ZingTruyen.Store

Taekook Tatapolice

ai cũng có thể bị dồn tới bước đường cùng, nhưng jeongguk thì không.

thời gian cứ trôi đi như thế, bởi vì đối với một jeongguk chẳng thể bước chân ra khỏi cửa thì mỗi ngày đều chẳng có gì thú vị cả. em rất ngoan ngoãn phối hợp với taehyung tự giấu đi tung tích của mình, ngoại trừ anh seokjin ra ra vào vào lo cho bữa ăn, cũng không có ai lui tới nơi này nữa.

tối hôm đó, anh seokjin vội vàng nắm cổ tay em đưa lên xe, nói rằng taehyung đang đợi em ở trụ sở, hãy chuẩn bị tốt nhất cho những lời khai mà em đã từng nói với hai người, không được sai lệch chi tiết nào, khi đến nơi chỉ cần trả lời đúng như tình trạng em biết và gặp phải. jeongguk khá bất ngờ nhưng đáp ứng với anh seokjin rất nhanh.

taehyung ngồi trước tên tội phạm và jeongguk, bên cạnh là anh seokjin cầm xấp tư liệu dày cộp.

“theo như cậu nói, jeon jeongguk đã tự nguyện cùng cậu ký kết hợp đồng buôn bán hàng cấm, và việc tiếp tục vận chuyển đi là nhiệm vụ của cậu ta trong hợp đồng?”

“đúng! tại sao hắn không bị giam?!”

tên kia đập bàn kiên định gật đầu, giọng nói căm phẫn. nếu có chết, jeon jeongguk cũng phải chết mới được!

taehyung điềm tĩnh cười lắc đầu, cho một cuộn băng ghi hình vào máy tính và chiếu lên bảng, tên kia thoáng tái mặt. khung cảnh xung quanh quán bar được camera ghi lại, mặc dù bên trong hơi tối và đèn nhấp nháy liên tục, nhưng ở góc độ này có thể thấy rõ người trong đó là jeon jeongguk đã say đến nằm ườn trên bàn rượu.

“có bằng chứng chứng minh jeon jeongguk bị hại.”

taehyung gõ hai cái lên máy. đám người vây quanh jeongguk lúc đó cười khoái trá khi em gục xuống, nâng ly ăn mừng, trên mặt đều là vẻ thỏa mãn như đạt được mục đích. bọn chúng ngồi một lát, cuối cùng đem ra một xấp giấy tờ và một lọ mực in dấu vân tay, nhẹ nhàng cầm ngón tay của jeongguk đặt lên từng trang.

“đây là hành vi cưỡng ép, trong trường hợp này jeongguk hoàn toàn được cho là vô tội vì nồng độ cồn trong người cậu ta lúc đó cực kì cao và mất đi tất thảy ý thức về những gì đang xảy ra...”

bàn tay taehyung linh hoạt di chuyển trên máy tính, video trên bảng chuyển sang một đoạn khác, vài giây ngắn ngủi này chỉ thấy bóng lưng nhưng động tác tay của hắn ta thả vụn bột xuống rượu lại lọt vào camera, tiếp theo là cảnh jeongguk quay lại chỗ ngồi và uống cạn mà không nghĩ ngợi gì.

“chúng ta đều thấy rất rõ, rượu của jeon jeongguk có thuốc. cậu ta không hề biết trước những gì các người muốn làm nên không có sự đề phòng, và việc này xảy ra ngoài ý muốn của cậu ta. vì thế, đó không thể cho là tự nguyện.”

sắc mặt của tên kia tối sầm và nhợt nhạt đi, hắn không nghĩ đoạn video từ năm trước lại còn tồn tại đến tận bây giờ để cảnh sát dò tìm ra, hoặc đơn giản hơn là hắn không nghĩ jeon jeongguk sẽ dễ dàng bị tóm, chỉ cần cậu ta yên ổn, không lý do gì tự thú tội rằng mình đang vận chuyển hàng cấm, mà bản thân cậu ta cũng không biết chuyện xảy ra đêm đó là do bị trúng thuốc.

“những lần jeon jeongguk đột ngột bị bắt về trụ sở, trong người hoàn toàn không có hàng cấm, sau vài lần xét nghiệm cũng không có dấu hiệu từng sử dụng, chứng tỏ cậu ta không động vào chất gây nghiện, không thể nào vì nguyên nhân cần thuốc mà ký hợp đồng và tình nguyện làm công cụ vận chuyển để đổi lấy.”

“suy cho cùng, tôi có thể kết luận hành động của jeon jeongguk là bị ép buộc, bị hại trong vô thức, cậu ta được miễn tội. còn các người, hành vi dẫn dắt, cám dỗ và lôi kéo người khác đi vào con đường sai trái, thao túng họ phạm luật.”

“tất cả những tội lỗi của hắn tôi biết rất rõ, hãy nghe tôi nói...”

jeongguk bên kia thầm cười, một phần vì tên ngồi cạnh quá ngu ngốc khi gân cổ với cảnh sát kim, một phần vì em không ngờ taehyung trong thời gian ngắn đã thu thập đủ những bằng chứng minh oan cho em, giọng điệu sắc bén không để đối phương nói hai lời kia thật sự khiến em không thể lơ là mà bỏ qua.

“buổi đấu giá hôm đó, nhân vật chính là một cô gái người hoa đã lên tiếng xác nhận sự việc hoàn toàn là sắp đặt, không gây hại gì đến cô ấy.”

“vụ đua xe ở ngoại thành khi điều tra kĩ thì kết quả và những lời khai đều không liên quan đến cá độ tiền bạc, đó chỉ là cuộc thử nghiệm xe.”

“thảm sát hàng loạt gần đây không có nhân chứng, hung khí và cả hiện trường không có dấu vết nào của jeon jeongguk, cho thấy cậu ta không nhúng tay vào vụ án này, đó chỉ là lời đồn. thủ phạm chưa tìm ra, trong thời gian chờ đợi thì cậu ta có thể tự do.”

“bây giờ, ngoài việc đang xử lý dây dưa đến hàng cấm đây, thì mọi chuyện đã rõ, jeon jeongguk không vi phạm bất cứ điều gì để lãnh án, và không được cho là nghi phạm để giam giữ.”

lần đầu tiên taehyung nói dối tội phạm trong sự nghiệp làm cảnh sát nhiều năm nay. trên bảng không ngừng chiếu cảnh đám người đang xua tay nói rằng những việc jeongguk làm đều không trái pháp luật.

có trời và anh seokjin mới biết, túi quần jeongguk có vài gói hàng cấm, nhưng đó là trong lúc sắp quan hệ tình dục, trong phòng chỉ có taehyung mà thôi, nếu hắn không muốn nói thì chẳng ai biết điều đó cả. taehyung đề nghị jeongguk gặp mặt riêng những người trong cuộc, dùng tiền để bịt miệng họ và chấp nhận ngồi trước máy quay lấy lời khai với điều kiện là taehyung và anh seokjin không đưa ra usb chứa bằng chứng thực, cảnh sát sẽ không tóm một ai trong số họ, dù có trái luật đi nữa, hai người vẫn sẽ nhắm mắt làm ngơ.

taehyung là đang rửa tội cho jeongguk, nói có thành không.

người có tội sẽ bị xử lý.

riêng jeongguk và những người chấp nhận im lặng để bảo vệ em, thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store