Taekook Satellite
Thế mà tôi với em cũng đã làm bạn với nhau được hơn một tháng rồi, chỉ vừa mới trôi qua một tháng mà cuộc sống của tôi đã thay đổi không ít.Thay đổi lớn nhất chắc là nó bắt đầu có sự hiện diện của em với một tần suất ngày càng dày đặc hơn.Đừng hiểu nhầm là tôi cảm thấy phiền nhé, không có chuyện đó đâu, mà phải là ngược lại mới đúng, tôi rất thích, rất rất thích là đằng khác nữa.Thích cái cách em bước vào cuộc sống của tôi và dùng sự đáng yêu của mình vẽ vào cái cuộc đời tẻ nhạt một màu xám xịt của tôi thật nhiều những gam màu rực rỡ, tươi sáng."Taehyung ahhh~"Chưa thấy người đâu mà đã nghe rõ mồn một tiếng em gọi tên tôi rồi.Hôm nay tôi và em có hẹn cùng nhau đi học nhóm, em dạy kèm tôi, không chỉ một mà gần như là tất cả các môn.Dù không muốn thừa nhận cho lắm nhưng mà tôi học tệ thật..Tệ đến mức những cái căn bản tôi gần như đã quên hết hoặc có thể là không biết gì do nhiều năm liền ngồi trên ghế nhà trường mà chẳng hề để tâm đến một chút chữ nghĩa nào.Không biết em nghĩ gì khi phải kèm một đứa như tôi nhỉ?Nhưng nếu tôi là em, tôi chắc chắn sẽ nổi điên lên mất, cái gì hỏi đến cũng không biết trả lời thì sao mà không cáu cho được.Thật ra thì em cũng không phải là người đầu tiên kèm tôi học, lúc còn học ở trường cấp hai tôi cũng bị ép tham gia vào mấy cái phong trào 'đôi bạn cùng tiến' gì gì đó do giáo viên chủ nhiệm đề ra, nhưng thường thì chỉ vài ngày sau đó người bạn kia sẽ xách dép bỏ của chạy lấy người.Vì sao à..?Vì tôi không hợp tác, chỉ đơn giản thế thôi!Nhưng em khác với chúng nó, việc em dạy kèm tôi là hoàn toàn tự nguyện và không hề bị bắt ép, quan trọng em kèm tôi bằng tất cả tâm huyết và sự chân thành chứ chẳng như chúng nó kèm tôi chỉ là để đối phó với giáo viên chủ nhiệm nên rất hời hợt, qua loa.Đối mặt với sự 'trống rỗng' của não tôi thay vì cáu gắt, quát nạt thì em lại nhẹ nhàng, chậm rãi từ tốn chỉ giảng.Nói thẳng thắn một lời thật lòng thì Jeon Jungkook giảng bài còn dễ hiểu hơn cả giáo viên trên lớp, không biết do người giảng đó là em nên tôi tiếp thu nhanh hơn hay do em thật sự có chuyên môn nghề giáo nữa.Nhưng có thể đánh giá rằng Jeon Jungkook rất có tiềm năng để trở thành một giáo viên qua những bài giảng chỉnh chu em đã chuẩn bị."Taehyung cậu làm xong chưa đó?""Xong rồi!""Okii chúng ta chấm bài nha!""Được!"Tôi vẫn thế vẫn kiệm lời, vẫn chỉ trả lời không quá mười chữ khi mở miệng, vẫn dùng biểu cảm gương mặt để hồi đáp vì lười mở miệng, lười đến mức nếu có một người nào đó cậy miệng tôi ra nhét chữ vào thì cuối cùng cũng chỉ là phí công vô ít.Nhưng vì đó là Jeon Jungkook nên tôi sẵn sàng phá vỡ tất cả quy tắc trước giờ, vì đối với tôi em là ngoại lệ, là sự ưu tiên hàng đầu và duy nhất, chỉ cần là em hỏi tôi sẽ cố gắng trả lời, dù chỉ là một hai chữ cũng chắc chắn sẽ mở miệng nói."Tôi làm sai nhiều lắm à?""Không có, lần này cậu tiến bộ hơn lần trước, cậu được 65/100!""Trên trung bình rồi.."Đúng vậy, tôi đã trên trung bình rồi, dựa vào chính thực lực của mình, à không tôi còn có sự giúp sức của em nữa."Vì hôm nay Taehyung rất giỏi nên tớ sẽ mời cậu đi ăn nhá!""Đi ăn sao?""Ừm đúng rồi ăn tokbokki!!""Theo ý cậu!"...Nhìn em vui vẻ nhâm nhi thức bánh cay nóng trong cái hàng quán ven đường nghi ngút khói, mà lòng tôi cũng ấm hơn được phần nào.Sắp vào xuân rồi, tiết trời mấy ngày này cũng chiều lòng người hơn, không lạnh đến cóng cả tay chân như những ngày trước đó, chỉ là thi thoảng có vài cơn gió đông thổi qua se se không khí của những ngày giao mùa."Taehyung!! Uống nước chả cá nèee!!"Em lon ton chạy về phía bàn có tôi đang ngồi đợi, hai tay cầm hai cốc nước chả cá ấm nóng vẫn còn bốc khói, hớn hở ngồi xuống chu môi thổi phù phù rồi chầm chậm hớp từng ngụm.Hệt như trẻ con vậy!!Em bình thường đã sở hữu một gương mặt với nét trẻ con tinh nghịch đáng yêu rồi, mà cả tính cách và hành động của em cũng không khác gì trẻ con.Nên đôi lúc nếu không mặc đồng phục thì ít ai nhận ra chúng tôi bằng tuổi nhau và học cùng một lớp.Ăn uống xong xuôi tôi đưa em về nhà, tôi vẫn cứ bị hớp hồn với sự ấm cúng toát ra từ nhà em, một ngôi nhà ấm cúng đến lạ.Cánh cửa đóng lại, sau khi chắc chắn người kia đã vào nhà an toàn tôi mới an tâm cất bước rời đi, nhưng kể cũng lạ vì cũng đã là một tháng trôi qua rồi, tôi cũng đã ghé qua nhà em cũng không ít lần nhưng chẳng lần nào tôi gặp hay thấy được bố mẹ em cả.Thật sự tôi tò mò ngoại hình và tác phong của hai người đã thân sinh và nuôi dưỡng một thiên thần như em, không biết họ có nhận ra con mình là thiên thần được thượng đế phái xuống không nhỉ?Thường thì người ta vẫn hay bảo con cái là tấm gương phản ánh cha mẹ mà không phải sao? Nên tôi nghĩ em đã tốt như vậy rồi thì bố mẹ của em chắc cũng sẽ rất tốt.Đó là tôi nghĩ như thế, sự thật lại hoàn toàn không như những gì tôi đã nghĩ..Và mãi đến ngày họp phụ huynh thì tôi mới biết được sự thật.."Jungkook, Taehyung cuối giờ hai em đến phòng giáo viên gặp thầy nhé!""Dạ vâng ạ.."Kết thúc các tiết học buổi sáng, em lủi thủi rời khỏi lớp thậm chí khi đi ngang qua tôi em cũng chẳng hề hay biết, ánh mắt em từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn xuống đất."Hai em đến rồi à?"Bước vào phòng giáo viên tôi và em được thầy mời ngồi vào bàn để tiện cho việc trao đổi những thông báo quan trọng của buổi họp phụ huynh vừa qua.Tình hình gia đình tôi như nào thì thầy cũng đã nắm rõ nên thầy chỉ nhanh chóng nhắc nhở tôi những việc cần thiết rồi thôi.Còn về phía em, do là học sinh vừa mới chuyển đến nên hoàn cảnh gia đình thầy vẫn còn chưa thể nắm hết.Tôi ngồi xổm sát góc tường ngoài hành lang trong khi chờ em và thầy nói chuyện cũng nghe lỏm được không ít thông tin.Hoá ra bố mẹ em đã không còn sống với nhau nữa, cả hai người họ đều đã ly hôn từ khi em được mười tuổi, trước giờ em sống với ông bà tại Busan, ông bà qua đời do già yếu cách đây không lâu nên em được bố hỗ trợ chuyển lên Seoul để tiếp tục học tập, tuy là thế nhưng hiện tại cả hai người họ đều đã có gia đình mới và hạnh phúc riêng nên không ai liên lạc gì đến em, chỉ là hằng tháng họ chu cấp tiền cho em tự trang trải chi phí sinh hoạt, còn sống chết ra sao họ cũng không còn bận tâm đến nữa rồi.Chỉ có thể nghe loáng thoáng lời em nói với âm thanh đứt quãng do những tiếng nấc chen vào giữa, tôi nép sát vào tường ló đầu nhìn vào trong, em ấy khóc rồi, em khóc rất to, gương mặt em đỏ bừng lên, khó khăn điều hòa nhịp thở.Chúng tôi giống nhau, đều chỉ là những kẻ không ai cần đến, đều chỉ là những món đồ mà ai cũng có thể tùy tiện vứt bỏ.Nhưng khác với tôi, em lạc quan, đáng yêu trên môi lúc nào cũng hiện diện một nụ cười tỏa nắng, chẳng như tôi bi quan đến mức tưởng chừng như đã bị nhấn chìm trong biển đen tiêu cực ấy rồi.
...
Chiều hôm đó tôi và em vẫn cùng nhau tan học, nhưng đứa nhỏ bình thường nói luôn miệng không ngơi nghỉ hôm nay lại im lặng đến đáng sợ.Ghé vào ngồi ở hàng ghế trong góc khuất của công viên tôi đội chiếc mũ lên đầu cho em, chỉnh phần lưỡi trai thấp xuống che đi gương mặt với đôi mắt sưng húp và hai má ửng đỏ của người kia.Ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, lí nhí nói đủ cho chỉ hai chúng tôi có thể nghe thấy được."Khóc đi, có mũ che rồi không ai nhìn thấy đâu, không sợ mất mặt."Vừa nghe hết câu nói của tôi, như thể tìm thấy được chỗ dựa vững chắc, bao nhiêu ấm ức em đều không tự chủ mà tuông ra theo những giọt nước mắt.Em khóc to lắm, nước mắt cứ lã chã rơi, hết giọt này rồi đến giọt khác, em nấc lên từng tiếng như xé lòng tôi ra làm đôi, hai tay em cuộn lại nắm chặt lấy gấu áo."Khóc đi, đừng nhịn nữa, khóc cho hết đi."Em khóc, tôi ngồi cạnh bên xoa dọc tấm lưng mảnh mai ấy thay cho hành động an ủi.Tự hỏi lòng mình rốt cuộc em đã trải qua điều gì vậy? Hình như tôi đến muộn quá rồi nên em mới phải chịu nhiều ấm ức đến thế.Nhìn em khó khăn mở miệng hớp lấy từng ngụm không khí để hô hấp vì mũi đã sớm nghẹt cứng do khóc quá nhiều, trái tim tôi tựa như bị ai bóp chặt lấy.Dặn lòng từ giờ phút ấy trở đi sẽ nhất quyết không để bất kì ai có thể làm em tổn thương nữa, vì Kim Taehyung này sẽ dùng cả phần đời còn lại để bảo vệ em!...
Kim Taehyung thật lòng đã thích Jeon Jungkook mất rồi, thích em nhiều lắm.
.
.
.
-chloe-
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store