ZingTruyen.Store

Taekook S A Quan Than Ben Duoi Khong Co Nguoi Ma Ta Mong Doi

"Người đừng khóc, thần chưa có chết đâu."

Vết thương tuy không lớn nhưng lại rách trúng động mạch khiến máu chảy không ngừng, vốn dĩ không cảm thấy đau chỉ hơi nhức nhối nhưng khi nhìn đến bộ dạng thương tâm của Tiểu điện hạ, Các Thạc Trân cảm giác bản thân giống như người sắp hấp hối đến nơi.

Nhẹ nhàng dùng khăn tay sạch lau nước mắt cho y, còn mạnh miệng mà trêu chọc "Tiểu điện hạ, người phát ra tiếng rồi."

Chính Quốc nghe đến lời này bỗng dưng ngưng động, bụm chặt miệng theo quán tính mặc dù y chẳng hề phát ra tiếng gì, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Các Thạc Trân nhìn bộ dạng của y thở phào thật may, không có sứt mẻ, ngày đó Bệ hạ chỉ dẫn cách sử dụng cơ quan bên trong kiệu, Các Thạc Trân trước mặt ngoan ngoãn lắng nghe bên trong lại cằn nhằn thầm mắng ngài cứ lo lắng không đâu.

Không ngờ cũng có ngày hôm nay, tên nhát gan như hắn vậy mà có thể làm ra hành động xuất thần như vậy, thật đáng khâm phục bản thân, có thể bảo vệ chu toàn cho Tiểu điện hạ đổi lại bao nhiêu nước mắt của y, Các Thạc Trân cảm thấy vô cùng xứng đáng.

Hắn làm tất cả mọi chuyện vì Tiểu điện hạ không chỉ vì trọng trách được giao phó, tận sâu bên trong Các Thạc Trân không biết đã đem Chính Quốc trở thành người nhà, là tiểu hài tử, đệ đệ đáng thương của mình từ bao giờ.

Không lâu sau Thái Hanh và Lục Thu đã tìm thấy bọn họ, vết máu trên chân Các Thạc Trân được lau sạch sẽ không để lại giấu vết, nhìn sang bộ dạng nhếch nhác toàn thân dính đầy máu, gương mặt lấm lem nước mắt của Chính Quốc, Thái Hanh nhảy xuống ngựa gấp gáp chạy đến, quỳ xuống bên cạnh y.

Bàn tay run rẩy không dám dùng lực, cẩn thận mà nắm cánh tay y, không giữ được bình tĩnh đè thấp giọng nói "Ngươi.. ngươi bị thương ở đâu? Đau ở đâu?"

Chính Quốc gạt nước mắt, chậm rãi lắc đầu cố ý đưa ánh mắt về phía chân của Các Thạc Trân, tỏ ý người bị thương không phải mình.

Thái Hanh và Lục Thu nhìn theo tầm mắt y, cùng lúc máu trên chân Các Thạc Trân vừa mới được lau sạch lại đột nhiên tiếp tục ồ ạt mà chảy ra, Chính Quốc nhấc tay nắm lấy vạt áo định tiếp tục giúp Các Thạc Trân lau máu liền bị ngăn cản.

Thái Hanh không lời báo trước bất giác đem người ôm vào trong lòng thật chặt.

Hai người từ xa chạy đến đã nhìn thấy một bên cửa kiệu rớt xuống lòng đường, thúc ngựa chạy thêm một đoạn liền lờ mờ nhìn thấy bóng người nhảy từ trên kiệu xuống, bây giờ nhìn đống chăn bông dày lộn xộn trên đất liền hiểu ra Các Thạc Trân đem người quấn chặt trong chăn rồi dứt khoát ôm cả người lẫn chăn nhảy ra khỏi kiệu.

Các Thạc Trân máu trên chân vẫn không ngừng chảy nhưng hành động của Hoàng đế Đại Chu lại khiến hắn kinh ngạc đến không quan tâm bản thân còn đang bị thương, giữa chừng Thái Hanh đột ngột ngẩng đầu đối hắn nghiêm túc mà nói "Đạ tạ ngươi."

Lục Thu từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ cúi người giúp Các Thạc Trân cầm máu, xử lý vết thương, hành động rõ ràng thay cho lời cảm tạ.

Có gì đó không đúng ở đây, người ta cứu là Tiểu điện hạ của A Lạc Hãn, hà cớ gì Hoàng đế Đại Chu còn có cả hộ vệ của ngài đều cảm tạ ta. Các Thạc Trân ngơ ngác nhìn bọn họ, ánh mắt khi nói ra lời cảm tạ đó thật sự khiến Các Thạc Trân cảm nhận được rõ ràng có bao nhiêu chân thành từ tận đáy lòng.

Nhưng mà chỉ mất cảnh giác một chút Tiểu điện hạ nhà mình đã ở trong tay người khác thế này. An toàn của Tiểu điện hạ A Lạc Hãn đương nhiên quan trọng, nếu y không may xảy ra chuyện ở Đại Chu lẽ dĩ nhiên Hoàng đế Đại Chu không thể thoát khỏi trách nhiệm, hơn nữa đoàn người lên núi hôm nay còn là do ngài ấy đích thân dẫn đầu. Nói không liên quan là điều không thể.

Cho dù như vậy nhưng khi nhìn thấy Tiểu điện hạ gặp nạn vẻ hốt hoảng đến bàng hoàng của Hoàng thượng, lo lắng cho an toàn của y đến mức bản thân run rẩy nói không nên lời, Các Thạc Trân bắt đầu nghi ngờ giữa bọn họ nhất định có chuyện gì đó không hề đơn giản.

Thân là bậc Chí tôn, là vua của một nước sao có thể ở trước mặt một người quỳ cả hai chân xuống, trừ phi bản thân đem người đó trở thành cao quý không gì sánh bằng. Tiểu điện hạ ở trong lòng Hoàng thượng có địa vị lớn đến như vậy sao.

Cái ôm cẩn thận nhẹ nhàng cảm giác vô cùng trân trọng đối với Tiểu điện hạ, giống như suýt chút nữa lạc mất lại dùng hết may mắn mà tìm lại được quý giá đến nhường nào, không có bất cứ lời lẽ nào có thể diễn tả hết. Không lẽ Các Thạc Trân đoán già đoán non Hoàng thượng đối với Tiểu điện hạ "nhất kiến chung tình" vậy mà lại thành sự thật.

Chính Quốc ngồi yên cho hắn ôm, cơ thể cận kề cảm nhận được nhịp tim đập nhanh như trống giã, có vẻ hắn đã phải trải qua cảm giác kinh hoàng đến mức không tài nào khống chế được nỗi lo sợ len lỏi khắp cơ thể.

Cảm giác bất lực khi chứng kiến người duy nhất trên đời mà chính mình muốn bảo hộ hết lần này đến lần khác rơi vào hiểm cảnh. Không quan trọng thân phận thật sự của y là gì, Điền gia hay A Lạc Hãn cũng chỉ là nơi chốn, y đến từ đâu, một nơi không phải là thế giới này đi chăng nữa hắn cũng không quan tâm.

Chỉ cần y có thể khỏe mạnh ở bên cạnh hắn.

Từ giây phút tâm tư xao động, Thái Hanh đã rõ ràng người trong lòng chính là người có ánh mắt sáng tỏ, chân thành đó, ánh mắt nhìn ai cũng được nhưng không phải nhìn ai cũng tương tự, y nhìn hắn chính là chỉ nhìn mỗi mình hắn.

Người ở trong lòng hắn, chỉ cần nhìn vào ánh mắt liền có thể nhận ra. Cho dù vẻ ngoài giống y hệt hay hoàn toàn không có điểm tương đồng thì chỉ cần nhìn vào ánh mắt y liền có thể phân biệt, không thể nào sai lệch được.

Mặc kệ y tại sao lại không nhận hắn, là thật sự quên đi hay còn có lý do sâu xa nào khác, chỉ cần y lựa chọn quay về, một lần nữa đứng trước mặt hắn thì đừng hòng có suy nghĩ sẽ rời xa hắn thêm một lần nào nữa.

Bất kể là ai có ý định tách rời bọn họ, làm hại đến y, Thái Hanh nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết dù phải đánh đổi cả mạng sống này. Đối với hắn, thời gian bốn năm qua cũng chẳng khác gì sống như đã chết.

Không biết qua bao lâu, Thái Hanh ôm người bế lên, cùng y cưỡi Tiểu Ngũ quay trở lại.

Lục Thu cũng nhanh chóng đỡ Các Thạc Trân lên ngựa theo sau.

Như không có chuyện gì xảy ra hòa vào đoàn người tiếp tục lên đường. Chuyện này nói thế nào cũng là có người cố ý nhúng tay vào, Thái Hanh nhất định sẽ không tha mạng cho bất kỳ kẻ nào có liên quan nhưng trước mắt hắn sẽ giữ im lặng để tránh bứt dây động rừng, âm thầm mà giăng lưới tóm gọn một ổ.

Chẳng mấy chốc Thiên Quan đã hiện ra trước mặt.

Đồ đạc mang theo đều ở trên xe ngựa, Chính Quốc không có y phục mới để thay, suốt cả dọc đường phải đành chịu đựng mùi máu tanh trên người. Thái Hanh để ý thấy y khó nhịn, thúc ngựa đi thật chậm đem áo ngoài dính máu cởi bỏ, thuận tiện mà dùng long bào của hắn thay thế.

Trong quá khứ, cũng đã từng như vậy. Hiện tại chỉ khác thân phận của người được khoác áo đã trở thành Tiểu điện hạ của A Lạc Hãn còn tấm áo mà y khoác lên lại chính là long bào của Hoàng đế.

Sa Tịch Hàn hay tin đoàn người hoàng cung sẽ đến Thiên Quan nên cố ý chờ sẵn, đã rất lâu rồi không còn nhìn thấy bọn họ thường xuyên như trước. Thái tử điện hạ của hắn đã trở thành Hoàng đế bốn năm, theo như trong nguyên tác đến thời điểm này cũng chính là hồi kết của toàn truyện. Happy ending, kết cục viên mãn, con cái nối dõi hoàng tử công chúa đầy đủ, ấy vậy mà thực tế lại khác xa với tiểu thuyết, Hoàng đế Đại Chu tuyệt tử tuyệt tôn.

Tiếng vó ngựa ngày càng gần, cảm giác nôn nóng trong lòng bất giác ngày càng lớn, Sa Tịch Hàn cảm nhận được có gì đó không đúng.

Từ xa, hắc mã năm đó chạy theo Thái Hanh đã xuất hiện, trên lưng nó có tới hai người. Người ngồi phía trước mang long bào vậy mà lại không phải là Hoàng đế, Thái Hanh xuống ngựa trước rồi dang tay nhẹ nhàng đỡ y xuống. Sa Tịch Hàn chết lặng.

Người đó, ngoại trừ mái tóc xoăn đến chấm vai thì chẳng phải chính là Điền Y Thuần sao. Sa Tịch Hàn dụi mắt đến đỏ hoe, không phải ảo giác, cho nên mới bất giác cảm nhận được nỗi bồn chồn không yên.

Lục Thu ngay phía sau cũng đem một người khác đỡ xuống ngựa, kẻ lạ mặt vừa đặt chân xuống đất đã nhanh chóng đến bên cạnh người giống hệt Điền Y Thuần, nâng tay muốn dìu y, hành động thuần thục theo thói quen.

Sa Tịch Hàn không để ý đến đoàn người hoàng cung đang lần lượt từng người một xuất hiện, lục tục đến bên này. Ánh mắt dán chặt lên người kia, y quay lại rồi, là y hay là Điền Y Thuần của nguyên tác.

Khi đoàn người đã có mặt đông đủ, Thái Hanh dẫn đầu tiến về phía trước chào một tiếng "Sa sư phụ."

Cũng không chấp nhặt Sa Tịch Hàn không để ý đến mình, Thái Hanh hiểu rõ giờ này Sa Tịch Hàn nào còn tâm trạng để chào hỏi hắn, ánh mắt nhìn đến người bên cạnh không khác gì chính bản thân hắn khi gặp lại y trên phố ngày hôm đó, kinh ngạc đến không nói nên lời.

Chính Quốc không tránh né cái nhìn chằm chằm của Sa Tịch Hàn hơn nữa còn chủ động nhìn lại, bọn họ cứ như vậy mà trao đổi ánh mắt.

Tưởng chừng đã qua rất lâu, Sa Tịch Hàn đột nhiên nở nụ cười, đưa tay về phía y buông lời "Đã lâu không gặp."

Hành động của Sa Tịch Hàn khiến đám đông không khỏi cảm thấy kỳ lạ, cả Thái Hanh cũng không hiểu hành động này có nghĩa là gì.

Duy chỉ có một người, trước ánh mắt hiếu kỳ của những người còn lại, Chính Quốc nâng tay đáp lại Sa Tịch Hàn, nắm thật chặt, đem một câu "Đã lâu không gặp." thể hiện qua ánh mắt vô cùng rõ ràng.

Hóa ra Sa Tịch Hàn vẫn luôn ở đây, không thể quay về thế giới hiện đại. Hóa ra Tiểu Quốc vẫn luôn tồn tại, không thể quay về thế giới hiện đại nhưng có thể một lần nữa trở lại nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store