Chap 5
- Kim tổng... đúng là có người gõ cửa xe...
-...
- Sao đây ạ...
- Đừng mở.
- Hình như... người đó ra hiệu cầu cứu...
- Đừng mở.
Wang Doohwang bắt đầu mất bình tĩnh, anh là sợ thật rồi. Gì đây? Sao tình huống éo le này như trong các phim kinh dị mà anh xem vậy?
Bên phía sau, Kim Taehyung cũng không khá khẩm hơn, hắn đang rất rối. Bản thân hắn không phải con người tuyệt tình và không nhẫn tâm, hắn không thể trơ mắt nhìn người bên ngoài đang 'cầu cứu'.
- Cứ đi tiếp đi. Kệ họ.
Kim Taehyung sau một hồi đấu tranh tâm lí cũng đưa ra câu trả lời cho Doohwang. Anh nhận được lệnh liền chạy đi, trước khi nổ máy vẫn không quên ra hiệu xin lỗi người ngoài kia. Sau đó phóng ga, chiếc xe bay đi rồi mất hút.
*
- Kim tổng... như thế có ổn không?
- Sẽ ổn.
- Tôi...
Trong lúc Doohwang vừa định nói tiếp, thì lại có người gõ cửa xe, lần này là một người khác.
- Kim..Kim tổng! Lại có người gõ cửa xe...
- Đừng mở, chạy tiếp.
Kim Taehyung không còn kiên nhẫn chơi trò 'gõ cửa xe' này. Gằn giọng bảo Doohwang nhanh chóng rời đi. Anh lật đật làm theo, vẫn như lần trước, anh không quên xin lỗi người ngoài kia.
*
- Không ổn rồi Kim tổng, lần này là lần thứ ba...
- Chết tiệt!
Kim Taehyung trong lúc gần như phát điên vì cái trò hề này liền nghĩ ra một cách.
"- Nhớ, nếu trên đường về cảm thấy không ổn, gọi vào số này. Nói với người của anh, dù là ai gõ cửa xe, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC MỞ CỬA. "
Hắn liền lấy ra tờ giấy mà Jeon Jungkook đưa trước đó, trên đó là một dãy số. Không ngần ngại gì hắn lập tức rút điện thoại ra gọi.
Tút...tút...tút
- Làm ơn nghe máy đi trời!
....
- Alo? Cho hỏi ai đầu dây vậy?
Đầu dây bên kia truyền tới âm giọng quen thuộc, là Jeon Jungkook. Thì ra đây là số của cậu.
- Là tôi, Kim Taehyung.
- .... Đừng mở cửa, cứ bảo người của anh chạy thẳng về nhà.
- Doohwang, về Kim gia.
Bên chỗ cậu vọng lại tiếng nói của Kim Taehyung, nhận ra họ đang trên đường về Kim gia cậu mới an tâm.
- Được rồi, cứ ở yên trong xe, tôi sẽ đến ngay. Nếu đến lượt người thứ năm gõ cửa mà tôi vẫn chưa đến, hãy hỏi hắn ta cần gì. Tuyệt đối không trả lời bất cứ câu hỏi nào và không cho hắn ta lên xe, đừng để anh và người của anh rời khỏi xe.
Kim Taehyung chưa kịp trả lời cậu liền cúp máy, hắn nhanh tay lưu số này vào danh bạ với cái tên 'Jungkookie'.
- Doohwang, đến người thứ năm gõ cửa thì hỏi anh ta cần gì, tuyệt đối không trả lời bất kì câu hỏi nào của anh ta và không xuống xe. Nghe rõ chưa?
- Vâng thưa Kim tổng.
*
Người thứ ba vừa bị chiếc xe của Kim Taehyung ngó lơ, lần lượt tới người thứ tư và cuối cùng họ cũng gặp người thứ năm.
- Anh cần gì?
Doohwang hạ cửa kính xuống hỏi anh ta, cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể. Anh quan sát người kia, anh ta không vội trả lời lại anh mà hạ thấp người xuống một chút nhìn quanh trong xe.
- À, tôi đang cần đi taxi nhưng chỗ này gần như không có chiếc nào cả. Có thể cho tôi đi nhờ không?
-...
Doohwang không dám trả lời. Vì lệnh của Kim Taehyung là vậy. Được một lúc anh tính mở miệng thì tên kia liền nằm gục xuống. Anh chòm dậy ngó xem người kia bị gì. Tên kia...chết không nhắm mắt! Doohwang trố mắt nhìn, cổ họng định hét lên liền bị một bàn tay bịt chặt. Wang Doohwang quay sang, là một cậu trai.
- Cho tôi vào xe, tôi quen Kim Taehyung.
Doohwang lưỡng lự, anh phải làm sao đây?
- Jeon Jungkook?
Kim Taehyung thấy Doohwang lâu quá liền chòm dậy xem, không ngờ cậu đã đến thật.
- Kim Taehyung, bảo người của anh mở cửa cho tôi nhanh.
Jeon Jungkook đỉnh đầu bốc khói bốp chặt cằm Wang Doohwang 'uy hiếp'. Anh liền mở cửa cho cậu vào ngồi ở ghế sau.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Bọn chúng đều là một bọn, đang muốn bắt anh uy hiếp tôi ra mặt.
- Em là mafia à?
- Hẳn là thế. Tên kia, chạy nhanh lên!
Jeon Jungkook ngồi đằng sau không thể nào yên ổn, vì có mỗi cậu là biết chuyện gì xảy ra nên chỉ cần cậu có biểu hiện gấp gáp tức là chuyện này không đơn giản là 'trò chơi gõ cửa'.
- Bọn kia muốn tôi giao hàng ra nhưng đời nào tôi lại làm thế. Từ chiều bọn chúng đã lẻn theo chúng ta và chúng nhắm vào anh.
- Tại sao lại là tôi?
- Vì anh là 'mục tiêu mới'.
Jeon Jungkook nói như thế tức là trước đó Jimin và Ami đều đã từng bị qua. Và lần này người mới như hắn ở gần với bọn họ nên bị đám kia lấy làm mục tiêu mới. Không khó để đoán ra, Jeon Jungkook ít lộ thiện cảm với hắn vì cậu biết đám kia nếu thấy cậu chán ghét sẽ không đem hắn ra làm mồi nhử cậu. Mà kì thật lần này chúng lại hành động ngoài dự đoán của cậu, khá hay! Nhưng người làm chủ cuộc chơi luôn luôn là Jeon Jungkook!
- Anh biết dùng hàng nóng không?
- Từng.
- Lát về tới Kim gia gì đó của anh, tôi sẽ đưa cho một khẩu. Chắc chắn người của Kim gia đang bị chúng náo loạn nên nếu vào nhà, thấy ai không tự nhiên cứ bắn hết cho tôi. Kể cả là người thân cận nhất.
- Còn em?
- Tôi đi đâu việc của tôi, còn nữa, đừng có dùng cái từ sến súa đó với tôi. Nổi cả da gà!
Jeon Jungkook ném ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, rồi lập tức xuống xe để hai người kia tự mà đi về.
*
Kim Taehyung cuối cùng cũng đã về được Kim gia. Sau khi cậu rời khỏi chiếc xe, 'người lạ' liên tục đến gõ cửa. Doohwang hoảng quá khiến hắn càng thêm tức giận, gằn giọng bảo Doohwang để hắn lái cho nhanh. Sau đó anh gần như hồn lìa khỏi xác khi mà sếp của mình lái xe như muốn đi gặp Diêm Vương sớm hơn vậy. Chưa kịp để bọn người ngoài kia kịp gõ cửa hắn đã phi thẳng đi. Không khí trong xe ngày một lạnh đến tận âm mười mấy độ. Vừa lạnh vừa sợ, lại còn gây cấn đến thót tim đã nhanh chóng khiến Wang Doohwang 'tắt nguồn'.
Từ xa xa, trước cổng Kim gia đã có một thân ảnh bé nhỏ đứng ngay trước đó. Hắn ta loay hoay, cứ không nhòm chỗ này thì ngó chỗ kia, trông không khác gì một thằng ăn trộm. Mãi đến khi xe hắn đến gần, ánh đèn ô tô chiếu ngang gương mặt người kia Kim Taehyung mới nhận thức được một việc siêu nhiên xảy ra. Jeon Jungkook đi tay không lên xe của hắn nhưng lại xuống xe khi đã chạy được một lúc, nếu đi bộ thì đoạn đường về Kim gia mất hẳn nửa tiếng, trong khi Kim Taehyung phóng xe hết cỡ cũng mất tầm 15 phút để đến nơi vậy mà con người kia đã tới từ đời nào. Xung quanh đây không hề có tí dấu vết của động cơ nào cả. Hắn há hốc mồm:
- Jeon Jungkook?
Jeon Jungkook đang loay hoay xem tình hình bên trong, trong lòng như đang làm chuyện gì xấu xa cứ hễ có tiếng động của người khác liền giật nảy mình lên.
- Ôi trời đất! Anh vừa dọa tôi một phen đấy biết chưa?
Kim Taehyung hiện tại còn không rõ ai dọa ai mà sắc mặt trắng bệt, hắn ước gì bản thân ngốc ngay trong lúc này. Gõ gõ nhẹ trên đầu cho người tỉnh táo, vẫn thấy chưa đủ hắn liền nhéo thật mạnh lên đùi của mình để xác nhận. Mọi thứ hoàn toàn là sự thật.
Ngay khi hắn vừa định thần lại thì đằng sau ghế lái đã xuất hiện hình bóng của cậu.
- Ôi mẹ ơi!
Kim Taehyung giật mình hét lên một tiếng liền bị Jungkook nhanh tay bịt chặt miệng lại.
- Suỵt! Nói nữa tôi rút lưỡi anh.
-...
Kim Taehyung trước giờ chỉ xoay quanh việc kinh doanh, cuộc sống ảm đạm 'đủ sống' với số tiền kiếm được. Hắn chưa bao giờ phải động thân vào mấy vụ xã hội đen này cả. Tuy vậy nhưng trước đó hắn cũng có cùng Won Ami tới các khu bắn súng để trải nghiệm cảm giác 'thực mà cũng không thực' nên trình độ cầm súng cũng không phải tệ, chủ yếu là biết các thứ cơ bản và có thể bắn được ra đạn chứ không chắc sẽ bắn được vào đúng tâm người.
- Đám người vô dụng của anh đã bị bọn chúng thủ tiêu hết rồi, vì thế khi vào gặp ai nói gì cũng không được tin. Cứ giả bộ như thường ngày về nhà là được, có chuyện gì hãy bấm vào cái nút này, nó sẽ cứu anh.
- Ờm... thế còn em, Jungkook?
- Này! Đừng để tôi nhắc lại lần nữa là cấm sến súa trước mặt tôi! Còn không tôi đá văng mông anh.
- Ừ được. Thế e... à không cậu trả lời tôi được chưa?
Jeon Jungkook không nói gì chỉ lặng lẽ chỉ vào tòa nhà cao đối diện Kim gia.
- Tôi sẽ ở đây quan sát anh.
- Sao cậu không ra mặt luôn? Trực tiếp giải quyết có phải êm đềm hơn không?
- Aisss! Tên này, anh có phải là chủ tịch Kim thị không thế? Tôi mà ra mặt thì chỉ có đường xuống chầu Diêm Vương chung mà thôi. Anh nhìn số lượng người của họ xem.
" .....Ờ ha."
*
- Mừng cậu Kim đã về! (nói bằng tiếng anh chứ không phải hàn)
- Ừ. Tản ra làm việc đi.
Kim Taehyung bước vào cổng chính Kim gia, cả đoàn người cùng đồng loạt cúi gập người 90độ chào hắn. Tất cả đều hóa trang thành những người giúp việc của hắn, tuyệt nhiên không có điểm nào khác hình hài trước đó của họ cả. Nhưng thật không may, bọn người Kim gia không chào hắn như cái cách họ đang làm.
"Thật bất cẩn!"
Tên người hầu đi theo sau hắn, cứ thấp thỏm không thôi. Chắc chắn là mới vào nhận nhiệm vụ này mà.
- Bảo Jongho vào đây.
Kim Taehyung vẫn giữ nét mặt điềm tỉnh, vẫn toan bước đi trước hắn ta, tuyệt nhiên không ngoảnh mặt lại.
- Vâng! Cậu Kim đợi tôi một chút.
Nói đoạn hắn ta quay lưng rời đi, vừa đi được vài bước thì bị câu nói của Kim Taehyung làm cho khựng lại.
- Không phải cậu là Jongho sao? Còn đi gọi ai nữa?
- Kim...Kim Taehyung! Mày chơi tao?!
- Hẳn là thế! Giờ thì....
Chưa nói hết câu, Kim Taehyung nhanh như cắt phi thẳng về phía hắn ta, dí mũi súng vào thái dương của hắn.
- Tại sao lại tiếp cận tôi và Jeon Jungkook? NÓI!
-....
Tên kia run bần bật, không thể thốt nên lời nào cả vì từng chữ một Kim Taehyung gằn ra là từng đợt mũi súng chĩa sâu thêm vào thái dương của gã. Chỉ thiếu bước bóp cò là gã đi chầu Diêm Vương ngay tức khắc.
- Tôi bảo NÓI!
- Th..thì là...ông chủ...muốn bọn tôi e..ép Jeon Jungkook giao hàng ra...
- Còn?
- Sa...sau khi cướp được hàng thì...thì giết luô...
PẰNG
Tiếng súng nổ không lớn vì trước đó Jungkook đã đưa cho hắn giảm thanh tránh việc khi hắn thủ tiêu bị phát hiện. Kim Taehyung sau khi biết đủ thông tin mình cần, một phát ban cho tên kia về Trời thanh thản. Máu bắn ra toe toét từ vùng đầu, có một vài giọt lọt trúng vào khóe miệng Kim Taehyung, vô thức khiến cặp lông mày nhăn lại. Hắn ghét mùi tanh này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store