ZingTruyen.Store

|TAEKOOK| SATELLITE.

『Chương 33』

doohabae

leng keng...

con dao rơi xuống đất, oh minkyung run rẩy lùi lại, ánh mắt lấm lét, mặt mũi tái xanh chẳng còn chút máu, ngồi xụp xuống, co rúm.

"taehyungie.."

em nhỏ lồm cồm bò đến chỗ hắn, tròn mắt, hai cánh môi mấp máy. kim taehyung ôm lấy vết thương đang chảy máu, loạng choạng ngã sõng soài ra sàn.

"anh ơi.. anh ơi.."

em ôm lấy hắn, đôi bàn tay đầy máu run lên bần bật, hoảng loạn lớn tiếng: "mẹ ơi.. gọi cấp cứu!!"

"làm ơn gọi cấp cứu.."

"gọi cấp cứu đi!!!"

"jeon.." hắn đau đớn, nắm lấy bàn tay em, hơi thở dần yếu đi, vẫn gượng cười trấn an em nhỏ đang nức nở hoảng sợ: "tớ.. không.. không sao.."

jungkook lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống, kích động liên tục nói: "anh cố lên, cấp cứu đang trên đường đến, anh sẽ không sao đâu, anh cố lên.."

"em.. đừng khóc.." kim taehyung trong giờ phút vào sinh ra tử này vẫn gắng gượng dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng của mình, nói lời an ủi đứa nhỏ đang khóc đến mức mặt mũi đỏ ửng kia, đôi mắt lúc này đã bắt đầu mờ đi.

gương mặt bé nhỏ trong mắt hắn mờ dần, xung quanh mọi thứ đều từ từ trở nên mơ hồ, ánh sáng từ chùm đèn trên trần nhà bây giờ chỉ còn là những đốm sáng mờ ảo đối với hắn, không xong rồi chắc hắn không chịu được nổi nữa rồi...

đầu óc kim taehyung lúc này quay cuồng, hơi thở càng lúc càng yếu đi, hắn không còn cảm thấy đau nữa, vết thương ở bụng, hắn không còn có cảm giác gì về nó nữa.

jungkook lúc này chính là mất bình tĩnh hơn bao giờ hết, một người trước giờ luôn giữ một cái đầu lạnh xử lý mọi việc, bây giờ lại chẳng thể kìm chế được sự hoảng loạn và những giọt nước mắt của mình.

chạm nhẹ môi mình lên bàn tay jeon jungkook, hắn mỉm cười mãn nguyện, hai mắt khép lại, ngất lịm đi trong lòng em nhỏ, rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

"taehyungie!!!"

ò e ò e ò e..

jungkook chạy theo cạnh bên chiếc băng ca có kim taehyung đang nằm trên đó, mặt hắn tái nhợt với đôi môi trắng bệch, hơi thở được duy trì bằng bình oxi, xung quanh là các y bác sĩ đang gấp rút đẩy hắn đến phòng cấp cứu.

"người nhà bệnh nhân vui lòng chờ ở ngoài!"

cánh cửa đóng lại, để lại một jeon jungkook với đôi bàn tay và bộ quần áo dính đầy máu của người vừa được đưa vào căn phòng cấp cứu.

tại sao..?

tại sao lại là hắn, sao người ở trong đó lại là hắn cơ chứ..?

ông trời ơi kim taehyung vẫn chưa đủ đáng thương hay sao?

sao mọi chuyện tồi tệ ông đều đổ hết lên người hắn thế..?

park jimin, ha minchae, kang seojin và lee jihoon nghe được tin hắn bị đâm được đưa vào cấp cứu cũng hớt hải bắt taxi nhanh chóng đến bệnh viện.

đập vào mắt họ, jeon jungkook ngồi trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu, với gương mặt thất thần trâm ngâm nhìn vào khoảng không vô định, chóp mũi ửng đỏ và đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

"jungkookie.."

"jiminie.."

nó chạy đến, nửa ngồi nửa quỳ xuống ngay trước mặt em, nắm lấy bàn tay nhỏ kia, vuốt ve ân cần hỏi han: "cậu không sao chứ?"

"taehyungie.. taehyungie của tớ.."

"nghe tớ, bình tĩnh, chắc chắn nó sẽ không sao, cậu nghe tớ bình tĩnh lại."

"không đâu, tất cả là tại tớ, tại tớ nên anh mới bị như thế.."

"không phải lỗi của cậu, không phải lỗi của ai hết!" nó lắc đầu, sắc mặt nghiêm nghị gạt phăng đi ý nghĩ của em: "vì taehyung yêu cậu rất nhiều nên nó mới sẵn sàng hi sinh để bảo vệ cậu."

jeon jungkook "..."

"jimin nói đúng đó, taehyung mà biết cậu tự trách bản thân thế này nó sẽ giận lắm cho xem!"

minchae ngồi xuống cạnh em, bàn tay thoăn thoắt rút khăn giấy từ trong gói ra, chặm nước mắt còn đọng lại trên đôi gò má ửng đỏ kia.

"sẽ ổn thôi!"

seojin xoay người, nhìn thấy mẹ jeon đang ngồi ở hàng ghế đối diện, thì bước đến lễ phép hỏi thăm.

"cô có bị thương ở đâu không ạ?"

"cô không sao, cảm ơn cháu."

bà cười nhẹ, lịch sự đáp, ánh mắt vẫn tập trung vào cậu con trai nhỏ đang khóc thút thít, chỉ cách nhau có một dãy hành lang mà tại sao giữa hai người họ như có một bức tường lớn ngăn cách vậy?

"cô uống chút nước đi ạ." jihoon dùng hai tay đưa chai nước đã được mở sẵn nắp cho mẹ jeon, khẽ nói.

"cảm ơn cháu."

ánh mắt hai mẹ con nhà họ jeon cuối cùng cũng đã chạm nhau, jungkook đứng dậy, chập chững bước từng bước về phía bà, rồi dừng lại ngay trước mặt người kia.

"jungkook.."

"jeon sẽ không giận mẹ vì mẹ không đến thăm jeon đâu ạ.." em lí nhí nói, cố gắng kìm nén nhưng vẫn không thể mà nấc lên thành từng tiếng, giọng khàn khàn nói tiếp: "nhưng.. hức..hức.. jeon sẽ giận mẹ.. vì mẹ chịu khổ một mình.."

"mẹ.. xin lỗi.. xin lỗi con.." bà cầm lấy tay đứa nhỏ trước mặt, đầu cúi xuống, khóc không thành tiếng.

"cho hỏi ở đây có nhóm máu ab không ạ?"

câu hỏi của y tá thành công phá tan bầu không khí gượng gạo giữa jeon jungkook và lee nayeon.

năm bạn học đảo mắt nhìn nhau, ai nấy cũng đều lắc đầu.

"làm sao đây bác sĩ, bệnh viện của chúng ta không đủ máu để thực hiện cuộc phẫu thuật.."

"còn lại bao nhiêu?"

"dạ thưa chỉ còn ba túi cuối cùng, mỗi túi 450ml thôi ạ.."

"liên hệ các bệnh viện xung quanh chưa?"

"dạ rồi nhưng.." y tá ngừng lại, dè dặt không dám nói.

"nhưng làm sao?!" bác sĩ lớn tiếng quát.

"khu vực của chúng ta hiện đang khan hiếm nhóm máu ab, nên cũng không có bệnh viện nào có nữa ạ.."

jungkook nghe đến đây, cả cơ thể nặng nề, hai mắt mờ đi, lảo đảo lùi lại, ngã ra sau.

"jungkookie!!"

jimin đứng cạnh nhanh tay ôm lấy em nhỏ, đỡ ra ngồi xuống ghế, dùng tay quạt xung quanh.

đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, viện trưởng cũng đã có mặt, ông nhanh chóng chỉ đạo các y bác sĩ chuyển ca cấp cứu của hắn lên bệnh viện seoul.

"dùng hết số máu đó cầm cự cho bệnh nhân, nhanh chóng chuẩn bị chuyển tuyến lên bệnh viện seoul!"

"rõ!"

"các cậu về khách sạn thu dọn đồ giúp tớ, tớ đi theo anh."

"cậu đi một mình như vậy có ổn không..?"

"tớ không đi một mình, tớ đi với anh ấy!"

nhóm bạn nhìn em, mỉm cười nhẹ, vỗ vai em động viên: "cậu phải thật bình tĩnh nhé!"

jungkook không trả lời, chỉ gật đầu cái rụp rồi theo chân các y bác sĩ đang đẩy băng ca có hắn ở trên, rời đi.

"cháu là người nhà của anh ấy ạ!"

chiếc xe cấp cứu lăn bánh, tiếng còi xe vang khắp một vùng trời, trên chiếc xe ấy đang chở theo chút hi vọng mong manh của jeon jungkook và sự sống đã đứng trước bờ vực bị đe doạ của kim taehyung.

"anh cố lên! taehyungie cố lên.."

...

sau gần một giờ đồng hồ ngồi trên xe, kim taehyung đã an toàn được đưa vào phòng phẫu thuật của bệnh viện seoul, cánh cửa lần nữa đóng lại.

jeon nhỏ chắp tay cầu nguyện, trong lòng lúc này không khác gì có hàng trăm, hàng ngàn đốm lửa đang thiêu đốt, thấp thỏm lo lắng, đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật.

một tiếng rồi lại hai tiếng trôi qua, chiếc đèn hiệu của phòng phẫu thuật vẫn chưa có chút thay đổi gì, y tá, bác sĩ cứ đi ra rồi lại đi vào với gương mặt căng thẳng, càng làm cho jeon jungkook đứng ngồi không yên.

nhóm bạn vừa về đến seoul cũng liền sốt sắng chạy vào bệnh viện, park jimin bước đến ngồi xuống cạnh bên em nhỏ, không nói gì mà trực tiếp cầm lấy tay em, xoa nhẹ.

nhìn đồng hồ, thấm thoát cũng đã ba tiếng trôi qua, nhóm bạn năm người, người đứng, người ngồi nhưng điểm chung là đều đang rất lo lắng cho kim taehyung.

"đã ba tiếng rồi.."

"sẽ không sao đâu, kim taehyung chắc chắn sẽ không sao!" mặc dù trong lòng cũng đang lo lắng không thôi, nhưng vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ, nó xót xa xoa dọc theo tấm lưng mảnh khảnh của em, nhẹ nhàng trấn an.

ting

cuối cùng chiếc đèn đỏ trên cánh cửa cũng chịu tắt, hắn được đẩy ra chuyển thẳng vào phòng hồi sức, các y bác sĩ lần lượt bước ra, thở phào nhẹ nhõm.

"cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân kim taehyung?"

"dạ là cháu!!"

"cậu ấy ổn rồi đừng lo nhé, chờ thuốc mê hết tác dụng cậu ấy sẽ tỉnh lại."

"cháu cảm ơn!!" em nhỏ vui sướng, cúi gập người cảm ơn vị bác sĩ trước mặt.

"không có gì, bác đi trước."

"tốt rồi jungkook, taehyung không sao rồi!!"

"đúng vậy.. tốt quá.."

ngồi cạnh bên giường bệnh của kim taehyung, em cầm lấy bàn tay to lớn của hắn áp lên má mình, không ngừng nói lời mùi mẫn: "anh ơi jungkook nhớ anh quá rồi, anh dậy với tớ đi.."

"huh.. taehyungie dậy với jungkook đi nha.."

thơm nhẹ lên bàn tay của hắn, jungkook vụng về dùng tay quệt đi những giọt nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi, nhưng vừa lau đi, khoé mắt lại ươn ướt khiến em nhỏ không hài lòng liên tục đưa tay lau đi.

"anh đừng giận tớ nhá.. tớ không muốn khóc đâu, nhưng nước mắt cứ chảy ra không ngừng ấy.."

đứng trước cửa phòng, park jimin đau lòng, nhìn hai người bạn thân của mình, một người vẫn còn đang trong cơn hôn mê, người còn lại thì không ngừng rơi lệ, chỉ biết thở hắt ra một hơi.

"jungkook hay cậu sang giường bên cạnh nằm nghỉ ngơi chút đi.."

"tớ không sao, cậu về nghỉ ngơi đi, taehyung tỉnh lại tớ sẽ báo cho mọi người."

"vậy cậu uống chút sữa này đi, ăn hết cái bánh ngọt này nữa rồi tớ mới an tâm." jimin đặt lon sữa với túi bánh ngọt em nhỏ yêu thích lên bàn, nó kéo ghế sang ngồi xuống đối diện, nghiêm túc nhìn em.

"mau ăn đi! đói bụng thì làm sao chăm sóc người yêu được?" nó nhướng một bên chân mày nhìn em, cao giọng nói tiếp để thay đổi bầu không khí: "jungkookie phải mau ăn chóng lớn, để tớ còn gã cậu cho tên kim thối kia nữa!"

em bật cười nhìn nó, cuối cùng cũng chịu cười rồi, park jimin lúc này mới trút được phần nào gánh nặng trong lòng, hất mặt cao hứng nói tiếp: "aigoo nhóc con không ăn ngoan, anh đây sẽ kêu ông kẹ đến bắt cậu đấy!!"

"cậu là đang doạ con nít đấy à?" em nhỏ đanh đá trả lời nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nó, xé gói bánh ra ăn lót bụng.

"aigoo jeon ngoan quá, tớ sẽ yêu cầu kim taehyung thưởng phiếu bé ngoan cho cậu!"

"thích phần thưởng là taehyungie thơm má cơ!!"

"yah!! tớ vẫn còn độc thân!!" jimin bất mãn nhìn em nhỏ đang khoái chí che miệng tủm tỉm cười.

ăn uống xong xuôi, park jimin cũng chịu yên tâm ra về, em nhỏ ở lại loay hoay xả khăn với nước ấm, giúp hắn lau sạch gương mặt điển trai.

vật lộn cả ngày mệt mỏi, jeon jungkook tựa đầu vào tay chống bên mép giường của hắn, thiếp đi lúc nào không hay biết.

kim taehyung tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt, nhăn mặt từ từ tiếp nhận ánh sáng chói lóa trong phòng, hai mắt chớp chớp.

"mình vẫn còn sống.."

hắn đưa tay lên cử động, di chuyển qua lại trước, hơi thở đều đều, mơ hồ nhìn xung quanh, đồng tử giãn nở, ánh mắt dừng lại ở hình ảnh cậu thiếu niên say giấc bên cạnh giường bệnh của hắn- là jeon jungkook.

"jeon.."

đưa tay đỡ lấy em nhỏ đang gật gù mà trong lòng căn tràn hạnh phúc, ấm áp bao trùm trái tim, mãn nguyện nở nụ cười.

giật mình tỉnh giấc, jungkook lập tức cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của kim taehyung truyền đến, hấp tấp nắm lấy đôi bàn tay đang áp lên má mình, siết chặt, nước mắt lăn dài xuống một bên gò má.

"anh xã.."

em nhỏ vui sướng lao đến, vòng tay ôm lấy hắn, tựa cằm lên vai em, taehyung nhẹ nhàng xoa đầu, giọng trầm ấm thủ thỉ: "bé xã ngoan tớ đây!"

"làm em lo lắng rồi, xin lỗi em nhiều lắm.."

"không, không phải lỗi của anh!"

"để em phải khóc là lỗi của tớ."

.
.
.

🍊: vì sắp tới sẽ không cập nhật chap liên tục trong một tháng, nên ba chap mới nhất là quà đền bù của tớ, mong mọi người vẫn yêu thương và ủng hộ em bé "vệ tinh" nha.

🍊: hẹn gặp lại ạ!!

-chloe-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store