ZingTruyen.Store

Taekook Sa Bay

Jungkook tay vừa trở cây xúc xích sắp bị cháy xém vừa nhàn nhạt trả lời Kim Taehyung. Thật ra cậu muốn trả lời “em chờ câu hỏi này của anh biết bao lâu rồi không?” nhưng mà cậu lại muốn xem biểu hiện ngờ nghệch của tên kia hơn nên liền hỏi ngược lại hắn một câu như thế.

Nhưng mà, thật không ngờ Kim Taehyung đúng là tên ngốc thật. Vừa nghe câu hỏi của Jungkook mắt mở to miệng há hốc nhìn ngược lại cậu, ú ớ không biết nên nói gì.

Một lúc lâu sau mới mở lời hỏi cậu.
“Em đây là không muốn ở gần anh sao?”

“Phụt!!”

Jungkook nén cười, điều chỉnh lại nét mặt mới âm trầm quay lại nhìn Kim Taehyung tay cầm miếng dưa lưới vừa cắt mặt mày ỉu xìu.

“Đương nhiên!”

Hai chữ ‘đương nhiên’ đập vào tai khiến Kim Taehyung cảm giác tai mình hình như bị hỏng mất rồi, sao nó cứ ong ong hoài thế nhỉ. Kim Taehyung xụ mặt đáp lại Jungkook một câu. “Anh biết rồi”

Sau đó im bặt không nói tiếng nào mà lủi thủi bổ trái dưa lưới còn đang dang dở lúc nãy.

Thật không ngờ câu nói kia của Jungkook ảnh hưởng lớn đến vậy. Nhìn xem! Tên kia ngờ ngạc đến mức dùng răng xé luôn cái túi thịt xông khói kia kìa, trong khi cái kéo đang ở sát bên mà chẳng thèm ngó ngàng đến.

Jungkook âm thầm quan sát một loạt hành động kia của Kim Taehyung nhịn cười đến mức không thế nhịn được nữa mà ‘haha’ một tiếng.

Nghe tiếng cười của Jungkook, Kim Taehyung lại càng thêm đau lòng mở miệng nói lí nhí với cậu.

"Em đây là hết thương anh rồi"

Tưởng rằng Jungkook không nghe thấy ai ngờ lại nghe được cậu đáp lời. Kim Taehyung nghe thấy câu trả lời lòng liền như nở hoa nhưng ủy khuất trong lòng vẫn chưa hết.

Jeon Jungkook chỉ trả lại hắn một câu: "Em chưa bao giờ hết thương anh, chỉ có ngày càng nhiều hơn."

Nhưng nhìn vẻ mặt ủy khuất nãy giờ của Kim Taehyung cậu cũng không muốn chọc hắn nữa nên tiếp tục nói.

"Hahaha anh đừng có bày ra vẻ mặt bí xị đó nữa được không? Nhìn ngốc chết đi được."

"Nhưng mà em..."

Chưa để Taehyung mở miệng Jungkook lại tiếp tục nói.

"Được rồi không đùa anh nữa. Anh muốn đến phòng em thì cứ đến, rõ ràng anh biết rõ dù em có phản đối cũng có hiệu quả chắc? Còn ở đó mà làm bộ mặt kia với em... A.."

Kim Taehyung chưa để Jungkook dứt lời đã chạy đến kéo người ôm vào lòng, đem hơi thở dùi vào cổ cậu hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người Jungkook vui vui vẻ vẻ nói.

"Em đúng là bảo bối của anh mà Jungkookie~~"

'Nhưng mà... đúng là em có phản đối thì hiển nhiên điều đó chỉ là chuyện bất khả thi mà thôi.' Hắn nhếch nhẹ môi ở mônt góc khuất mà Jungkook không thể nhìn thấy hài lòng với nét diễn của mình từ lúc đầu đến giờ.

Đừng trách hắn chơi xấu, Kim Taehyung đây chỉ là muốn cho người yêu bé nhỏ kia được một lần thắng hắn thôi nhưng nếu Jeon Jungkook biết được cái chiến thắng không hề vẻ vang tí nào mà chính là sự sắp đặt thì chắc có lẽ Kim Taehyung sẽ ăn hành cả tháng mất.

Trong khi tên kia đầu óc đầy tính toán thì thỏ nhỏ bên này cũng chỉ ngốc nghếch tưởng rằng mình vậy mà cũng lừa được Kim Taehyung liền vui vẻ không thôi.
Mặc cho Kim Taehyung đang trên người mình hôn hôn hít hít khắp nơi.

Một lúc sau cậu mới đẩy hắn ra mắng một câu không có liêm sỉ rồi mới xoay sang nhìn chiếc xúc xích cháy đen trong chảo mà liếc Kim Taehyung một cái.

"Anh lo mà cắt trái dưa lưới với thịt xông khói của anh đi đừng có mà kiếm chuyện quấy rối em, không thì..."

Vừa nói cậu vừa cầm con dao chặt ngang cây xúc xích đang nằm trên thớt.

Kim Taehyung nhìn cây xúc xích rồi lại nhìn Jungkook cười hì hì sau đó im lặng làm món ăn độc lạ còn đang dở của mình.

Được một lúc hắn lại bắt đầu ngứa tay ngứa chân muốn chọc phá Jungkook nên đứng trầm ngâm một lát liền cầm một miếng dưa lưới cùng lát thịt xông khói kèm ở trên tiến đến chỗ cậu.

"Nào, a một tiếng nào"

Vừa nói vừa đưa miếng dưa vào miệng cho cậu.

"Anh cắt to quá em nhai không được."

Jungkook phồng má nhồm nhoàm miếng dưa lưới xoay người nói với Taehyung.
Vừa xoay qua lại bị tên kia đùa giỡn.

Kim Taehyung nhân lúc cậu quay sang liền áp hai bàn tay thon dài to lớn kia lên cặp má phúng phính của cậu, đem miệng nhỏ kia hôn mút một cái sẵn tiện đem hơn phân nửa miếng dưa lưới trong miệng Jungkook cho vào miệng mình mới hài lòng thả cậu ra.

"Là anh cố tình đấy! Sao nào bây giờ có phải vừa ăn hơn rồi không? Có ngọt hơn không hả bé?"

"ANH!"

Jungkook trợn mắt nhìn Kim Taehyung vô sỉ trước mặt vừa tức vừa vui kéo hắn đến bên môi mình, nhưng mà...là bóp cái miệng kia của Taehyung ra sau đó cho hết thảy miếng dưa lưới đang nhai dở trong miệng vào miệng hắn mắng một câu.

"Ngon ngọt thì anh giỏi mà ăn hết đi!"

Kim Taehyung bị bạo hành nhưng lại vui khôn xiết khi thấy con thỏ đanh đá kia chủ động như thế liền mặt dày nói thêm một câu khiến Jungkook muốn đem cái dao ném vào người hắn.

"Đương nhiên ngon ngọt rồi! Có thêm nước bọt của em lại càng ngọt."

"KIM.TAE.HYUNG!"

Chưa kịp mắng thêm câu nào đã thấy tên kia chạy đi mất khiến cậu vừa tức nhưng lại cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim mình.

Nếu như không có Kim Taehyung thì bây giờ cậu sẽ có được những thứ được gọi là hạnh phúc như thế này không?

Cả hai sau đó loay hoay được thêm một lúc đã hoàn thành hai món tráng miệng, đang định bưng ra ngoài thì tự dưng Jungkook dừng lại suy nghĩ gì đó.

"A!"

"Sao vậy?"

Kim Taehyung thấy cậu dừng lại cũng dừng bước chân quay sang hỏi cậu, nhưng câu nói của Jungkook lại khiến Kim Taehyung đầu muốn bốc khói.

"Em quên mất chưa gọi điện cho Yugyeom rồi, anh mang dĩa này ra giúp em nhé lát nữa em ra sau."

Chưa kịp để Taehyung trả lời Jungkook đã chạy biến đi mất để lại Kim Taehyung trơ trọi giữa gian bếp ánh mắt đầy lửa nhìn theo hướng người đang chạy phía trước.

"Em được lắm. Yugyeom thì sao? Em vì một cuộc điện thoại mà bỏ lại anh như này hả? Được. Em chờ đó đi Jungkookie."

Kim Taehyung bước đi nhanh hơn định đuổi theo cậu nhưng sau đó lại hướng chỗ các anh lớn đang nấu ăn đặt mạnh hai dĩa thức ăn xuống mặt mày thâm trầm không nói lời nào.

Kim Seokjin vừa nhìn thấy thằng em định mở lời nói mấy câu nhưng sau đó cảm giác sai sai nên quay ngược lại hỏi Min Yoongi bên cạnh.

"Hôm nay chúng ta có nấu món nào dùng giấm không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store