ZingTruyen.Store

Taekook Tatapolice

đối với việc taehyung không phản hồi thư triệu tập, cảnh sát trưởng cũng không truy cứu lý do hay làm khó dễ đòi bằng được hắn phải có mặt, cả đoàn cảnh sát không ai là không biết hắn từ chức là vì jeon jeongguk suýt bị tử hình, thế nên hắn đã bắt đầu dần dần có ác cảm với chính nghề nghiệp mà bản thân theo đuổi suốt chục năm nay.

thật ra jeongguk có khuyên taehyung rằng nếu như hắn vẫn muốn tiếp tục thì hãy thoải mái nhận lời đi, chỉ cần em không nhúng tay vào vũng lầy nữa thôi, mọi chuyện là quá khứ rồi. nói đúng hơn là em tiếc cho hắn, muốn trở thành một vị cảnh sát danh tiếng lẫy lừng khắp seoul quả là không dễ dàng gì, bỗng dưng vì một vụ án cho đến giờ đã kết thúc đó, buông bỏ đi công sức và thời gian như thế quá lãng phí.

trong mắt taehyung, jeongguk nhìn ra nét lưu luyến, người ta thường nói nghề chọn mình, mà hắn lại chọn được nghề thì còn gì bằng nữa, chưa kể chắc hẳn là hắn rất yêu thích nó. bao nhiêu kỉ niệm về những chuyến công tác điều tra, cùng nhau bàn luận từng vụ án vẫn in sâu trong trí nhớ, đúng là hắn có hơi buồn.

“taehyung à, anh mặc cảnh phục trông tuyệt lắm, chục năm trước hay bây giờ cũng không thay đổi, em muốn anh trở thành cảnh sát.”

“jeon...”

“chúng ta cứ sống chung đâu có sao, sàn nhảy đứng tên anh, tới lúc nào chẳng được, cả trang trại dâu tây nữa. trở lại đi, mọi người đang chờ anh đó.”

“jeon, cảm ơn em.”

“sao chứ?”

“vì em đã bên cạnh anh.”

“chàng cảnh sát ngốc, em là người yêu của anh, cần phải khách sáo ư?”

jeongguk mỉm cười vùi vào lòng taehyung, những ngón tay nghịch ngợm thăm dò phía dưới đũng quần hắn, trong thoáng chốc mặt mũi hắn đỏ bừng lên, không phải vì ngượng ngùng mà là kiềm chế. hắn siết nhẹ cằm em nghiêm túc cảnh cáo em dừng lại nếu không muốn đêm nay thức trắng, thế nhưng quên mất jeon jeongguk chưa từng ngán ai.

tình thế nháy mắt đảo ngược khi taehyung giương chiếc còng số 8 lên lắc vài cái, em sửng sốt lùi ra sau đề phòng. có trời mới biết loại vũ khí chết tiệt ấy luôn khiến em vô cùng khổ sở, chỉ có thể nằm yên phục tùng mọi yêu cầu, hắn thì trêu đùa không dứt.

định mở miệng cầu hòa, taehyung không kiên nhẫn cho em cơ hội, thẳng thắn áp sự lạnh lẽo vào cổ tay em, có nhanh đến mấy em cũng không rút lại kịp. chẳng phải hắn đã học qua khóa bắt giữ tội phạm sao? hắn dám lợi dụng điều đó để ức hiếp em!

“t-taehyung, em không chơi...”

“ngoan, em không thích thứ này sao?”

taehyung xấu xa hôn nhẹ khóe môi jeongguk, ngọn lửa dục vọng khó lường bắt đầu bừng cháy, len lỏi khắp mạch máu. hắn vén áo em lên cao, cúi đầu dùng lưỡi làm ướt nơi nhạy cảm trước ngực, em run rẩy cắn chặt răng, cổ họng không nén nổi tiếng nức nở kích thích thính giác, đôi mắt phủ một lớp nước long lanh càng khiến em trông gợi tình gấp mấy lần.

biết là không có tác dụng nhưng jeongguk vẫn giãy giụa theo bản năng, em ngửa đầu không dám nhìn hắn, sợ mình bị chôn vùi bởi sự hư hỏng đó, chắc chắn nó sẽ làm em trở nên nhiệt tình cầu xin hắn xâm nhập mình.

“jeon, cảnh sát làm tình với em, em thấy sao?”

“t-taehyung, a-anh không được...”

“anh cứ tưởng là jeon của anh thế nào, jeon à, thật ra lần đầu anh làm tình với tội phạm đấy, cũng thú vị lắm.”

taehyung cố tình nói vài câu trêu chọc jeongguk, không ngoài dự đoán, em hưng phấn nhanh chóng ngay sau đó, bằng chứng là thứ dịch nhờn trong suốt tanh nồng tiết ra từ dục vọng của em quẩn quanh đầu mũi hắn. hắn mỉm cười hôn nhẹ xuống hàng mi ẩm ướt, từng hành động thể hiện rõ rằng hắn cưng chiều và trân trọng em biết mấy.

không để jeongguk khó chịu nữa, taehyung giúp em gỡ hết những thứ vướng víu trên người, da thịt nhẵn nhụi tiếp xúc với bàn tay hắn chợt dấy lên cảm giác kì lạ buộc cổ họng rên rỉ thành tiếng. chiếc lưỡi nóng bỏng di chuyển khắp từ cổ đến ngực, ác ý vẽ vòng tròn ở hai điểm nhạy cảm, em vô thức luồn tay vào tóc hắn, nửa muốn đẩy ra và nửa lại mơ màng đón nhận.

bỗng dưng dục vọng bị chạm tới, jeongguk ưỡn người thở mạnh, lòng bàn chân như tê liệt hoàn toàn. taehyung ngắm em mãi không chán, gương mặt mị hoặc hút hồn kẻ đối diện, gò má ửng hồng vì tình dục, cánh môi mềm mại in hằn dấu răng mờ, mái tóc đen rũ trên chiếc gối ấm. sao em nỡ làm thế, nỡ khiến hắn si mê không lối thoát, buộc hắn phải khen ngợi không chỉ một lần.

“jeon, xinh đẹp của anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store