Taekook Sa Bay
Kim Taehuyng nhìn Jungkook mắt ngập nước vậy mà không thương tiếc còn siết chặt nắm tay mình hơn nói với cậu."Trước khi em bảo em đau thì chỗ này của tôi cũng không hề dễ chịu tí nào cả, em có biết không?"Vừa nói hắn vừa dùng bàn tay còn lại chỉ vào nơi ngực trái của mình, ánh mắt hắn âm trầm nhìn không ra biểu cảm hiện tại.Bị ánh mắt tối tăm cùng với hành động kia của Taehyung, không biết làm sao mà nước mắt cậu lại càng rơi nhiều hơn. Rõ ràng là hắn kiếm chuyện vô cớ với cậu, rõ ràng là cậu đến đây để hỏi tội hắn tại sao bây giờ cảm giác dường như người đáng trách là bản thân cậu mới đúng.Rốt cuộc tại sao cả hai lại rơi vào khoảnh khắc như thế này? Tại sao Kim Taehyung lại không nói rõ ràng với cậu dù chỉ một câu? Nếu như hắn nói rõ thì đã không phải chuyện bé xé ra to như hiện tại.Bỗng Jungkook chợt nhận ra, trước giờ dường như những cuộc cãi vả của cậu và Taehyung dù lớn nhỏ thì người đứng ra giãn hòa vẫn là các anh. Vậy giờ họ không ở đây thì ai sẽ là người làm việc đó đây? Cứ như thế Jungkook mới phát hiện ra rằng, họ sẽ không thể nào mãi mãi ở bên mình, yêu thương che chắn và giúp đỡ cậu được. Nghĩ vậy, Jungkook cố kìm xuống nước mắt giọng nghẹn ngào từng chữ mà nói với người đối diện."Em không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em cũng không biết là em sai ở đâu. Nên...hức...anh...hức buông em ra trước...hức...sau đó chúng ta nói rõ được không Taehyung?"Kim Taehyung nhìn cậu như thế liền nguôi xuống cảm xúc tức giận trong mình buông tay Jungkook ra sau đó im lặng chờ cậu nói tiếp.Jungkook được buông tha cậu cúi xuống nhìn chỗ cổ tay bị siết đến hằn vết đỏ nhịn không được rơi nước mắt, sau khi điều chỉnh nhịp thở mới ngước mắt nhìn hắn nói."Kim Taehyung, anh nếu không muốn chúng ta tiếp tục cứ nói thẳng với em. Em không phải dạng yếu đuối đến mức không thể sống mà không có anh."Cơn giận vừa nguôi xuống chưa được mấy phần lại nghe Jungkook nói ra những câu như thế. Kim Taehyung vốn định tiến đến nắm tay cậu lần nữa liền thấy người trước mắt run rẩy sợ hãi cầm chặt cánh tay bị hắn siết đến đỏ lên, lùi một bước né tránh tiếp xúc với mình chính vì vậy hắn đứng yên tại chỗ siết chặt nắm tay của chính bản thân lại kìm nén cảm xúc để không tức giận với cậu lần nữa mới nhẹ giọng nói với Jungkook."Jeon Jungkook, em nghĩ em có tư cách nói ra câu này sao? Đáng lí người nói câu đó là tôi mới phải."Jungkook nghe nói vậy mở to mắt nhìn hắn đầy thắc mắc. Nhưng chưa kịp mở lời thì Kim Taehyung lại tiếp tục nói."Không phải em đang muốn đi gặp người tình mới lắm sao? Tôi là đang tạo điều kiện để em nhanh chóng rời bỏ tôi để em có thể đến với người yêu mới của em đấy! Sao hả? Cảm kích tôi lắm đúng không?""Kim Taehyung anh nói cái gì vậy sao em nghe không hiểu gì cả?"Nhìn nét mặt ngây thơ của cậu Kim Taehyung cảm giác hắn đúng là ngu dốt vì bị chính nét mặt ấy làm cho sa ngã rơi vào lưới tình. Hắn gằn giọng ánh mắt mắt sắc lạnh hướng Jungkook tiếp tục lời còn chưa nói xong lúc nãy."Em không cần phải giả vờ với tôi. Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của em vợ cậu bạn Yugyeom kia rồi. Chắc giờ này người tình mới kia đang đợi em đấy."Jungkook sau khi nghe hắn nói câu đó liền trố mắt ngạc nhiên, đến cả khóc cũng dừng, lại nhìn Kim Taehyung giận dữ trước mặt làm cậu bật cười. Tưởng rằng Jungkook đang cười nhạo mình, hắn tức giận muốn xoay người bỏ đi. Nhưnh bước chân chưa cất được vài bước đã bị người phía sau chặn lại.Taehyung im nhìn người trước mặt mắt mũi tèm lem mỉm cười nói với hắn."Anh bị ngốc à? Em có gặp ai đâu. Cuộc nói chuyện của em với Yugyeom anh đã nghe được bao nhiêu? Đã nghe hết chưa?""........"Nghe Jungkook nói vậy Kim Taehyung im lặng không nói tiếng nào chỉ ngước mắt nhìn cậu. Jungkook thấy hắn không đáp lời bèn tiếp tục nói."Yugyeom bảo em cậu ấy có một người bạn muốn học hỏi đầu tư kinh doanh bất động sản. Nhưng bản thân Yugyeom lại chỉ biết đam mê với âm nhạc thì làm sao biết gì cơ chứ. Nên mới nhờ em giúp tìm xem có ai trong lĩnh vực kinh doanh có thể giúp cậu bạn kia không. Em mới bảo rằng có gì thì gặp nhau trực tiếp đi, sẽ dễ nói chuyện hơn với cả nếu cậu ấy không ngại em sẽ mang theo Hobi hyung nhờ anh ấy giúp họ. Vì dù sao hyung nhà mình cũng rất giỏi trong vấn đề này mà. Mọi việc chỉ như thế thôi, anh còn bận lòng vấn đề gì cần em giải đáp nữa không?"Kim Taehyung sau khi nghe Jungkook nói chỉ im lặng hồi lâu. Thật sự sau khi nghe cậu nói hắn chẳng biết nên làm gì mới đúng nữa.
Rốt cục mọi việc chỉ là do bản thân hắn tự biên tự diễn thôi sao? Hắn đã ích kỉ trẻ con đến mức độ nào rồi cơ chứ?Cảm xúc hỗn tạp, Kim Taehyung sau khi tự trách bản thân mới bắt đầu lên tiếng nói với cậu."Anh.... Jungkookie em đánh anh đi có được không? Anh... anh rốt cục đang làm cái quái quỷ gì vậy? Xin em đó, đánh để anh tỉnh ra đi. Dù chỉ một ít..."Càng về sau âm thanh càng nhỏ dần rồi mất hút, chỉ còn lại con người to lớn đang cúi đầu run rẩy trước mặt như trẻ con làm sai việc. Jungkook nhìn hắn khóc, tim lại càng đau hơn lúc bị Kim Taehyung hiểu lầm mình. Cậu biết người sai là hắn vì không rõ đầu đuôi đã làm ngơ với cậu. Đáng lí mình nên giận, nên oán trách tên ngốc trước mặt mới đúng. Nhưng việc cậu làm lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của bản thân.Tiến đến trước mặt người đàn ông kia, Jungkook đem gương mặt tuấn mĩ kia hôn nhẹ lên môi hắn một ngụm dùng giọng điệu nhu hòa nói với Kim Taehyung."Đồ ngốc! Em không đánh anh được, anh biết rõ mà. Vì đánh anh thì tim em sẽ rất khó chịu đến thở cũng không thở nỗi. Nếu anh muốn em tha lỗi thì giải thích rõ ràng với em một số chuyện là được."Taehyung nghe đến đây liền mặt mũi nghiêm túc nhìn cậu. Lại nhìn đến dáng vẻ mặt không biểu cảm của Jungkook liền biết cậu đang không vui.Đúng như hắn nghĩ, Jeon Jungkook hiện tại đầy thắc mắc muốn hỏi hắn nhưng việc đầu tiên cậu muốn hỏi nhất chính là..."Người yêu bé nhỏ mà anh nhắc đến với Woosik hyung lúc nãy là đứa khốn nào?"
Rốt cục mọi việc chỉ là do bản thân hắn tự biên tự diễn thôi sao? Hắn đã ích kỉ trẻ con đến mức độ nào rồi cơ chứ?Cảm xúc hỗn tạp, Kim Taehyung sau khi tự trách bản thân mới bắt đầu lên tiếng nói với cậu."Anh.... Jungkookie em đánh anh đi có được không? Anh... anh rốt cục đang làm cái quái quỷ gì vậy? Xin em đó, đánh để anh tỉnh ra đi. Dù chỉ một ít..."Càng về sau âm thanh càng nhỏ dần rồi mất hút, chỉ còn lại con người to lớn đang cúi đầu run rẩy trước mặt như trẻ con làm sai việc. Jungkook nhìn hắn khóc, tim lại càng đau hơn lúc bị Kim Taehyung hiểu lầm mình. Cậu biết người sai là hắn vì không rõ đầu đuôi đã làm ngơ với cậu. Đáng lí mình nên giận, nên oán trách tên ngốc trước mặt mới đúng. Nhưng việc cậu làm lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của bản thân.Tiến đến trước mặt người đàn ông kia, Jungkook đem gương mặt tuấn mĩ kia hôn nhẹ lên môi hắn một ngụm dùng giọng điệu nhu hòa nói với Kim Taehyung."Đồ ngốc! Em không đánh anh được, anh biết rõ mà. Vì đánh anh thì tim em sẽ rất khó chịu đến thở cũng không thở nỗi. Nếu anh muốn em tha lỗi thì giải thích rõ ràng với em một số chuyện là được."Taehyung nghe đến đây liền mặt mũi nghiêm túc nhìn cậu. Lại nhìn đến dáng vẻ mặt không biểu cảm của Jungkook liền biết cậu đang không vui.Đúng như hắn nghĩ, Jeon Jungkook hiện tại đầy thắc mắc muốn hỏi hắn nhưng việc đầu tiên cậu muốn hỏi nhất chính là..."Người yêu bé nhỏ mà anh nhắc đến với Woosik hyung lúc nãy là đứa khốn nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store