Taekook Sweet Candy
seoul vào xuân là những ngày nắng ấm, xung quanh tràn ngập màu hồng của hoa anh đào, có những cánh hoa lất phất rơi xuống mặt đất.
hôm nay, vẫn như thường lệ. anh vẫn cùng em hạnh phúc dạo bước trên vỉa hè lát gạch đầy những cánh hoa đào."anh này, khi vẫn còn độc thân. em đã từng ước, khi nào có người mình thương sẽ cùng nhau đi chơi ở công viên đó""vậy sao? nghe theo em cả, chúng ta đi thôi"đi đến công viên, em đã nhanh tay kéo anh đến quầy bán những chiếc băng đô hình thú đáng yêu."thật khó quá, cái nào cũng đáng yêu hết trơn"đắng đo một hồi, em chọn được hai chiếc băng đô hình ếch màu xanh đáng yêu. em tự đeo cho mình, rồi đeo cho anh một cái"trông anh kìa, đáng yêu quá đi thôi!"bất lực vì tính cách trẻ con của em, anh để em kéo tay đi chơi từ trò này sang trò khác. thấm mệt, em kéo anh đến trò chơi chiếc tàu rơi từ trên cao xuống."anh à, mình chơi trò này thử nha"em nhìn anh với ánh mắt hào hứng "nhưng mà jungkookie à, tôi sợ độ cao""không sao đâu anh. nhìn em này, chỉ nhìn em thôi, đừng nhìn chỗ khác. như vậy sẽ bớt sợ rồi chứ? nào, chúng ta đi thôi!"em kéo anh lên con tàu, khi con tàu bắt đầu lên cao, anh sợ sệt nhắm mắt lại. thấy vậy, em nắm chặt lấy tay anh giơ lên cao, ghé sát vào tai anh thì thầm"đừng sợ, nhìn em này"anh nắm chặt tay em, đôi mắt chỉ dán chặt vào em. quả thật, khi có em mọi nỗi sợ bỗng chốc tan biến.khi cùng nhau chơi hết mọi trò chơi ở công viên rồi. em thỏa mãn nắm tay anh đi dạo trên con phố seoul khi về đêm, đèn đường trải dài khắp chốn thành thị, hai bên mặt đường vỉa hè còn có những chiếc đèn đường màu vàng chiếu rọi từng bước chân của cả hai."hôm nay là một ngày rất tuyệt vời đối với em, cảm ơn anh vì đã cùng em làm những điều tuyệt vời ấy nhé""chỉ cần em thích, mọi thứ tôi đều đáp ứng""hay là mình đến nơi lần đầu tiên chúng mình gặp nhau đi anh""hửm? nơi đó có gì thú vị sao em lại muốn đến đó?""vì nơi nào có anh, em đều thích"em cười híp mắtvẫn là hàng ghế nâu khuất sau góc tối của bóng cây, cả hai cùng nhau ngồi xuống."không ngờ chúng ta quen nhau đã bốn năm rồi đấy""ừ, nhanh thật""em cũng không ngờ em sẽ gặp được anh vào thời điểm đó đâu""ừ, tôi cũng không ngờ"cứ như vậy, một lớn một nhỏ, một người nói, một người trả lời. không biết cả hai ngồi đó bao nhiêu lâu. chỉ biết hiện tại họ đang rất hạnh phúc, khi có nhau.bỗng chốc, anh cảm thấy khó thở, cơn đau ngay lồng ngực làm anh đau đớn. anh nhăn mặt đặt tay lên ngực trái của mình khó khăn thở, nơi cổ họng khó chịu đến lạ thường. anh ho một cách dữ dội, trong khoang miệng bỗng nghe mùi tanh. đúng vậy, anh ho ra máu.em hốt hoảng, nước mắt em không tự chủ rơi đầy khắp khuôn mặt"anh ơi, anh làm sao thế? đừng làm em sợ"em vừa khóc, vừa đỡ anh dậy nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện "anh ơi, đừng bị làm sao nhé? đừng bỏ em một mình anh nhé?"em vừa khóc, vừa ôm anh thật chặtanh khó khăn thở ra từng hơi, nhẹ nhàng vuốt tóc em trấn an"tôi không sao, em đừng khóc nữa, khóc nhè sẽ xấu lắm đấy"em gật đầu lia lịa nhưng nước mắt vẫn rơi. vì em sợ, anh sẽ bỏ em lại một mình ở thế gian này.
_____________khi trong lòng bắt đầu sợ vụt mất, chứng tỏ đã yêu rất nhiều.
hôm nay, vẫn như thường lệ. anh vẫn cùng em hạnh phúc dạo bước trên vỉa hè lát gạch đầy những cánh hoa đào."anh này, khi vẫn còn độc thân. em đã từng ước, khi nào có người mình thương sẽ cùng nhau đi chơi ở công viên đó""vậy sao? nghe theo em cả, chúng ta đi thôi"đi đến công viên, em đã nhanh tay kéo anh đến quầy bán những chiếc băng đô hình thú đáng yêu."thật khó quá, cái nào cũng đáng yêu hết trơn"đắng đo một hồi, em chọn được hai chiếc băng đô hình ếch màu xanh đáng yêu. em tự đeo cho mình, rồi đeo cho anh một cái"trông anh kìa, đáng yêu quá đi thôi!"bất lực vì tính cách trẻ con của em, anh để em kéo tay đi chơi từ trò này sang trò khác. thấm mệt, em kéo anh đến trò chơi chiếc tàu rơi từ trên cao xuống."anh à, mình chơi trò này thử nha"em nhìn anh với ánh mắt hào hứng "nhưng mà jungkookie à, tôi sợ độ cao""không sao đâu anh. nhìn em này, chỉ nhìn em thôi, đừng nhìn chỗ khác. như vậy sẽ bớt sợ rồi chứ? nào, chúng ta đi thôi!"em kéo anh lên con tàu, khi con tàu bắt đầu lên cao, anh sợ sệt nhắm mắt lại. thấy vậy, em nắm chặt lấy tay anh giơ lên cao, ghé sát vào tai anh thì thầm"đừng sợ, nhìn em này"anh nắm chặt tay em, đôi mắt chỉ dán chặt vào em. quả thật, khi có em mọi nỗi sợ bỗng chốc tan biến.khi cùng nhau chơi hết mọi trò chơi ở công viên rồi. em thỏa mãn nắm tay anh đi dạo trên con phố seoul khi về đêm, đèn đường trải dài khắp chốn thành thị, hai bên mặt đường vỉa hè còn có những chiếc đèn đường màu vàng chiếu rọi từng bước chân của cả hai."hôm nay là một ngày rất tuyệt vời đối với em, cảm ơn anh vì đã cùng em làm những điều tuyệt vời ấy nhé""chỉ cần em thích, mọi thứ tôi đều đáp ứng""hay là mình đến nơi lần đầu tiên chúng mình gặp nhau đi anh""hửm? nơi đó có gì thú vị sao em lại muốn đến đó?""vì nơi nào có anh, em đều thích"em cười híp mắtvẫn là hàng ghế nâu khuất sau góc tối của bóng cây, cả hai cùng nhau ngồi xuống."không ngờ chúng ta quen nhau đã bốn năm rồi đấy""ừ, nhanh thật""em cũng không ngờ em sẽ gặp được anh vào thời điểm đó đâu""ừ, tôi cũng không ngờ"cứ như vậy, một lớn một nhỏ, một người nói, một người trả lời. không biết cả hai ngồi đó bao nhiêu lâu. chỉ biết hiện tại họ đang rất hạnh phúc, khi có nhau.bỗng chốc, anh cảm thấy khó thở, cơn đau ngay lồng ngực làm anh đau đớn. anh nhăn mặt đặt tay lên ngực trái của mình khó khăn thở, nơi cổ họng khó chịu đến lạ thường. anh ho một cách dữ dội, trong khoang miệng bỗng nghe mùi tanh. đúng vậy, anh ho ra máu.em hốt hoảng, nước mắt em không tự chủ rơi đầy khắp khuôn mặt"anh ơi, anh làm sao thế? đừng làm em sợ"em vừa khóc, vừa đỡ anh dậy nhanh chóng bắt taxi đến bệnh viện "anh ơi, đừng bị làm sao nhé? đừng bỏ em một mình anh nhé?"em vừa khóc, vừa ôm anh thật chặtanh khó khăn thở ra từng hơi, nhẹ nhàng vuốt tóc em trấn an"tôi không sao, em đừng khóc nữa, khóc nhè sẽ xấu lắm đấy"em gật đầu lia lịa nhưng nước mắt vẫn rơi. vì em sợ, anh sẽ bỏ em lại một mình ở thế gian này.
_____________khi trong lòng bắt đầu sợ vụt mất, chứng tỏ đã yêu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store