ZingTruyen.Store

Taekook Series H Fuck With Lover

!!NMTH_TEAM!!

...

(Đây có thể được xem là ngoại truyện của bộ "Chiếm thân hữu xác" do Saryeo viết, với phân cảnh sau khi Kim Taehyung ra tù sau 9 năm)

...

Kim Taehyung rảo bước chậm rãi trên phố tấp nập người qua lại. Hắn ngẩn đầu, cảm nhận cơ thể đang dần sống lại của bản thân, cảm thấy tất cả gánh nặng từng theo hắn bấy lâu nay đã hoàn toàn tan biến.

Đã lâu lắm rồi, rất lâu, hắn mới lại hít thở được bầu không khí trong lành của tự do sau 9 năm ngồi trong tù. Những bức tường lạnh lẽo, những thanh sắt gỉ sét, và những mùi hôi ẩm mốc giờ đây đã ở lại sau lưng. Taehyung bước đi như kẻ lạ lẫm trong chính thế giới cũ của mình, cảm giác mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa cách đến kỳ lạ.

Nhớ đến bản thân của ngày trước, Taehyung cảm thấy ghê tởm chính mình. Cái thằng trai trẻ ngông cuồng ấy đã từng dám yêu, dám tin tưởng, dám khát khao chiếm hữu.

Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đặt niềm tin vào những lời hứa suông, vào những cảm xúc thoáng qua? Tại sao lại mong mỏi sự sở hữu, như thể tình yêu là một thứ gì đó có thể nắm bắt và giữ chặt trong tay? Và rồi, sau tất cả, cái hắn nhận được chỉ là những vết thương sâu hoắm, những nỗi đau không bao giờ lành.

Nhớ ngày ấy, cái ngày mà Jeon Jungkook ngoan ngoãn nghe lời, luôn miệng hứa là "sẽ chỉ yêu mình hắn". Nhớ quá đi mất! Hắn muốn tìm lại những giây phút ngọt ngào mà cả hai đã trao cho nhau - đối với hắn là thế.

Làm thế nào nhỉ?

Tìm Jeon Jungkook một lần nữa sao?

Có thể không?

.

.

.

"Tại sao em lại về nhà vào tối muộn thế này? Em có biết bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi không?" Jungkook lớn tiếng chất vấn bạn gái mình - Annie, người mà cậu yêu thương nhất hiện giờ. Tính từ thời điểm cả hai hẹn hò thì cũng đã được 6 tháng.

"Jungkook à! Em biết em sai, nhưng anh đừng lớn tiếng với em như thế. Lũ đàn ông các anh đúng là tàn nhẫn quá đi mà!"

"Annie, em đừng có mà quá đáng! Bạn gái đi chơi đến 3 giờ sáng, nhắn tin không trả lời, gọi cũng không nghe máy. Là một thằng đàn ông, em nghĩ xem ai chịu được hoàn cảnh này?" Cậu tiếp tục gằn từng chữ, giọng nói ngày càng mất kiểm soát. Cảm xúc bùng nổ, những thứ kìm nén lâu nay không thể giữ lại nữa.

Chát.

Một cái tát của Annie giáng mạnh lên má của Jungkook.

Cô trừng mắt nhìn cậu, không chút tiếc thương, không chút hối hận. Khoảng khắc ấy đối với cậu như đã ngưng lại một chút. Không gian bất chợt im ắng đến lạ thường. Cậu ngơ người, nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng của cô.

"Em..."

Bây giờ thứ cảm xúc mãnh liệt dành cho đối phương bỗng chốc không còn. Mắt cậu đẫm lệ, không hiểu tại sao bản thân lại bất chợt trở nên yếu đuối như này. 

Cậu quay mặt đi, nhìn sâu vào đôi mắt của cô, gằn giọng: "Em không còn là Annie mà anh từng biết."

Dứt lời cậu quay đi, nhìn bóng lưng trông thật cô độc! Nhưng dù thế Annie vẫn không chút động lòng. Cô cười khuẩy, miệng thốt ra một lời lẽ khó nghe, lời ấy đã trực tiếp làm trái tim có chút sức mẻ của cậu chính thức tan tành:

"Anh đi chết luôn cũng được."

Jungkook bước ra ngoài, nổ máy chiếc Bugatti quen thuộc. Tựa lưng vào ghế, cậu nhìn thoáng qua vô-lăng, nhớ đến con số dư khổng lồ trong tài khoản, rồi nhìn về ngôi nhà rộng lớn phía sau. Chưa bao giờ cậu thấy tất thảy mọi thứ lại vô nghĩa đến vậy.

Không thắt dây an toàn, cậu đạp ga, phóng đi.

...

Được một lúc, cậu muốn tìm một chỗ nào đó để đi vệ sinh. Cậu nhìn đường phố vắng lặng, không chần chừ mà kiểm tra lại cửa xe cho cẩn thận, sau đó bước xuống.

Cậu tiến vào một con hẻm tối, nơi ánh đèn đường hiếm hoi không chạm tới. Nếu là Jeon Jungkook của những ngày bình thường thì có lẽ cậu đã quay đầu bỏ chạy. Nhưng hôm nay, một Jeon Jungkook đầy tiêu cực, ngập chìm trong những suy nghĩ u ám, không còn gì để mất. Nếu bây giờ có kẻ nào đó lao ra và kết liễu cậu thì có lẽ cậu cũng sẽ thản nhiên đón nhận.

Sau khi xong việc, Jungkook chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Tim cậu phút chốc đập nhanh, cậu nghĩ trong thâm tâm rằng: "nó đến nhanh thế sao?". Nhưng dù thế, cậu vẫn lấy can đảm quay đầu lại, cố gắng nhìn rõ trong màn sương dày đặc. Một dáng người cao gầy hiện ra.

Cậu nheo mắt nhìn vào vật mà người ấy đang cầm trên tay - là một con dao sáng loáng, bén ngót, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo khiến cậu đôi chút rùng mình. 

Nhưng sau một lúc, cậu lấy lại bình tĩnh, mở lời trước.

"Tôi có một chiếc Bugatti đậu ở ngoài lề đường, thẻ ngân hàng chỉ có một chiếc thẻ đen. Ở tuổi 25, tôi đã có tất cả, và nếu phải kết thúc ở tuổi 27, tôi cũng chẳng phàn nàn." Nói rồi cậu nhẹ nhàng đặt chìa khoá xe và điện thoại xuống mặt đất lạnh lẽo và dơ bẩn, ánh mắt vẫn không rời người đối diện: "Trong điện thoại có mật khẩu ngân hàng của tôi, chỉ cần anh cố gắng tìm thì sẽ thấy. Nào, bây giờ thì hãy đến và ghim cái thứ sắc bén đó vào người tôi đi!"

Người kia khựng lại, rồi cất giọng trầm đục, pha chút giễu cợt: "Em muốn tôi đâm thứ nào? Thứ trên tay... hay là thứ khác?"

Hắn chậm rãi bước tới. Khi gương mặt sắc nét của hắn dần hiện rõ, tim Jungkook thắt lại. Khuôn mặt ấy... quen thuộc đến đau lòng.

"Không thể nào..." Cậu lùi về phía sau, ký ức như những mũi dao găm vào tim cậu. Cơ thể bắt đầu run rẩy, đôi chân không còn sức đứng vững, cậu ngồi bệt xuống đất.

Hắn cúi đầu nhìn cậu, khẽ bật cười. "Tôi thấy một chiếc siêu xe đậu trước hẻm, đoán chắc là của một tay nhà giàu nào đó. Định vào kiếm chác chút ít thôi. Nhưng xem ra hôm nay... có vẻ tôi sẽ thu hoạch được nhiều hơn tôi nghĩ rồi nhỉ?"

Hắn nhìn cậu, đôi mắt đầy ẩn ý, nhưng giọng nói vẫn đều đều, như muốn khơi dậy từng nỗi sợ cậu đã cố chôn giấu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store