ZingTruyen.Store

Taekook Sa Bay

"Sao cậu lại ở đây?"

Phát hiện phía sau có giọng nói quen thuộc Kim Taehyung quay người lại liền thấy Park Jimin trên người từ trên xuống dưới toàn một màu đen đến cả cái khẩu trang cũng đen nốt, tay cầm ống nhòm nhìn về phía phòng Jungkook vừa đi vào vừa nói chuyện với Kim Taehyung. Đến khi được hỏi anh mới rời cái ống nhòm nhìn Kim Taehyung cười hì hì nói.

"À thì lúc nãy đó, thấy hai người cứ mặt mày nghiêm trọng rời đi nên mình quyết định đi theo luôn mà mới xuống tới tầng để xe thì không thấy đâu nữa. Hỏi bác bảo vệ gác cổng thì biết hai người chạy hướng nào nên mình theo tới đây luôn, ai ngờ hai người các cậu thế mà đi đánh tiểu tam."

"Tiểu tam nhà cậu ấy! Mau về nhà đi ở đây không có việc của cậu."

"Vậy sao được! Dù gì Jungkook cũng là em út bảo bối của mình cậu nghĩ mình nghe lời cậu chắc!"

Nói xong Park Jimin đi lên trước hướng cửa phòng Jungkook vừa vào định xông lên thì bị Kim Taehyung chặn lại. Jungkook đã bảo rằng chỉ khi nào có tín hiệu của cậu gửi thì hẳn đi vào nếu như cậu gặp chuyện không thể đàm phán với gã còn nếu không thì hắn tuyệt đối không được manh động. Nghĩ vậy, Taehyung lên tiếng bước lên phía trước chặn con mèo đang tính làm loạn kia lại.

"Từ từ đã, bây giờ chưa phải lúc đâu. Đợi tí nữa cậu muốn cào nát mặt thằng đó mình cũng không cản."

Nghe Kim Taehyung nói thế anh liền dừng bước, cả hai sau đó chỉ đứng một góc chờ Jungkook. Nhưng lạ ở chỗ là đã trôi qua ba mươi phút rồi nhưng bên trong chẳng nghe động tĩnh gì khiến cả hai ở bên ngoài bắt đầu bồn chồn. Jimin lòng như lửa đốt không đợi được nữa liền bảo Kim Taehyung gọi thử cho cậu nhưng cuộc gọi cứ thế reo chuông mà chủ nhân của điện thoại không thấy phản hồi. 

"Cậu mau gõ cửa xem sao, nếu không được thì trực tiếp xông vào cho mình! Bây giờ mình xuống bảo tiếp tân đưa chìa khóa dự phòng tránh trường hợp cậu không mở được cửa thì có cái mà dùng"

Vừa dứt lời Jimin nhanh chóng bấm thang máy xuống quầy tiếp tân, còn Kim Taehyung bên này cũng bắt đầu sốt ruột nên tiến đến gõ cửa căn phòng kia, gõ mãi không thấy ai trả lời hắn lại cảm nhận được hình như bên trong phòng có mùi gì đó rất lạ liền kề mũi sát vào cửa ngửi thử thì phát hiện đây là mùi hương kích dục mà hắn từng nghe Namjoon nói. Đây là loại mùi hương kích dục có tác hại đối với cơ thể rất lớn không như những loại thuốc bình thường, nếu như không kịp thời áp chế thì chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Không nghĩ nhiều Kim Taehyung từ gõ cửa đổi sang đập cửa, cảm thấy không có tác dụng hắn liền liều mạng mà đạp cửa nhưng kiến trúc của khách sạn này đúng là không tồi dù hắn có đạp bao nhiêu thì cánh cửa cũng chẳng mảy may động đậy gì, cùng lúc đó Jimin cầm chìa khóa dự phòng chạy đến.

"Tae....hộc.... hộc Taehyung chìa khóa...."

Park Jimin vừa thở hồng hộc vừa cầm chìa khóa đến trước mặt hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Taehyung trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa xông vào.

"JUNGKOOK!!"

"................"

"................"

Hai người đưa tay bịt lại mũi mình sau đó cả hai mở khóa cửa liền đạp cửa chạy vào nhưng mà nhìn hình ảnh trước mặt thì hai người tự nhiên im lặng mặt đơ ra không nói nên lời.

Jeon Jungkook mặt đeo khẩu trang lại thêm mấy lớp vải chồng chéo lên nhau được quấn quanh mũi cậu nhìn như mấy tên trộm vậy, nhìn vào chắc cũng gần mười lớp. Lại nhìn xuống phía dưới thù thấy áo cậu không cánh mà bay thay vào đó là cơ bắp cùng cơ thịt vạm vỡ cùng tay đang cầm áo của chính mình xé đến tan nát. Jimin định thần lại lắp bắp hỏi cậu.

"Ju...Jung.....Jungkook em đang làm cái gì vậy?"

"Em đang trói tên này nè, hai người không nhìn thấy hả?"

Jimin cạn lời không biết nên hỏi gì nữa thì thấy Kim Taehyung bước lên phía trước vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.

"Em không sao chứ? Sao áo em thành ra thế này?"

Vừa hỏi hắn vừa nín thở đưa tay cởi áo khoác của bản thân mặc lên cho cậu. Jungkook được người thương lo lắng, nhìn hắn mặc áo cho mình trong lòng dâng lên một tầng ấm áp dùng giọng điệu làm nũng nói với Kim Taehyung.

"Trước khi đi vào em có cảm nhận được không khí có mùi khác thường sợ tên này giở trò nên em mới xé một bên tay áo cột lên mũi để phòng hờ, ai ngờ đi vào mùi càng nặng hơn nên em xé ra thành nhiều mảnh rồi buộc luôn. Ưm~ giờ người ta lạnh lắm luôn"

Gã đàn ông bị Jungkook đạp cho vài cái đang nằm ôm bụng dưới đất liền cười khẩy nhìn Jungkook yếu đuối trước mặt người kia liền muốn chửi, nhưng câu nói chưa kịp tới môi đã bị Kim Taehyung chặn lại. Không biết từ lúc nào Taehyung đã tiến đến gần gã đưa tay bóp mạnh lấy hai bên xương hàm của gã đến phát đau, hắn gằn giọng hỏi.

"Tao đã cảnh cáo mày một lần nhưng mày hình như không học được bài học nào thì phải?"

Jungkook nghe không đầu không đuôi lại nghe hắn nhắc đến 'một lần' liền ngờ vực, định hỏi Kim Taehyung thì bên này Park Jimin lên tiếng.

"Được rồi em không cần nghĩ nhiều làm gì, chuyện lần trước tên này biến mất một thời gian không làm phiền em nữa là do Taehyung làm đó"

Vừa nghe Jimin nói vậy cậu quay sang nhìn hắn nhưng Kim Taehyung lại né ánh mắt của cậu không dám nhìn đến. Jungkook bên này nhìn tên đàn ông lúc đó còn bảo mặc kệ mình không có quan hệ gì đó ghét bỏ nói.

"Hừ!! Thế mà lúc đó ai giả vờ không quan tâm em, làm em buồn cả một tuần? Anh được lắm Kim Taehyung!"

Jungkook vì mấy lớp vải trên miệng mũi hít thở khó khăn liếc nhìn hắn. Cậu bực dọc đi đến đẩy hắn ra lại kéo gã đàn ông kia lên ngồi ngay ngắn trên ghế sau đó khuyên nhủ gã.

"Hyung, em biết anh là bạn của anh em nên em rất kính trọng anh.... việc anh quấy rầy em em không muốn so đo với anh vì em biết anh không có ý xấu. Nhưng mà.... tình cảm không phải thứ ép buộc là sẽ có được, nếu như anh chịu mở lòng ra thì sẽ thấy ngoài kia còn rất nhiều người tốt hơn em gấp trăm lần. Tính tình em không tốt, lại dễ xúc động có khi vui buồn hoặc cáu gắt anh nghĩ anh có thể chịu đựng được em bao lâu? Nhưng tên này thì có thể..."

Đang nói cậu quay sang nhìn Kim Taehyung một cái, không chờ người khác trả lời cậu lại nói tiếp.

"Dám yêu em lâu đến như thế nhưng một lần thổ lộ cũng chẳng có, chỉ toàn âm thầm quan sát rồi ở bên cạnh em. Chính vì thế người em muốn trao trái tim mình cho... chỉ có duy nhất Kim Taehyung thôi. Em thành thật xin lỗi nếu đã làm hành động nào đó gây nhầm lẫn cho anh."

Gã đàn ông nghe Jungkook dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng câu từ vô cùng trân trọng mà nói về Kim Taehyung khiến gã bật khóc.

"Anh xin lỗi...là anh xin lỗi mới đúng. Đáng ra anh không nên làm ra loại chuyện như thế này mới phải, nếu như danh tiếng của mọi người có bị kẻ xấu lợi dụng vì chuyện này thì hãy mang anh ra mà giải quyết anh không trách cứ đâu."

"Anh đừng nói vậy, chúng ta không làm gì sai cả nên không cần phải lo lắng. Vả lại tụi em chỉ sống và làm những việc tụi em cho là đúng đắn với xã hội với mọi người thôi, nên bọn em không lo chuyện xấu gì xảy ra đâu với lại người hâm mộ chúng em chính là những thiên thần, những cán cân công lí đó nha, họ biết thế nào là đúng sai mà. Vậy....chuyện chúng ta coi như giải quyết xong nhé! À đúng rồi! Xin lỗi vì lúc nãy hơi mạnh tay nha hyung"

Nói rồi cậu chào tạm biệt gã vài câu sau đó kéo Jimin đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Kim Taehyung cậu còn giận dỗi liếc hắn một cái mới rời đi bỏ lại Kim Taehyung cùng gã kia ở lại trong phòng.

Người đàn ông im lặng từ đầu giờ đến giờ đợi sau khi Jimin cùng Jungkook đi khỏi mới bắt đầu lên tiếng.

"Xin lỗi anh nhiều, tôi không nghĩ em ấy mạnh tay đến vậy. Tiền thuốc men tôi sẽ gửi vào tài khoản của anh sau."

"Ha! Cậu nhìn tôi bầm dập thế này chắc hả hê lắm nhỉ? Mà....con thỏ đó của cậu ra tay ác độc thật đấy, vẻ mặt lúc đó của em ấy đáng sợ lắm không có dễ thương như ở trước mặt cậu đâu. Mà thôi, nể tình cậu giúp tôi chuyện bức vẽ lần trước nên coi như tôi đang báo đáp đi, về sau đừng có bày trò anh hùng cứu mỹ nam nữa....trò này không áp lên người Jeon Jungkook được đâu."

Vốn định bày trò với cậu một tí sẵn tiện thử thuốc hắn mới vừa mua được xem hiệu quả thế nào. Thật không ngờ Kim Taehyung tính sai nước đi này rồi.

Thỏ nhỏ thật đáng sợ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store