Taekook Sa Bay
Người đầu dây bên kia hét đến khan cả giọng nhưng Kim Taehyung chỉ nhẹ nhàng bảo Jungkook mặc kệ rồi tắt máy đi.Kim Seokjin nghe được câu đó của hắn định mắng thêm vài câu nhưng tiếc thay con thỏ nhỏ của Kim Taehyung đúng là nghe lời mà, hắn bảo tắt thì cậu tắt một cái rụp không cần đợi để anh nói thêm câu nào.Bên này mọi người đang chờ cuộc nói chuyện của anh với Jungkook mới đưa ra quyết định tiến hành cuộc họp hay không nhưng nhìn sắc mặt anh đỏ bừng hơi thở phập phồng tức giận thì chẳng ai dám mở lời.Cùng lúc đó anh trưởng nhóm ngây ngô vừa mới đi vệ sinh vào không biết chuyện gì cũng chẳng để ý không khí xung quanh mặt vui vui vẻ vẻ hỏi Seokjin một câu khiến cả phòng câm lặng không nói nên lời."Hyung! Sao mặt anh đỏ thế, anh bị Kim Taehyung cho ăn bơ à?""......."Kim Seokjin nhìn Namjoon mặt không biểu tình, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Namjoon, anh nghiến răng nghiến lợi mắng."Chú mày biến khuất mắt cho anh!"Nói xong anh đứng dậy bỏ đi, sau đó mọi người cũng lần lượt rời đi. Nhìn ai ai cũng rời đi Kim Namjoon mới hoảng hồn hét toáng lên."Ế ế sao mọi người đi hết rồi, cuộc họp chúng ta thì sao?""Nếu em liên lạc được với một trong hai đứa kia thì chúng ta họp."Min Yoongi nói xong câu kia vỗ vai an ủi đứa em ngốc của mình sau đó cũng rời đi. Kim Namjoon bị bỏ lại trong phòng, vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng lại nghe Yoongi nói thế nên lấy điện thoại ra liên lạc với Jungkook.Kim Taehyung bên này vừa mới cắt bỏ được một chướng ngại vật là Kim Seokjin, tay cũng đã vào được hai ngón trong lỗ huyệt dâm thủy của Jungkook rồi. Chuẩn bị tiến thêm một ngón nữa thì điện thoại Jungkook lại lần nữa vang lên."Bảo bối, không được nhấc máy, chúng ta vẫn chưa xong đâu.""Ưmm~~ Không được....haaa... là Namjoonie hyung gọi, ưmm~ em nhất định phải nghe"Jungkook thở dốc đón nhận khoái cảm Kim Taehyung mang lại, giọng nói mê người đáp lời hắn.Gì chứ Kim Namjoon là ngoại lệ của Jeon Jungkook cơ mà. Nếu ai mà dám ngăn cản cậu với anh thì chắc chắn người đó sẽ bị cậu dỗi cả một tuần. Kim Taehyung nghe vậy liền im lặng không phản bác nữa chỉ yên tĩnh nhìn cậu bắt máy, nhưng tay phía dưới vẫn hoạt động năng suất đưa vào ngón thứ ba ra vào bên trong lỗ huyệt của cậu làm cho Jungkook bị khoái cảm lấn át đến nỗi một câu hoàn chỉnh cũng không được với Namjoon."Hyung....anh gọi em có... việc....ạ?"Kim Namjoon nghe giọng của cậu đứt quãng lại kèm theo tiếng thở dốc rất nhỏ liền hiểu được vấn đề, hèn gì lúc nãy mặt Jin hyung đỏ đến vậy. Anh vừa nghĩ vừa mỉm cười đầy gian xảo.Sau đó Kim Namjoon không hỏi gì nữa mà trực tiếp bảo Jungkook đưa điện thoại cho anh nói chuyện với Kim Taehyung."Em nghe nè hyung""Chú mày có khoảng 2 tiếng để trở về công ty. Tính luôn thời gian anh chừa ra để em làm việc cần làm nên là....tranh thủ vác xác về đây cho anh. Anh cả của chúng mày đang nổi điên như gái thời kì mang thai rồi kia kìa."Kim Taehyung nghe anh gia hạn thời gian liền bất mãn, mặt mày nhăn nhó đáp lời anh."Hyung~~ vậy sao được cơ chứ?"Nghe thằng em chê bai thời gian của mình anh cũng không giận dữ hay rộng rãi thêm dù là một phút, Kim Namjoon chỉ trầm tĩnh nói một câu sau đó tắt máy."Làm một lần là đủ rồi, sau đó quay về""....."Vừa định mở lời trả giá với người đầu dây bên kia nhưng chưa kịp nói gì thì Kim Namjoon đã tắt từ lúc nào mất rồi. Taehyung cất điện thoại sang một bên, trầm mặt không nói lời nào. Jungkook nhìn vẻ mặt đầy ủy khuất của hắn liền thắc mắc."Sao vậy anh. Namjoon hyung anh ấy nói gì vậy?""Anh ấy bảo làm một lần rồi quay trở về ngay cho anh ấy. Chỉ cho có 2 tiếng đồng hồ, mà trong khi đó về đến công ty đã hơn 1 tiếng rưỡi rồi. Thế thì một lần làm sao đủ?"".........."Nghe xong mấy câu than vãn của Kim Taehyung cậu chỉ im lặng không nói gì, sau đó ngồi dậy đẩy hắn ra rồi tiến đến nhặt quần áo mặc vào.
Kim Taehyung nhìn một loạt hành động của cậu liền ù ù cạc cạc tiến đến ôm chân Jungkook làm nũng."Bé con à~~~ anh không muốn ngừng đâu. Em xem chỗ này của anh chào cờ đến vậy rồi cơ mà~~""Không được! Namjoonie hyung đã bảo phải về họp gấp thì không được chậm trễ. Anh mà dám khiến em phạm lỗi hay mắc bất cứ sai lầm nào với hyung của em thì em phế cái này của anh luôn, xem anh có còn đâm được ai nữa không."Vừa nói cậu vừa cúi người nắm lấy dương vật đang căng cứng của Taehyung mà cảnh cáo. Sau đó cậu quay người tiếp tục mặc quần áo mặc kệ Kim Taehyung như mấy con gấu koala ôm chân không buông. Hắn không chịu khuất phục mà gào lên với cậu."Em rốt cục...ai mới là người yêu em hả?"Jungkook nghe vậy liền mỉm cười ngồi xổm xuống ôm cổ Taehyung khẳng định."Đương nhiên là Kim Taehyung anh rồi. Nhưng... Namjooon hyung là người được ưu tiên hơn anh."Nghe xong câu nói của cậu Taehyung như hóa đá đến một lời cũng không nói nỗi, vừa nghe câu đầu hắn hạnh phúc bao nhiêu thì câu sau Jungkook lại tạt bấy nhiêu gáo nước lạnh cho hắn. Kim Taehyung trong lòng không khuất phục nguyền rủa ông anh ngốc ở nhà.Sau khi mặc xong quần áo, Jungkook xoay sang nhìn Kim Taehyung bất động dưới đất thở dài một tiếng, cậu cúi người hôn lên môi hắn an ủi."Được rồi được rồi, đừng làm vẻ mặt đó với em nữa mau thay đồ đi. Em hứa sau khi về công ty họp xong em cho anh thao đến khi nào anh thỏa mãn thì thôi.""Thật?"Kim Taehyung ngước mắt nhìn Jungkook đầy mong đợi."Thật."Nhận được xác nhận của cậu, hắn liền thay đổi sắc mặt vui vẻ hào hứng mà nhặt quần áo mặc vào sau đó cả hai lên xe mà Choi Woosik chuẩn bị sẵn để về công ty.Trong khi bên này Jungkook đã dàn xếp ổn thỏa thì phía bên kia không khí u ám bao trùm khắp nơi.Chuyện chẳng có gì nếu như Kim Namjoon không nói ra câu nói lúc nãy.Kim Seokjin sau khi tức giận vì Jungkook tắt điện thoại ngang mà bỏ đi mới phát hiện mình bỏ quên tai nghe trên bàn mới quay lại lấy.
Ai ngờ đâu anh quay lại thật đúng thời điểm, đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc Namjoon nói anh chính là cái gì mà gái mang thai.Anh nhìn Kim Namjoon sắc mặt tối đen gằn từng chữ hỏi người nọ."Em nói ai tính khí như bà bầu?""Haha hyung anh nghe lầm rồi, em có nói câu đó lúc nào đâu."Kim Namjoon cười hề hề giả ngốc với anh lớn, trong lòng thầm tự nhủ với bản thân.
Haha Kim Namjoon mày hay lắm, chắc mày không sống sót qua hết đêm nay rồi.
Kim Taehyung nhìn một loạt hành động của cậu liền ù ù cạc cạc tiến đến ôm chân Jungkook làm nũng."Bé con à~~~ anh không muốn ngừng đâu. Em xem chỗ này của anh chào cờ đến vậy rồi cơ mà~~""Không được! Namjoonie hyung đã bảo phải về họp gấp thì không được chậm trễ. Anh mà dám khiến em phạm lỗi hay mắc bất cứ sai lầm nào với hyung của em thì em phế cái này của anh luôn, xem anh có còn đâm được ai nữa không."Vừa nói cậu vừa cúi người nắm lấy dương vật đang căng cứng của Taehyung mà cảnh cáo. Sau đó cậu quay người tiếp tục mặc quần áo mặc kệ Kim Taehyung như mấy con gấu koala ôm chân không buông. Hắn không chịu khuất phục mà gào lên với cậu."Em rốt cục...ai mới là người yêu em hả?"Jungkook nghe vậy liền mỉm cười ngồi xổm xuống ôm cổ Taehyung khẳng định."Đương nhiên là Kim Taehyung anh rồi. Nhưng... Namjooon hyung là người được ưu tiên hơn anh."Nghe xong câu nói của cậu Taehyung như hóa đá đến một lời cũng không nói nỗi, vừa nghe câu đầu hắn hạnh phúc bao nhiêu thì câu sau Jungkook lại tạt bấy nhiêu gáo nước lạnh cho hắn. Kim Taehyung trong lòng không khuất phục nguyền rủa ông anh ngốc ở nhà.Sau khi mặc xong quần áo, Jungkook xoay sang nhìn Kim Taehyung bất động dưới đất thở dài một tiếng, cậu cúi người hôn lên môi hắn an ủi."Được rồi được rồi, đừng làm vẻ mặt đó với em nữa mau thay đồ đi. Em hứa sau khi về công ty họp xong em cho anh thao đến khi nào anh thỏa mãn thì thôi.""Thật?"Kim Taehyung ngước mắt nhìn Jungkook đầy mong đợi."Thật."Nhận được xác nhận của cậu, hắn liền thay đổi sắc mặt vui vẻ hào hứng mà nhặt quần áo mặc vào sau đó cả hai lên xe mà Choi Woosik chuẩn bị sẵn để về công ty.Trong khi bên này Jungkook đã dàn xếp ổn thỏa thì phía bên kia không khí u ám bao trùm khắp nơi.Chuyện chẳng có gì nếu như Kim Namjoon không nói ra câu nói lúc nãy.Kim Seokjin sau khi tức giận vì Jungkook tắt điện thoại ngang mà bỏ đi mới phát hiện mình bỏ quên tai nghe trên bàn mới quay lại lấy.
Ai ngờ đâu anh quay lại thật đúng thời điểm, đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc Namjoon nói anh chính là cái gì mà gái mang thai.Anh nhìn Kim Namjoon sắc mặt tối đen gằn từng chữ hỏi người nọ."Em nói ai tính khí như bà bầu?""Haha hyung anh nghe lầm rồi, em có nói câu đó lúc nào đâu."Kim Namjoon cười hề hề giả ngốc với anh lớn, trong lòng thầm tự nhủ với bản thân.
Haha Kim Namjoon mày hay lắm, chắc mày không sống sót qua hết đêm nay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store