungie.. ch-chắc..b..uồn nắm... hức"
Cậu ôm lấy em nhỏ, tay vỗ về đứa nhỏ ngốc. Vì một chuyện này của cậu mà khóc lên khóc xuống, cậu phì cười liền dỗ dành:
"Được rồi, hyung không buồn không buồn được chưa, ngoan nào.. ngoan nào. Không khóc nữa"_ tay cậu vẫn vô về, miệng không ngừng bảo " anh không sao".
(..)
Em rục vào cổ cậu, đã hết khóc rồi còn lại tiếng thút thít và vài tiếng nấc cụt thôi. Cậu vẫn giữ tư thế ngồi xổm ấy ôm lấy đứa nhỏ này. Em thì cứ khư khư ôm chặt cổ cậu, nói:
"Hyungie đừng lo.. ực.. sau này.. hic.. có gukie bên anh.. ực.. sẽ sẽ không buồn nữa.. ực"_ tiếng nấc cụt cứ xen vào câu nói của em, làm em chẳng nói được câu hoàn chỉnh gì cả.
Cậu cúi đầu cười, cười vì sự ngây ngô này, cười vì đứa nhỏ ngốc này quan tâm mình.
"Được, sau này gukie nhất định phải ở bên anh đấy nhé?"
"Vâng ạ"
Buổi chiều đầy gió, những cơn gió thổi nhè nhẹ, thổi vào những tâm hồn nhỏ nhoi của hai đứa trẻ. Người quan tâm kẻ ấm lòng, người ngây ngô kẻ chững chạc. Một lớn một nhỏ ấy thế mà cũng cõng nhau về nhà.
Lời thề hẹn được cả hai lập ra, có thể là lời nói bông đùa hoặc nó là lời thật lòng nhưng hãy để thời gian cho chúng ta câu trả lời..
-----
- Gukie nhất định phải ở bên anh đấy nhé?
- Vâng ạ
___________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store