Taekook Tam Nhu Nuoc Lang
Sau khi thoa đều kem chống nắng lên mặt cậu, anh cũng không thể kìm lòng mà véo má cậu một cái. Cậu liền cau mày, chun mũi lại như một chú thỏ con. Anh cũng thoa kem lên cả cổ và bàn tay của cậu, những chỗ khác thì đã có áo khoác tay dài và quần dài che phủ. Xoay người vươn tay bấm nút mở chốt cửa ở bên phía ghế lái, anh hất cằm về phía cánh cửa sau lưng cậu, ra hiệu cậu có thể mở cửa được rồi. "Anh không bôi kem chống nắng hả?" Cậu thấp giọng hỏi."Anh bôi ở nhà rồi."Kim Taehyung và Jeon Jungkook bước ra khỏi xe cùng một lúc, cả hai từ từ đi xuống bậc thang rồi đi đến chỗ bãi đá rộng lớn trước mắt. Thời tiết hiện tại cũng đã vào cuối hè chớm đầu thu, thật may hôm nay nắng cũng không quá gắt gao. Cậu còn phải vuốt tóc lại liên tục vì những cơn gió thổi lồng lộng. Bãi biển Ujin là một bãi tắm rất xinh đẹp nhưng chỉ mới được khai thác gần đây nên có rất ít người biết đến nơi này. Đây là một nơi yên tĩnh, tách biệt và là khu vực được khai thác để xây khu nghỉ dưỡng cao cấp sẽ đưa vào hoạt động trong tương lai. Bãi biển Ujin nổi bật với triền cát trắng tinh, mặt biển trong veo, xanh ngắt tận chân trời. Bầu không khí nơi đây cực kì trong lành, khung cảnh thì hoang sơ, thơ mộng và rất đỗi bình yên.Cậu bước từng bước trên bãi cát ngắm nhìn xung quanh, miệng không ngừng phát ra từ "wow" vì cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp này. Anh nắm lấy cổ tay cậu đưa đến chỗ tảng đá to lớn phía trước. Cả hai cùng bước lên tảng đá đó, đứng ở đây khá cao nên dễ dàng hơn trong việc ngắm nhìn quang cảnh kỳ diệu bạt ngàn đầy nắng và gió, nhìn ra xa là bầu trời xanh dịu mát, rũ mắt xuống là mặt nước xanh óng ánh, sóng đánh dập dìu. Bãi biển trông như một hồ nước khổng lồ bao bọc chung quanh là những hàng dừa nghiêng mình và những vách đá vững chãi. "Anh nghe người dân địa phương ở đây nói, nơi này rất lâu trước đây có một ngôi đền cực kì nổi tiếng là linh thiêng nhưng trong một đợt thiên tai đã bị đổ sập nên người ta có xây dựng lại ở phía Bắc vùng núi xa xa kia. Thế nhưng sự linh thiêng không vì thế mà mất đi, nếu em thành tâm nói ra ước nguyện ở đây thì vẫn cầu được ước thấy đó.""Anh nói thật không vậy? Có trêu em không đó?" Cậu bán tín bán nghi hỏi lại."Vậy để anh thị phạm trước cho em xem." Anh đưa hai bàn tay áp lại gần mặt rồi hét lên thật to về phía trước: "Ước cho chúng ta ngày tháng sau này đều sẽ thật hạnh phúc và Jeon Jungkook sẽ sớm hồi đáp lại tình cảm của tôi!"Cậu giật mình quay sang nắm lấy tay anh, mặt mũi vô cùng hoảng hốt, mắt thì liếc ngang liếc dọc sợ rằng có ai đó nghe thấy. "Anh làm gì vậy?" Cậu nhíu mày ngại đến đỏ bừng mặt."Có ai ở đây đâu mà sợ cái gì, tới lượt em đó.""Ầy..." Cậu buông tay anh ra, vì ngượng mà liên tục đưa tay lên gãi đầu, lần lữa một lúc thì cũng bắt đầu đưa tay lên áp lại gần mặt. Anh mỉm cười hồ hởi vội lấy điện thoại ra bấm quay để ghi lại khoảnh này. Cuối cùng cậu cũng chịu hét lên thành tiếng: "Cầu cho mọi thứ sau này thật suôn sẻ và người bên cạnh sẽ đi cùng tôi thật lâu như lời anh ấy nói!"Jeon Jungkook nói xong liền thấy xấu hổ chết đi được, quay sang lại thấy Kim Taehyung đang cầm điện thoại quay cậu còn cười rất phấn khích. "Nào ai cho anh quay... Tắt đi, xóa đi mau." Cậu đi đến muốn giật lấy điện thoại mà anh cũng không nhân nhượng vẫn giữ khư khư không buông."Không ngờ cũng chờ được đến ngày nghe em nói mấy lời này, dại gì mà anh xóa."Hai người giằng co qua lại một lúc thì bỗng dưng cậu trượt chân ở một đoạn đá trơn. Cậu giật nảy mình, thót tim theo phản xạ liền bám hai tay vào vai anh. Anh cũng hốt hoảng nhanh chóng ôm lấy eo cậu. Khoảng cách hai người thu hẹp lại chỉ còn khoảng một gang tay. Cậu sợ mà tim đập thình thịch, thở hổn hển liên tục. Ngước mắt nhìn lên thì đột nhiên lại thấy anh rũ mi nhìn cậu đắm đuối. Khuôn mặt anh không có biểu cảm gì mấy, duy chỉ có đôi mắt anh là toát ra sự nồng nàn say mê. Ngay lúc anh hạ người xuống để mặt mình sát gần cậu hơn thì bất ngờ bị cậu đẩy ra. Anh bật cười, chuyện này cũng không ngoài dự đoán. Cậu chỉnh trang lại áo một chút rồi quay người đi song nói với anh:"Đi xuống thôi, đứng đây nguy hiểm.""Ý em là tảng đá hay là anh?"...Kim Taehyung tiếp tục chở Jeon Jungkook đến một khách sạn ở trung tâm của làng chài Chija để cất đồ và nghỉ ngơi một chút. Cả hai cùng nhau đi đến quầy lễ tân để làm thủ tục check-in nhận phòng, anh kéo theo một cái vali khá lớn còn cậu thì đi tay không rất thư thả. Cô tiếp tân tư vấn và thực hiện quy trình nhận đặt phòng. Đến lúc hỏi về loại phòng thì cả hai đều im bặt suy nghĩ."Hai anh muốn phòng giường đôi hay hai giường đơn ạ?""Giường đôi." Anh lên tiếng trước."Không, hai giường đơn." Cậu vậy mà phản bác lời của anh.Cô tiếp tân cũng bối rối, nhìn qua anh thì thấy anh gật đầu đồng ý nên cô cũng xác nhận. Dù không cam tâm nhưng anh cũng phải nương theo người kia vì sợ người ta lại dỗi mất. Sau đó hai người hoàn thành thêm một số thủ tục nữa thì cũng nhận được thẻ từ để mở cửa phòng. Cậu cầm thẻ đi đằng trước còn anh đi theo đằng sau."Sợ anh ăn thịt em hay sao mà rạch ròi thế không biết." Anh cố tình nói với âm lượng không nhỏ cũng không lớn."Em nghe hết đó nha!"Đi thang máy lên đến tầng bảy, cậu đi ra trước ngó trái ngó phải để tìm phòng của mình. Trong chốc lát đã tìm thấy được phòng, cậu háo hức chạy đến tra thẻ rồi mở cửa, sau đấy phóng ngay đến nằm ngay xuống giường. Đây chính xác là thiên đường đó! Vượt qua được mấy tiếng ngồi xe đau lưng mỏi cổ, cuối cùng cậu cũng được ngã lưng xuống chiếc giường nệm bồng bềnh, êm ái. Cái cảm giác dễ chịu này làm mi mắt cậu không thể tự chủ mà từ từ khép lại.Anh thì kéo vali vào giữa phòng, mở ra soạn một ít đồ cần thiết bỏ vào nhà tắm và để ở trên tủ đầu giường. Bởi vì mang cho cả cậu nên đồ đạc nhiều không đếm nỗi, anh đi mất mấy vòng mới sắp xếp được xong kha khá. Giờ đã là giữa trưa, bụng anh cũng bắt đầu cồn cào, thế là quyết định sẽ gọi cậu cùng đi ăn trưa.Đi đến chỗ giường của cậu, chưa gì đã thấy cậu nằm ngủ say mê man. Anh bước gần lại gọi mấy lần cũng không thấy cậu phản ứng gì, vẫn nằm im bất tỉnh nhân sự. Thế là đành phải một mực lại kéo cậu dậy."Dậy đi nào!" Anh kéo thì kéo còn cậu vẫn nằm yên không nhúc nhích, anh lên giọng: "Đi ăn nè bạn nhỏ ơi!" "Thôi... Anh đi ăn trước đi, em ngủ một lát..." Giọng cậu chưa gì đã có sự nũng nịu trong cơn mơ màng, nói xong cậu trùm chăn qua đầu ẩn nấp đi. "Em đói ngất ra bây giờ! Thật sự không chịu dậy đúng không?"Quả nhiên bao lâu nay vẫn thế, đời này không có gì khó, gọi con sâu ngủ này thức dậy mới khó. Nhưng anh là ai chứ? Anh là Kim Taehyung đó, những chuyện này đương nhiên là nằm trong tầm dự đoán. Và anh cũng đã chuẩn bị sẵn biện pháp cho những trường hợp thế này rồi. Anh giật tấm chăn ra khỏi đầu cậu, đôi chân mày cậu khẽ nhíu lại. Sau đó anh chồm người đến đặt môi mình lên môi cậu, hôn một cái chụt.Cái hôn tuy chớp nhoáng nhưng xem ra lại rất hiệu quả. Cậu ngay lập tức mở to mắt, mặt mũi ướm đầy vẻ sửng sốt. Cậu ngồi bật dậy khỏi giường, nhìn anh rồi chạm vào môi mình. "Sao anh dám? Cái đồ cơ hội, đồ gian manh!" Cậu mím môi, liếc đôi mắt sắc lẹm về phía đối phương."Ô..." Anh bật cười thành tiếng, không ngờ mình bị mắng đến như vậy. "Đã chịu dậy chưa? Chỉ mới hôn phớt có một cái, còn định em mà ngủ nữa thì anh sẽ hôn thêm một cái sâu hơn. Tiếc quá!""Kim Taehyung!" Cậu bừng bừng nổi giận xen lẫn ngại ngùng đến đỏ cả mặt. "Ôi ôi đừng dỗi, đi rửa mặt tỉnh táo đi rồi anh chở đi ăn." Anh luồn tay vào mái tóc cậu vuốt nhẹ mấy cái xoa dịu.Cậu gạt tay anh ra, leo xuống giường rồi đi vào nhà tắm. Cậu tát nước mấy lần vào mặt, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Đưa tay chạm vào môi một lần nữa, cậu vậy mà không giấu được nụ cười, nhịp tim từ ban nãy đến bây giờ vẫn giữ nguyên đập nhanh đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu đứng thẳng dậy, dùng tay quạt mấy cái lấy lại vẻ tĩnh tâm vốn có, hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh rồi mới bước ra ngoài.Nhìn thấy cậu bước ra với khuôn mặt ướt mem, anh gấp gáp đi lấy chiếc khăn bông từ trong vali lau mặt và tóc mái bị ướt cho cậu. Lớp vải bông chạm vào mặt cậu khá dễ chịu, cái khăn này còn rất thơm mùi nước xả vải. "Cười lên cho anh xem." Thấy biểu cảm cậu đằng đằng sát khí nên anh muốn tạo chút không khí thoải mái. "Cười lên sẽ dễ thương hơn đó.""Hì." Cậu giống như đang nhe răng hù dọa hơn là nở nụ cười, nhưng chân mày cậu đã giãn ra đôi chút nên anh cũng yên tâm....Đi biển thì chắc chắn phải ăn hải sản, Kim Taehyung chở Jeon Jungkook đến một nhà hàng chuyên về Haemultang - một loại lẩu hải sản phổ biến ở Hàn Quốc. Đó là nhà hàng Jeong Kwon, nằm gần tàu ven biển Chija. Nơi này nổi tiếng với rooftop có tầm nhìn ra đại dương tuyệt đẹp. Tuy vậy hiện tại đang là giữa trưa nên sự lựa chọn chỉ có thể là ngồi ở tầng dưới có mái che mát mẻ.Không gian dưới tầng cũng cực kì thông thoáng, gọn gàng và sạch sẽ. Do là khoảng thời gian mọi người ăn trưa nên quán cũng khá đông khách. Tuy nhiên, bà chủ và nhân viên luôn niềm nở, tươi cười và quan tâm không sót một vị thực khách nào. Đặc biệt nơi này còn có một hồ cá cảnh rất to đặt ở một góc trang trí vô cùng xinh xắn. Hai người ngồi vào bàn rồi nhưng vẫn chưa có ý định gọi món ngay lập tức. Anh xếp hai tay đặt lên bàn nhìn cậu, dịu dàng hỏi:"Chúng ta đang trong quá trình tìm hiểu, thế có thể cho anh biết thói quen ăn uống của em đã thay đổi thế nào so với trước đây không?""Để xem..." Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi đáp lại: "Như anh biết thì em đã ăn được nấm đông cô, lúc trước em có bảo không thích mì đậu nành nhưng dạo gần đây ăn lại thì thấy nó cũng không quá tệ. Còn lại thì cũng không có gì khác."Kim Taehyung lắng nghe và ngay tức thì khắc ghi vào trong trí nhớ. Sau đó mới bắt đầu gọi món, anh gọi một nồi lẩu hải sản nhỏ dành cho hai người không lấy tôm vì cậu dị ứng với tôm, một con cá thu nướng và một phần súp cá hố. Nhà hàng này là do anh chọn nên Jeon Jungkook mặc nhiên để anh lựa món, vì cậu tin anh am hiểu khẩu vị của cậu hơn cả chính bản thân cậu nữa.Nhà hàng đông thực khách như vậy nên sẽ mất một khoảng thời gian ngồi chờ lên món. Trong lúc đó cậu nảy ra ý định đi xem bể cá đằng kia để giết thời gian. Chủ quán dùng đá và gốm để dựng lên mấy bức tượng và hang động, mang lại không gian trú ẩn đầy thú vị cho mấy con cá bơi vòng quanh. Bể cá còn được bố trí mấy loại cây thuỷ sinh xanh ươm tạo môi trường sống tự nhiên nhìn rất sinh động. Phía trên nắp hồ có gắn đèn LED phát ra ánh sáng làm cho hồ trở nên sâu rộng. Đèn có màu sắc, cường độ sáng và công suất phù hợp với chu kỳ sống của mấy con cá.Trong hồ có nuôi một con cá vàng ba đuôi và một đàn cá tứ vân. Jeon Jungkook ngồi trước bể cá ngắm nhìn say mê như lần đầu biết đến vẻ đẹp diệu kỳ của thế gian. Cá bơi đến đâu cậu nhìn đến đó, đôi lúc dùng ngón tay gõ gõ lên mặt kính thu hút sự chú ý của chúng. Anh ngồi một bên quan sát dáng vẻ chìm đắm trong thế giới riêng của cậu. Những gì anh thấy ở cậu chính là đứa trẻ bên trong cậu vẫn giống hệt như ngày xưa, chỉ là hiện tại cậu đang cố gồng mình mang lên chiếc mặt nạ của người trưởng thành.Nghịch một lúc thì đồ ăn được nhân viên mang đến bàn dần dần. Cá thu nướng và súp cá hố được mang lên trước, anh không vội gọi cậu trở lại bàn mà tự mình ngồi vào bàn trước để lọc hết xương cá rồi mới gọi cậu đến. "Em ăn thử đi, cá ở đây được làm rất sạch và ngon." Anh gắp một miếng cá thu cho vào chén cậu.Jeon Jungkook gắp miếng cá cho vào miệng nhai và bắt đầu cảm nhận. Cá thu được nướng chín tới một cách hoàn hảo, thơm thơm mùi khói, mùi biển, có vị mặn vừa phải, thịt cá cũng chắc. Mới nhai miếng đầu tiên mà cậu đã nhíu chặt chân mày, đây thật ra lại là thói quen mỗi khi ăn được đồ ngon của cậu. "Như thế nào? Ngon không?" Anh nhìn cậu với ánh mắt trông chờ.Cậu có ý muốn trêu nên liền giãn chân mày, liếc mắt sang phía khác, hạ giọng nói: "Cũng bình thường.""Thế à?" Anh nhếch miệng cười nắm lấy đĩa cá thu có ý kéo về phía mình: "Vậy để anh ăn cho, để em ăn món khác ngon hơn, nhỉ?""Ơ ơ, em có bảo không ăn bao giờ?" Cậu níu giữ chặt đĩa cá thu không buông."Anh tưởng em bảo không ngon? Thế có ngon không?""Ngon ạ, đừng có lấy cá thu của em!"Anh nở nụ cười thỏa mãn, buông tay nhẹ nhàng nhìn cậu kéo đĩa cá thu gần hơn về phía bản thân. Lo lắng gì chứ, chỉ cần ngồi nhìn cậu ăn ngon là anh đủ no rồi, dù đó là món gì cũng chẳng còn quan trọng. Cậu thì ngồi ăn tù tì mà mãi không thấy anh gắp đũa nào, lại còn cứ nhìn mình đăm đắm. Thế là cậu cứ ăn một miếng lại gắp cho anh một miếng, ngượng đến chẳng mở miệng nói nổi mấy câu.Một lúc sau nồi lẩu hải sản mới được mang lên, bảo là lẩu nhỏ dành cho hai người nhưng nó đầy ắp hải sản vung lên cao hơn cả cái nồi, xem ra cũng phải ba đến bốn người ăn mới hết. Hải sản cực kì tươi được trộn cùng ớt nóng - gia vị không thể thiếu với người Hàn. Nước lẩu thì có vị vừa cay vừa ngọt đậm đà vô cùng dễ ăn. Cả hai vừa thưởng thức vừa cảm thán về vị của các món ăn, đôi lúc sẽ nói vu vơ về những chuyện xưa cũ, thỉnh thoảng lại xen vào vài chuyện trong công việc. Buổi trưa cứ thế trôi qua êm đềm với các món ăn ngon và vài câu chuyện vụn vặt. Sau khi ăn xong thì anh đưa cậu trở lại xe để về khách sạn nghỉ ngơi. "Quán này ổn mà đúng không? Trên thang mười, em cho mấy điểm?" Anh chỉnh nhiệt độ máy lạnh trên xe lại cho phù hợp."Chắc là chín điểm.""Sao mất hết một điểm rồi? Em không ưng chỗ nào?""Cái bể cá chỉ có mỗi một con cá vàng, trông nó cô đơn quá, mong là chủ quán sẽ mua thêm một con nữa cho nó có đôi có cặp."Anh cất giọng cười thành tiếng, lại cứ tưởng cậu cho chín điểm vì lúc nãy cậu có bảo nước chấm không hợp khẩu vị. Quả nhiên Jeon Jungkook vẫn là Jeon Jungkook thôi."Anh cũng cô đơn đây này, em có lòng thì thành đôi thành cặp với cả anh đi.""Lại nữa rồi đó."...Kim Taehyung đưa Jeon Jungkook về lại khách sạn, vừa đặt chân tới phòng cậu đã phóng ngay lên giường đắp chăn nhắm mắt mặc kệ mọi thứ xung quanh có ra sao. Hai người dành ra chút thời gian nghỉ trưa, cậu thì chìm vào giấc ngủ ngon lành, anh thì ngồi ở đầu giường đọc qua một cuốn sách. Anh không hẳn là mọt sách như mọi người nghĩ, chỉ là dạo gần đây anh có hơi khó ngủ, cảm giác rất khó khăn để đi vào giấc. Thay vì trằn trọc nằm trên giường thì anh có thể đọc nốt cuốn sách mà mình đọc dang dở.Cậu thật sự ngủ rất ngon, nằm im thin thít, chỉ còn nghe thấy tiếng cậu thở và lồng ngực phập phồng. Thời gian rất nhanh chóng đã trôi qua, anh xem lại đồng hồ cũng đã ba giờ chiều. Sau khi lật đến trang cuối cùng và chiêm nghiệm xong dòng chữ cuối trang sách, anh vươn vai một cái rồi gấp sách lại cho vào vali. Kế đến anh chọn một bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm để chuẩn bị thật tươm tất, sạch sẽ cho buổi đi chơi kế tiếp. Mãi đến khi anh tắm xong đi ra lại chỗ giường ngủ vẫn chưa thấy cậu động đậy chút nào. Ngay lúc đó anh lại nhớ đến chuyện lúc ban trưa mà nở nụ cười gian manh. Anh tiếp cận cậu một cách nhẹ nhàng nhất bằng cách khẽ nắm lấy cánh tay cậu. Không ngờ vừa mới chạm vào, cậu đã giật mình mở trừng mắt, mặt mũi vẫn còn bàng hoàng vì mới choàng tỉnh giấc. Cậu chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn anh:"Sao vậy?""Em phòng thủ anh hay sao mà trông đáng sợ vậy?""Cái gì cơ? Là sao?" Cậu dụi dụi mắt, đầu vẫn còn hơi choáng, ý thức chưa thật sự tỉnh táo. Cậu di chuyển tầm mắt lên xuống chăm chú nhìn anh: "Anh tắm rồi đấy hả? Em cũng muốn tắm."Kim Taehyung gật đầu cười dịu dàng với cậu, anh tìm đến chiếc vali chọn cho cậu một bộ quần áo gồm một cái áo thun, một cái áo khoác kaki với quần short cùng màu. Cậu nhận lấy rồi ngắm nghía tận mấy lần, hết nhìn xuống bộ quần áo rồi lại nhìn lên anh, đảo mắt không biết bao nhiêu lần mới ngập ngừng nói:"Cái... Cái underwear..." Cậu chỉ vào chiếc quần nhỏ được xếp gọn kẹp trong đống đồ. "E hèm, là đồ mới hoàn toàn đó, anh chưa động vào lần nào đâu đừng lo, dùng xong cũng không cần đưa lại.""..."Jeon Jungkook mang quần áo vào nhà tắm vệ sinh cho sạch sẽ, đi từ sáng đến giờ người cậu ra cũng không ít mồ hôi, da đã trở nên nhờn rít. Vào bên trong tưới lên mình làn nước mát lạnh, cậu cảm thấy sảng khoái và mát mẻ vô cùng, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn. Bên ngoài, anh loay hoay sửa soạn, dùng sáp vuốt tóc tạo kiểu tóc. Đứng trước gương nhìn ngắm dáng vẻ của bản thân, bỗng dưng anh lại bật cười, đã bao lâu rồi ngoài những dịp quan trọng anh có màng chăm chút cho bản thân mấy đâu. Bởi vì có cậu, anh mới để tâm mà trau chuốt cho bản thân tốt hơn.Ban nãy ngồi đọc sách một khoảng thời gian khá lâu nên mắt anh có chút khô và mỏi. Chờ cậu đi tắm ra mà mãi chẳng thấy, nên anh nói vọng vào:"Jungkook à, cho anh mượn thuốc nhỏ mắt của em với.""Ở trong cái túi đeo chéo đặt ở trên bàn, anh cứ lấy đi." Cậu đứng trong nhà tắm nói to ra.Anh bước đến chỗ bàn ở đầu giường, mở túi của cậu ra bắt đầu lục tìm. Ngoài những vật dụng cá nhân thường thấy của cậu thì anh phát hiện cậu có một lọ thuốc khá lạ mắt, có vẻ anh chưa từng thấy qua. Anh cầm lên xem kĩ lọ thuốc đó, tên là "Gold Energy" - một dạng viên uống chứa hỗn hợp vitamin và khoáng chất. Anh gật gù, hóa ra là vitamin, đúng lúc anh cũng cảm thấy trong người uể oải, xin cậu một viên chắc cũng không sao. Anh mở nắp lọ thuốc, lấy ra một viên, là loại viên con nhộng nửa màu xanh nửa màu vàng. Anh vừa nâng tay định cho viên thuốc vào miệng thì cậu cũng vừa mở cửa nhà tắm đi ra. Đập vào mắt cậu là anh một tay cầm lọ thuốc đó, một tay toan cho viên thuốc vào miệng làm cậu giật bắn mình chạy vụt đến nắm chặt lấy tay anh giữ lại. Anh bất ngờ tròn mắt nhìn cậu, hai người bất động đối mắt nhìn nhau kinh ngạc. Cậu giật lấy viên thuốc và lọ thuốc từ tay anh, lớn tiếng hỏi:"Sao anh tự tiện lấy thuốc trong đây uống mà không hỏi qua em?""Chỉ là vitamin thôi mà, anh xin một viên, có vấn đề gì vậy?""Thuốc thang không phải thứ anh có thể tùy tiện lấy uống được đâu." Cậu đảo mắt sang hướng khác, trong vô thức đưa tay lên gãi đầu: "Cái này... Cái này... Đúng là vitamin nhưng mà... Anh, anh không uống được đâu, anh tìm thuốc nhỏ mắt đúng không? Đây này." Cậu cố tình lảng tránh, cất lọ thuốc đó vào túi rồi lấy ra thuốc nhỏ mắt cho anh.Anh cau mày nhìn cậu đầy khó hiểu, làm gì có loại vitamin nào mà có người uống được có người lại không. Thôi thì dù sao cũng là lỗi của anh khi đã tự ý động vào đồ của cậu mà không xin phép, dù cho đó có là lý do gì thì anh cũng nên tôn trọng quyết định cá nhân của cậu. Bỏ qua việc đó, anh nhỏ mắt xong thì vui vẻ nói với cậu:"Em chuẩn bị xong chưa? Anh đưa em đến hội chợ Kajang, đảm bảo em sẽ thích."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store