ZingTruyen.Store

Taekook S A Quan Than Ben Duoi Khong Co Nguoi Ma Ta Mong Doi

Bên ngoài tẩm điện không chỉ có Diên công công và Các Thạc Trân đang canh giữ, Lục Thu ẩn mình ở một nơi trong bóng tối kín đáo không rời mắt nhìn đến bên này. Vị trí mà Các Thạc Trân đang đứng, trước đây vốn dĩ thuộc về cậu.

Lục Thu cẩn thận quan sát, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận ra điểm bất thường nào nhưng có thể cảm nhận rõ ràng Các Thạc Trân đối với Tiểu điện hạ của hắn là thật tâm ân cần hầu hạ, dốc hết tâm sức phò tá y chu toàn.

Không biết Diên công công nhận được phân phó đặc biệt gì từ Hoàng thượng, từ nãy đến giờ khóe môi đóng mở liên tục giống như chỉ trong một buổi tối đã đem toàn bộ những gì xảy ra trong bốn năm qua kể lại cho Các Thạc Trân.

...

Ngự thiện xong xuôi, Chính Quốc được Các Thạc Trân hầu hạ tắm rửa thay y phục.

Các Thạc Trân vừa thử nước nóng trong thùng vừa luôn miệng hỏi thăm, ''Thức ăn có vừa miệng người không?''

Chính Quốc ngồi chờ ở trên ghế, máy móc mà gật gật đầu.

Chỉ nhìn qua biểu hiện của y cũng có thể đoán được y đã ăn rất ngon miệng, thức ăn của Đại Chu mùi vị không giống với A Lạc Hãn, trước khi đến đây bọn họ đã lo lắng Tiểu điện hạ ăn uống không hợp khẩu vị, Bệ hạ còn đặc biệt phân phó ngự thiện phòng chuẩn bị đầy đủ lương thực mang theo dọc đường, hiện tại đã không cần phải lo nữa rồi.

''Diên công công nói với thần đây là lần đầu tiên Hoàng thượng giữ người khác ở lại tẩm điện cùng dùng bữa, có lẽ ngài ấy thật sự đề cao chuyện giao thương lần này với A Lạc Hãn chúng ta.'' Nước trong thùng vẫn còn nóng, Các Thạc Trân lại bận rộn chuẩn bị y phục.

''Nhưng Hoàng thượng để người ở lại nơi này quả thật không phù hợp, sáng sớm ngày mai thần nhất định sẽ tìm cơ hội thỉnh cầu Hoàng thượng an bài thư phòng khác cho điện hạ. Còn ở lại nơi này lâu chắc chắn sẽ bị người khác đàm tiếu không hay, ảnh hưởng đến thân phận của người.'' Các Thạc Trân nói chuyện một mình đã quen, không cảm thấy kỳ lạ.

Lại tiếp tục, ''Điện hạ, người có cảm thấy không khí của hoàng cung Đại Chu có chút kỳ lạ không, ngay từ lúc đặt chân vào đại điện thần đã cảm thấy sóng lưng lạnh lẽo, gai óc cũng không ngừng nổi lên. Diên công công nói tẩm điện xưa nay không có người lui tới, chúng ta ở lại đây sẽ không gặp chuyện gì đáng sợ chứ.''

Chính Quốc nhìn đến bộ dạng lo lắng của Các Thạc Trân bất giác cũng cảm thấy khó hiểu. Tẩm điện là nơi các phi tần cung nữ được đưa đến để thị tẩm sao lại nói chưa từng có ai đặt chân đến, có nhầm lẫn gì ở đây sao.

Mà cũng phải, đến cả tin đồn về tình cảm bền chặt của Hoàng thượng và Hoàng hậu Đại Chu, mối quan hệ không một ai có thể đặt chân vào cũng là giả vậy thì chuyện hậu cung hơn nghìn giai lệ cách vài ngày lại có nữ nhân được đưa vào thị tẩm có bao nhiêu phần là sự thật.

Hậu cung đông đúc như vậy, người được thị tẩm nhiều không đếm xuể thì hoàng thất Đại Chu đến bây giờ có thể tuyệt tử tuyệt tôn được sao.

Chẳng lẽ, Hoàng thượng đối với chuyện này không có khả năng? Chính Quốc càng nghĩ càng tăng thêm sự đồng cảm cho hắn, có phải bởi vì lý do này nên bầu không khí ở đây mới u ám, ảm đạm đến như vậy.

Có thể khiến một người tuổi còn trẻ phải khoác lên mình bộ dạng cằn cỗi đó không phải là chuyện nhỏ, Hoàng đế của một nước việc không thể có con nối dõi chính là chuyện lớn ngang bằng với quốc sự, ắt hẳn hắn đã phải suy tư trằn trọc rất nhiều.

Nước đã bớt nóng, vừa đủ ấm. Chính Quốc trên người mang sa y mỏng bước vào trong thùng tắm, hành động không lớn chỉ có thể khiến một ít nước tràn ra bên ngoài. Các Thạc Trân an bài ổn thỏa xong xuôi liền đứng ở cửa canh chừng.

Giữa chừng Hoàng thượng đột ngột xuất hiện.

Các Thạc Trân kinh ngạc nhìn người cứ như vậy bước ngang qua mình liền lập tức ngăn cản, "Bẩm Hoàng thượng, bên trong.. Tiểu điện hạ có chút không tiện. Hoàng thượng có gì cần phân phó thần sẽ.."

Không đợi Các Thạc Trân nói hết, Thái Hanh quét ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua, Diên công công lập tức nhận lệnh kéo Các Thạc Trân qua một bên.

"Diên công công ông thả ta ra, Tiểu điện hạ còn đang tắm." Các Thạc Trân vừa ra sức thoát khỏi gọng kìm vừa lớn tiếng mà nhắc nhở người đang ngang nhiên bước vào bên trong phòng của người khác.

Diên công công vốn có thiện cảm với Các Thạc Trân cũng không có ý định mạnh tay bèn nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn "Tiểu điện hạ của ngươi một cọng tóc cũng không thể đứt, dụng tâm một chút tên nhóc to mồm này."

Các Thạc Trân cái hiểu cái không nhưng vẫn lập tức ngậm miệng.

Bên trong, Chính Quốc vẫn đang ngâm mình, đem mặt gối lên tay nhắm mắt thư giãn, tận hưởng cảm giác thả lỏng toàn bộ giác quan trong cơ thể, tinh thần cũng được thả lõng triệt để.

Bất ngờ có tiếng bước chân gấp gáp bước đến bên cạnh, không một lời đột ngột cúi người đem y vớt từ trong nước ra ngoài, Chính Quốc kinh ngạc đến hoảng hốt nhìn một thân ướt đẫm của mình được Thái Hanh bế lên, long bào trên người cũng vì ôm y mà bị nước thấm qua.

Chỉ trong chớp mắt đã bị người đặt lên giường nhỏ, Chính Quốc ngây ngốc nhìn hắn, qua thật lâu mới nhận được một lời giải thích không đầu không đuôi, "Nước lạnh rồi."

Sa y mỏng ướt nước dính chặt vào cơ thể vốn không thể che đậy được gì, Thái Hanh từ đầu đến cuối không rời mắt cứ như vậy nhìn y chằm chằm, Chính Quốc da mặt cũng mỏng như áo, hai bên má đã ửng một tầng đỏ, vụng về kéo lấy chăn đắp lên người.

Bình thường hắn nhìn nữ nhân khác cũng như vậy à.

Khi dễ y nói chuyện không tiện, không thể mắng hắn hành động vô sỉ. Nhưng truyền đạt bằng ánh mắt chính là năng lực đặc biệt của Chính Quốc, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể đem người trước mặt từ trên xuống dưới mắng một trận.

Bề ngoài ra vẻ cao cao tại thượng, nửa đêm lại xông vào phòng người khác, còn là tìm đến lúc y đang tắm.

"Nước lạnh rồi." kiếm cớ cũng dở tệ, nhất định là cố tình.

Biết y đang âm thầm mắng mình, Thái Hanh cũng không để bụng. Bởi vì hành động vừa rồi đã giúp hắn tự mình xác nhận được một thứ quan trọng.

Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh, đem chăn của y vạch ra. Chính Quốc đưa mắt cảnh giác nhìn, dù ngượng ngùng cũng không giật lại chăn trong tay hắn, y muốn biết hắn như vậy là đang làm gì.

"Dưới môi Điền Y Thuần có một nốt ruồi." Hắn đưa tay chạm vào nốt ruồi dưới môi y, "Tiểu điện hạ cũng có."

Chính Quốc không né tránh.

Thái Hanh lại tiếp tục "Ngươi có biết vì sao Điền Y Thuần lại trở thành điều cấm kỵ của hoàng cung Đại Chu không?"

Dù biết rõ sẽ không thể nghe được câu trả lời, Thái Hanh vẫn đợi y phản hồi. Chính Quốc cũng không để hắn chờ lâu, nhẹ nhàng lắc đầu.

Bàn tay đặt dưới cằm từ từ di chuyển xuống vai, không dùng sức mà bóp lấy "Bởi vì ta không có cách nào chấp nhận được."

Lần đầu tiên, cuối cùng hắn đã nói ra được nỗi lòng chôn chặt ở nơi sâu thẳm tận tâm can, bốn năm qua chỉ giữ cho riêng mình, hôm nay đã được giải thoát.

Chính Quốc nhìn đến ánh mắt chân thành trước mặt, không thể tin vào lời hắn vừa nói, cho rằng bản thân đã nghe nhầm. Hoàng đế Đại Chu bởi vì không có cách nào chấp nhận được cái chết của Điền Y Thuần mà suốt bốn năm qua đã đặt ra điều cấm kỵ ở trong cung chỉ cần có người nhắc đến dù vô tình hay cố ý đều sẽ bị trừng phạt.

Người bị trừng phạt không phải vì đã động đến nỗi căm phẫn, chán ghét của Hoàng thượng mà chính là đã cố tình khiến hắn nhớ đến người đó, mỗi lần có kẻ bị trừng phạt cũng đồng nghĩa với việc nhắc nhở hắn thêm một lần rằng Điền Y Thuần đã không còn trên đời.

Điền Y Thuần ở trong lòng Thái Hanh chính là sự tồn tại như vậy sao.

Cho nên hắn mới không tài nào buông bỏ, không thể nào chấp nhận Hoàng hậu hay bất cứ nữ nhân nào khác, Chính Quốc đột nhiên cảm thấy khó thở.

Không để ý đến bàn tay đã lướt xuống bắp chân mình từ bao giờ, Thái Hanh không cho y có cơ hội phản ứng, một tay đem ống quần đã ướt kéo lên tận bắp đùi. Ánh mắt vốn luôn lạnh nhạt của hắn giây phút này bỗng chốc trở nên vui sướng đến dọa người.

Trên bắp đùi của Chính Quốc có hai nốt ruồi nhỏ màu đen nằm cạnh nhau, Thái Hanh cố tình nhéo lên nó, "Tiểu điện hạ nói xem, có phải giống hệt một con voi nhỏ không. Tại sao đến cả trên chân ngươi cũng có nốt ruồi giống với Điền Y Thuần như vậy."

Lúc nãy bế người ra khỏi thùng tắm Thái Hanh đã nhìn ra đằng sau lớp vải mỏng dính chặt trên cơ thể ở bắp đùi y có hai nốt ruồi đen. Ngày trước Điền Y Thuần cứu gã nam nhân đến từ A Lạc Hãn rơi xuống nước, tình huống không giống với hôm nay nhưng vốn dĩ đều là dùng một tư thế để bế y lên, dù trong lúc cấp bách hắn vẫn có thể nhận ra đặc điểm này. Bởi vì chú tâm đến y, dù chỉ là một chi tiết nhỏ hắn cũng sẽ ghi nhớ thật kỹ.

Từ lúc Tiểu Ngũ nhận ra mùi hương quen thuộc cho đến lúc bắt gặp gương mặt giống y hệt Điền Y Thuần của Tiểu điện hạ A Lạc Hãn, đều góp phần nung nấu trong lòng hắn niềm tin rằng y vẫn còn sống, Điền Y Thuần vẫn luôn tồn tại trên đời này. Hiện tại sau khi đã xác nhận được điểm đặc biệt trên cơ thể y, Thái Hanh càng chắc chắn mà khẳng định Tiểu điện hạ A Lạc Hãn ở trước mặt hắn chính là Điền Y Thuần.

Đè nén cảm giác toàn thân run rẩy đến không thể khống chế, Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt Chính Quốc cẩn trọng mà hỏi, "Ngươi là Điền Y Thuần, có phải không?"

Không biết qua bao lâu, đáp lại niềm mong mỏi của hắn, Chính Quốc chậm rãi mà lắc đầu. Y không phải.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store