Taekook|Sư Tổ Ác Ma Rất Thích Doạ Tôi.
Chương 5: Sống được lúc nào hay lúc đó.
Chất lượng giấc ngủ của Điền Chính Quốc trước giờ luôn tốt tới không ngờ, dù đã đến thế giới huyền huyễn, còn chứng mắt nhìn thấy hai hiện trường án mạng cũng chả ảnh hưởng tới giấc ngủ buổi tối của cậu.
Khoảng ba giờ sáng, lúc cậu đang ngủ say nhất, trong phòng bỗng dưng phát ra tiếng xì xì mỏng manh, mãng xà đen âm thầm trườn tới, vây vòng thảm ngủ của Chính Quốc.
“Khè khè — –”
Mãng xà đen nhìn Điền Chính Quốc đang ngủ huýt huýt một hồi lâu cũng không thấy cậu phản ứng, cái đầu rắn càng xích lại gần hơn, gần hơn, nanh rắn sắc nhọn gần như sáng lạnh trên má cậu, Chính Quốc vẫn không hề nhúc nhích.
Mãng xà đen: “…” Ủa sai sai, nó đâu có tàng hình, sao cả buổi rồi chả thấy tỉnh, không lẽ thiếu cảnh giác vậy, bộ ngất rồi hả?
Mãng xà đen là một con rắn đen IQ không ổn lắm, thậm chí nó còn không phải yêu thú, chỉ là có một năm Kim Thái Hanh tỉnh lại, bắt được con rắn nhỏ bình thường vào nhầm Tam Thánh Sơn đang hấp hối là nó, nhàm chán cùng cực mới cho nó uống ít máu của mình, nó mới sống lại được ở đây.
Ban đầu thực chất nó là một con rắn hoa, cũng chỉ to cỡ ngón tay, dài cỡ cánh tay, sau đó có mấy lần Kim Thái Hanh nổi điên lên tự làm mình bị thương, rắn đen lại ăn được ít máu thịt của hắn, dần dần biến dị, thân mình càng ngày càng lớn, hoa văn đẹp đẽ trên người cũng biến mất, trở nên tối như đêm ba mươi.
Ở đây nó chả có gì ăn, tuy là không chết nhưng luôn cảm thấy rất đói, chiều nay ngửi thấy nước trúc của Điền Chính Quốc liền nhớ nhung, tối đến âm thầm bò qua muốn xin ăn.
Não của nó chỉ to bao đó thôi, nghĩ hồi lâu không được cách gì hay bèn thè lưỡi liếm liếm tay Điền Chính Quốc— Trước đây lúc nó thật sự đói không chịu được sẽ kiềm nỗi sợ xuống, do dự đến cạnh tay Kim Thái Hanh, liếm tay hắn như thế này, Kim Thái Hanh sẽ bình thản sượt qua nanh rắn sắc nhọn của nó, đâm thủng ngón tay, cho nó mấy giọt máu dằn bụng.
Bây giờ nó cũng áp dụng cách này với Điền Chính Quốc.
Điền chính quốc đang mơ màng bỗng thấy tay ươn ướt, quờ quạng đẩy tay sang cạnh: “Bé Yêu To Bự, quỷ chó này, đừng có liếm, biến đi!”
Bạn cùng phòng trước đây của cậu có nuôi một con chó tên Bé Yêu To Bự, cực kỳ thích lên cơn nửa đêm, nhảy lên giường chơi trò lấy thịt đè người với liếm mặt. Chỉ là lần này Chính Quốc đẩy tay đi không chạm trúng lông tơ mà là cái gì đó lạnh băng trơn trượt.
Điền Chính Quốc mở to mắt, nhìn thấy cái mồm to máu me hung tợn trên đầu mình, cặp mắt đỏ ngầu lạnh tanh của rắn đen nhìn cậu chằm chằm, cứ như đang suy nghĩ xem có nên nuốt từ đầu nuốt xuống không.
Điền Chính Quốc lập tức bị doạ cho tỉnh hẳn, bịt chặt miệng theo phản xạ để khỏi hét lên thành tiếng. Tim đập như trống đánh, da đầu cũng nóng rần, tóm lại là toàn thân không ổn.
Mãng xà hết sức vui mừng, nó vui lên là càng mở miệng lớn hơn, mà Điền Chính Quốc lại càng sợ hơn. Nanh! Nanh của mày! Đừng có lại gần nữa! Tao hết thở nổi rồi!
Điền Chính Quốc nằm trên giường suýt rớt nước mắt, thầm nghĩ anh rắn này nửa đêm tới ăn khuya hay gì? Không tiết kiệm đồ ăn chút hả, tổng cộng một trăm người, mỗi ngày ăn một người ăn được ba tháng, ăn một ngày ba người kiểu này ăn được có một tháng thôi anh!
Nhưng mà cậu hiểu lầm mãng xà đen rồi, thật ra mãng xà đen không thích ăn thịt người, không như Kim Thái Hanh, huyết mạch cuối cùng của tộc Phụng Sơn, coi máu thịt của người khác như đá gỗ, nó hoàn toàn không thích ăn, chỉ là Kim Thái Hanh ghét vứt xác lung tung, bắt nó dọn dẹp sạch sẽ, nó hết cách chỉ đành coi mình như thùng rác xử lý xác.
Điền Chính Quốc nằm đó bắt đầu hồi tưởng cuộc đời lần cuối, hồi tưởng cả buổi trời, xong cả hai mươi mấy năm cuộc đời rồi, mãng xà vẫn chưa bắt đầu ăn.
Vậy là anh rắn ơi, rốt cuộc anh có ăn không?
Mãng xà cũng muốn hỏi, bạn ơi, cho mình xin miếng đồ ăn được không?
Mà nó lại không biết tiếng người, cũng không thông minh đến nỗi có thể biểu đạt chính xác là mình đang xin ăn, vậy là một người một rắn cứng đơ ra, mắt đèn lồng nhìn mắt đèn dây tóc, ai nấy mở to long lanh nhìn nhau hồi lâu, cả hai đều trông rất tiều tuỵ bất lực.
Cuối cùng, mãng xà ngửi được ít mùi vị, móc ống trúc Điền Chính Quốc để dưới thảm ngủ ra, để trước mặt cậu, lại vẫy vẫy đuôi với cậu.
Ống trúc này để chứa nước trúc, Điền Chính Quốc đột nhiên nảy ra ý, lấy ra một ống nước trúc khác thăm dò. Đây là thứ nước bình thường nhất Thanh Cốc Vũ, chỉ cần một nhánh Thanh Linh Trúc là sẽ không ngừng tiết ra nước trúc, vì Chính Quốc cũng khá thích uống nên đã mang theo không ít Thanh Linh Trúc, đương nhiên nước trúc cũng chứa được không ít.
Cậu vừa lấy nước trúc ra đã thấy con rắn vẫy đuôi cuồng nhiệt hơn, thậm chí còn vẫy ra gió.
Nhưng mà hình như loài rắn không dùng đuôi để biểu đạt sự hưng phấn nhỉ? Con mãng xà tổ tông nuôi sao có chút giống… chó?
Con mãng xà mà nuôi thành con chó, đúng không hổ là tổ tông.
Rắn uống nước không dùng lưỡi, cả đầu đều ụp vào trong nước, vậy nên Liêu Đình Nhạn chu đáo đổi cho nó cái chậu lớn, ngồi về giường nghe nó điên cuồng tu ừng ực nước trúc.
Mẹ ơi, cứ như hốt lại được một mạng. Cậu lau mồ hôi, nằm lại lên giường.
Từ hôm ấy, liên tục mấy hôm, mãng xà đen đều nửa đêm mò qua xin nước uống, Điền Chính Quốc cho nó cái chậu, mỗi ngày trước khi ngủ đều đổ vào mấy ống nước trúc.
“Anh rắn, mình thương lượng cái đi, nửa đêm anh tới tự uống nha, đừng có đánh thức em được không?”
Anh rắn nghe không hiểu mấy ý quá phức tạp, vẫn chuyện mình mình làm như cũ, hết sức lịch sự, trước khi ăn khuya đều đánh thức chủ nhà dậy chào hỏi.
Lần nữa bị mãng xà đánh thức, Điền Chính Quốc miễn cưỡng mở một mắt, qua loa ừ ừ mấy tiếng, quay đầu ngủ tiếp.
Mấy ngày này cậu hoàn toàn không ra ngoài, ngày nào cũng yên phận ở lì trong nhà, ngủ trưa, ngắm trời chiều, hoàn toàn thực hiện đúng tiêu chuẩn nghỉ mát, cũng chẳng qua lại với những người khác, vậy nên không biết rằng chỉ mấy ngày ngắn ngủi, boygroup 100 người đã bị loại hết hơn hai mươi người.
Lão tổ tông Kim Thái Hanh là một người mà dù cho người ta không đụng tới hắn, hắn buồn bực cũng tự đi kiếm chuyện làm, càng nói gì tới trong cái boygroup 100 có mấy tay nham hiểm chán đời đi dâng cơm cho hắn.
Trong đó nhóm Cung Chủ của Vân Tịch Nguyên bị loại nhanh nhất, nhiều nhất. Vân Tịch Nguyên cầm đầu làm gương rời sân đầu tiên.
Ngày thứ ba lúc Điền Chính Quốc không nhìn thấy, cậu ta dẫn theo hai sư đệ đồng môn đến tháp trung tâm cầu kiến sư tổ. Nếu Điền Chính Quốc thấy được hành động đó, nhất định sẽ khen ngợi cậu ta dũng cảm đối diện với cái chết.
Kim Thái Hanh đã gặp bọn Họ.
“Các ngươi tới làm gì?” Hắn hỏi.
Vân Tịch Nguyên yểu điệu dịu dàng cúi đầu đáp: “Đệ tử đến phụng sự sư tổ.”
Kim Thái Hanh đến cạnh cậu ta, lúc hắn đi cũng không hề phát ra tiếng động như con rắn đen kia, tà áo rộng lê theo sau, trông như đuôi rắn, ánh mắt cũng lạnh băng như mắt rắn.
Vân Tịch Nguyên căng cả người, cố gắng không thể hiện ra gì bất thường. Kim Thái Hanh chầm chậm đưa tay về phía nàng, ngón tay gõ vào giữa mày rồi hỏi tiếp: “Ngươi đến để làm gì?”
Vân Tịch Nguyên vô thức mở miệng, nói ra câu trả lời hoàn toàn khác với ban nãy: “Ta đến để trở thành thị thiếp của sư tổ, ta muốn có được một đứa con mang dòng máu của Kim gia, một khi tộc Phụng Sơn có được người duy trì khác sẽ có thể giết được sư tổ, giúp Canh Thần Tiên Phủ giải quyết được mối lo lớn, Cung của Vân tộc chúng ta cũng có thể trở thành chủ nhân của Canh Thần Tiên Phủ…”
Sắc mặt nàng kinh hãi muốn ngừng lại nhưng lại không có cách nào, thân thể cứ như có ý thức riêng, phun ra hết toàn bộ những gì giấu sâu trong lòng.
Kin Thái Hanh nghe Vân Tịch Nguyệt nói cũng không hề bất ngờ, thậm chí vẻ mặt còn không thay đổi, chỉ là lại điểm vào một người khác: “Ngươi thì sao? Đến để làm gì?”
Nữ tử kia cũng hết sức sơ sệt và kháng cự, nhưng nàng cũng như Vân Tịch Nguyệt, hoàn toàn không khống chế được lời nói, đáp án cũng không khác mấy với Vân Tịch Nguyên.
Vẫn còn một người, cũng không khống chế được mà nói: “Ta đến để cướp cơ hội của Vân Tịch Nguyên, giúp Mạc gia có thể thành một cung riêng, vượt qua Vân gia.”
Vân Tịch Nguyên hung hăng trừng 2 người, nếu có thể động đậy thiếu điều đã lập tức một kiếm đâm chết người đồng môn mà ngày trước trông có vẻ hiền lành này.
“Sao mà đã qua nhiều năm vậy rồi, tư duy của chúng vẫn chẳng tiến bộ vậy.” Kim Thái Hanh móc mỉa, nhìn vào mắt ba người, xoa tay bật cười lớn tiếng.
"Kim gia chỉ còn có mình ta, ta mà chết thì Canh Thần Tiên Phủ cũng hết đời, cái gì mà Cung Chủ, Mạch Chủ, tất cả các ngươi, cả cái Canh Thần Tiên Phủ đều phải chết cùng với ta, có biết chưa?”
Cả ba rét run lập cập, cứ như thấy được tương lai đáng sợ trong lời nói của hắn. Chỉ là, cuối cùng cũng không thấy được, vì Kim Thái Hanh cười xong liền tiện tay đưa đi siêu độ sớm rồi.
Đèn sinh mệnh trong Đăng Các tắt một lúc ba chạn, tiếp theo đó lại lần lượt tắt tiếp mấy chạn trước bao ánh mặt nặng nề.
“Hồn phách này đã tan biến rồi.” Sắc mặt nữ nhân đang nói không ổn lắm, hai đệ tử nàng gửi đi đều chết rồi, đó đều là những người nàng nhọc công hết lòng dạy dỗ!
Nàng không cam lòng nói: “Sư tổ… Kim Thái Hanh, hắn thật sự không kiêng kỵ gì như vậy sao!”
“Hầy, hiện giờ hắn còn kiêng kỵ gì nữa, nếu không phải lúc này hắn còn chưa hồi phục, không ra được khỏi Tam Thánh Sơn, e là…” Tuy ông lão chưa nói hết nhưng mọi người đều hiểu rõ những lời chưa nói ra, lập tức im lặng.
Lúc đi lấy nước Điền Chính Quốc mới phát hiện người đã ít đi. Sống ở đây, đương nhiên là cần nước, mà cậu phát hiện trong cung điện lớn này chỉ có một mạch nước, tất cả mọi người đều lấy nước ở đây. Chính Quốc đếm tới đếm lui, nhận ra hình như thiếu mất mười mấy người, trong lòng có hơi ớn lạnh.
Trừ hai người hôm đầu tiên, sau đó cậu đều không gặp hiện trường gây án nào, vì Chính Quốc chả tò mò gì nơi này, cũng chả tò mò gì về sư tổ với mấy người khác, chỉ là đến hưởng thụ kỳ nghỉ mát cô đơn.
Sự thật chứng minh, không tò mò là một điều rất tốt, kéo được hẳn mấy ngày lúc nào không hay.
“Sao ngươi còn chưa chết?” Một vị sư huynh trông khá quen thấy Điền Chính Quốc tới lấy nước rất kinh ngạc mà hỏi.
Tuy là câu này không có dễ nghe nhưng mấy ngày rồi, khó mà có người nói chuyện với cậu, Điền Chính Quốc vẫn trả lời: “Hổ thẹn, đệ khá hẹn mọn, chẳng gặp gì nguy hiểm.”
Vị sư huynh kia hoài nghi liếc nhìn Chính Quốc, quay đầu rời đi, không muốn nói gì nhiều với cậu.
Ok, mọi người đều rất cầu tiến, đương nhiên chả coi phần tử tụt hậu này ra gì.
Ai mà thèm để ý , cậu còn đang muốn tiếp tục nhây thêm đây.
Thế nhưng sự đời khó lường, dù cá muối có không muốn trở mình cũng sẽ có ngoại lực lật nó lại.
Đêm nay, Điền Chính Quốc tỉnh dậy. Không phải bị mãng xà đen đánh thức mà là đau bụng tỉnh dậy.
Chính Quốc đau tới chết đi sống lại, chỉ cảm thấy trong bụng có cái máy khoan đang khoan ầm ĩ không ngừng, như đang khoan giếng vậy.
Cậu chỉ đau như vậy một lúc, lát sau liền ổn. Điền Chính Quốc mồ hôi đầy đầu lết dậy, phát hiện mình hoàn toàn không sao.
Cấu tạo cơ thể nam sĩ tu tiên dị hợm vậy, đau bụng không không chứ không thấy sao hết? Cậu hết sức thắc mắc nhưng tìm không ra đáp án, thậm chí bắt đầu nghi ngờ mình đã ăn trúng gì đó bậy bạ.
Dưới một ngọn núi cách Canh Thần Tiên Phủ và Tam Thánh Sơn không xa, có một người đang đợi dưới bóng cây nhưng đợi rất lâu cũng không thấy gì, bóng người hừ lạnh: “Nghe gọi mà lại không thấy phản hồi, cũng chưa từng gửi tin tức về, không lẽ thật sự nghĩ rằng trèo lên được sư tổ của Canh Thần Tiên Phủ là có thể thoát khỏi bàn tay chúng ta sao.”
“ Được thôi, để xem ngươi nhịn được độc Thực Cốt được mấy lần!”
Điền Chính Quốc hoàn toàn không hay biết về việc này, dù gì cũng không phải luôn luôn đau, cậu bèn bỏ qua chuyện này. Mãi đến đêm ba hôm sau, bụng lại đau thêm lần nữa, lần này còn dữ dội hơn lần trước, Chính Quốc gần như chưa chịu được bao lâu đã ngất đi.
Trước khi ngất đi, cậu nghĩ: mẹ nó cái này đích thực đếch phải đau bình thường!
Mãng xà đen đêm nay như thường lệ đến uống chực, nhưng lúc đến lại phát hiện Điền Chính Quốc ngã đi trên đất, nôn ra máu, hôn mê bất tỉnh.
Mãng xà tuy không thông minh nhưng cũng biết việc này có vẻ không bình thường,
Nó đưa đầu cụng cụng cái người đang hít thở yếu ớt, phát hiện không hề có phản ứng, do dự nhúc nhích đầu, cuối cùng nó quấn lấy Điền Chính Quốc đang hôn mê, trườn về tháp trung tâm.
Kim Thái Hanh ngồi ở tầng cao nhất của tháp trung tâm, ngắm sao băng lấp lánh ở hẻm núi đằng xa, nghe thấy tiếng động sau lưng bèn quay đầu nhìn.
“Quỷ nhỏ, đem gì về vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store