ZingTruyen.Store

Taekook Qua Khu Va Hien Tai Hoan

Gặp được nhau và yêu nhau là do duyên phận còn đến được với nhau và ở bên nhau đến suốt cuộc đời là do bản thân hai người hay cũng là do số phận.
_____________________

Jeon Jungkook ngồi trên nền gạch lạnh lẽo mà khóc đến ngất đi, cậu nằm trên nền gạch lạnh lẽo ấy nhưng trái tim cậu còn giá buốt gấp trăm gấp ngàn lần. Tiếng nức nở còn vang khẽ nơi đầu mũi, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi và vương dài trên gò má. Jungkook cứ thế thiếp đi vì mệt mỏi, vì đau lòng.

Kim Taehyung ở ngoài, trái tim hắn cũng đau đớn như hàng ngàn mũi dao đâm vào.

"Jungkook à! Tại sao em vẫn đồng ý lời yêu của trẫm trong khi em biết bản thân mình một ngày cũng phải rời đi? Tại sao em làm trẫm yêu em đến độ một khắc không muốn rời nhưng em vẫn quyết định sẽ rời bỏ trẫm? Là do trẫm hay bản thân em là người sai trong mối tình này? Trẫm không muốn rời xa em nhưng em lại không phải người thuộc về nơi này, làm sao trẫm có thể giữ em lại trong khi nơi đây không thuộc về em. Jungkook à! Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Trẫm nghĩ đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng ta lúc này. Em trở về nơi em vốn thuộc về, trẫm ở lại nơi đây-giang sơn của trẫm."

Kim Taehyung sau khi không còn nghe thấy tiếng khóc của Jungkook nữa, hắn mới rời đi. Taehyung không dám mở cánh cửa ấy ra để nhìn cậu, bởi lẽ hắn không dám, Kim Taehyung sợ rằng bản thân hắn sẽ không ngăn nổi bước chân mà đi tới ôm lấy Jungkook vào lòng, hôn lên khóe mắt sưng đỏ của cậu rồi nói lời xin lỗi vì đã là cho cậu khóc.

Ngăn cách giữa hai bức tường là hai trái tim vốn dĩ không cùng thuộc về một thế giới nhưng lại cùng chung một nhịp đập. Cả hai con người ấy là hai thực thể khác biệt, đến từ hai khoảng thời gian khác biệt nhưng lại cùng mang một tình yêu có lẽ là bất diệt.

Kim Taehyung một mình lê bước chân đến ngự hoa viên, nơi mà hắn và cậu ngày ngày tay trong tay cùng nhau đi dạo và nơi ấy khi nãy cũng là nơi mà Kim Taehyung phát hiện ra chuyện động trời rằng Jeon Jungkook của hắn-tình yêu của hắn vốn không phải người thuộc về nơi đây, thuộc về thế giới của hắn.

Ngước nhìn lên bầu trời đen nghịt cùng với đám sương mù bao quanh khiến trái của Kim Taehyung đau đớn. Hắn quả thực không thể chấp nhận sự thật này, không thể chấp nhận được chuyện rồi một ngày Jeon Jungkook sẽ bỏ hắn mà đi như cách cha mẹ hắn bỏ hắn vậy. Khi ấy, Kim Taehyung lại cô đơn lẻ bóng một mình nơi trần thế như vậy chẳng thà để hắn chết đi còn hơn, để hắn không phải chịu nỗi đau ấy.

Nhưng Kim Taehyung à! Jeon Jungkook bỏ anh đi, cậu cũng đau lòng lắm, Jungkook mỗi khi nghĩ đến chuyện đó trái tim cậu lại đau như ai bóp nghẹn.

Dẫu biết yêu anh là điều không đúng, nhưng em xin chấp nhận làm kẻ sai trong cuộc tình này! Dẫu biết khi em rời đi anh sẽ hận em, nên em đã dành cả thời gian ở bên anh để yêu anh thật nhiều. Em yêu anh hơn những gì em có, thương anh hơn những gì mà anh thấy. Trái tim em đã khắc sâu hình bóng của anh, dẫu thế nào thì trái tim này luôn hướng về anh.

Vậy trong cuộc tình này, rốt cuộc ai là người sai?
________________

Sáng hôm sau, Kim Taehyung trở về Khang Ninh điện thì thấy đám thái giám báo rằng Jeon Jungkook vì nằm dưới nền nhà nên bị nhiễm phong hàn và đang hôn mê.

Không nghĩ nhiều, Kim Taehyung lập tức lao tới chỗ Jungkook. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, khóe mắt sưng đỏ, đôi môi nhợt sắc, cả cơ thể đang mê man nằm đấy khiến hắn cảm thấy đau đớn vô cùng. Sau khi Thái y bắt mạch và sắc thuốc cho cậu, Kim Taehyung yêu cầu mọi người ra ngoài.

Nơi đây là Chính Quốc điện, từ hôm qua sau khi rời đi Kim Taehyung đã yêu cầu thuộc hạ sáng nay sẽ chuyển đồ Jeon Jungkook về đây vì thế hồi sáng khi Thái giám Do đến thấy Jungkook đang nằm mê man dưới sàn đã cho người đưa cậu tới Chính Quốc điện để chữa trị.

Sau khi mọi người rời đi, Kim Taehyung nằm xuống bên cạnh giường cậu bàn tay có chút chai sần vì cầm kiếm xoa nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt của Jungkook.

"Trẫm phải làm sao với em đây Jeon Jungkook? Tại sao em lại để bản thân ra nông nỗi này? Tại sao em lại khóc khi không có trẫm ở bên? Nếu sau này em rời đi rồi thì liệu có ai lau nước mắt cho em không? Bảo bối của trẫm đừng như vậy nữa nhé, em phải mạnh mẽ lên dù trẫm không ở bên, đừng hành hạ bản thân đến mức như vậy! Em biết mà, em đau trẫm sẽ xót."

Kim Taehyung cứ ngồi đấy, ngắm nhìn cậu. Jeon Jungkook vẫn nhắm nghiền đôi mắt, có lẽ cậu đang gặp ác mộng khi chốc chốc cậu lại giật mình một cái.

Kim Taehyung nắm chặt bàn tay Jungkook, hắn tiến tới vỗ về cậu.

- Em gặp ác mộng sao? Không sợ, không sợ! Có trẫm ở bên em rồi.

"Liệu ác mộng của em có giống như ác mộng của trẫm không? Jungkook!"

Trong cơn mê man, Jeon Jungkook như cảm nhận được vòng tay ấm áp của Kim Taehyung đang bao bọc lấy mình, một giọt nước mắt từ khóe mắt cậu rơi xuống. Kim Taehyung đau lòng không thôi khi thấy cậu khóc, cả trong mơ Jungkook cũng khóc. Cậu khóc cho tình yêu của hai người, cậu khóc vì thế gian này một ngày cũng sẽ chia cắt hai người, cậu khóc vì một ngày nào đó cậu và hắn không còn được ở bên nhau.

"Taehyung à! Ác mộng của em cũng giống như ác mộng của anh vậy, đó là cuộc sống của em không có anh, không có chúng ta."

Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt cậu một nụ hôn nhẹ, hắn cố ngăn không cho bản thân mình khóc nhưng nghĩ đến việc hắn sắp làm khiến giọt lệ sầu vô thức rơi ra đọng lên má của cậu rồi trượt xuống gối.

Kim Taehyung ngồi dậy, hắn quyết định rồi.

Kim Taehyung sẽ bỏ Jeon Jungkook!

Thay vì để Jeon Jungkook bỏ hắn thì hắn chấp nhận buông bỏ cậu. Phải nói làm sao đây, bởi lẽ hắn không muốn cậu phải hận chính bản thân mình khi bỏ rơi hắn và hắn cũng không muốn bản thân mình hận Jeon Jungkook khi cậu bỏ hắn đi. Kim Taehyung quyết định sẽ bỏ cậu để hắn tự hận chính bản thân mình.

Thà đau một lúc rồi thôi còn hơn mang nỗi đau gặm nhấm suốt thời gian dài. Nỗi đau này để hắn cất giữ, nỗi hận kia để cậu mang theo.

Kim Taehyung quay lưng bỏ đi để Jeon Jungkook nằm một mình trên chiếc giường lạ lẫm mà lần đầu tiên cậu nằm.
____________

Thật đáng sợ nếu một ngày mình tỉnh dậy và nhận ra rằng người ấy không ở bên.

Jeon Jungkook từ từ thức giấc sau một hồi mê man, cơn đau ở đầu cũng không đau bằng nỗi đau ở tim khi bây giờ cậu ngước nhìn lên cảnh vật ở nơi đây thật xa lạ, chiếc giường này cũng thật xa lạ. Đưa mắt tìm kiếm hình bóng thân quen nhưng đáp lại chỉ là bóng hình của những người xa lạ.

- Học sĩ Jeon! Người tỉnh rồi, để nô tài kêu Thái y đến bắt mạch cho ngài.

Người vừa nói chính là thái giám được phong hầu cho Jungkook.

Jeon Jungkook ngồi đó thờ thẫn một lúc rồi cất tiếng hỏi.

- Bệ hạ đâu? Ban nãy Người có đến đây không?

Tên thái giám trẻ kia ban nãy được căn dặn là không được nói cho Jeon Jungkook biết chuyện Kim Taehyung có đến đây nên cậu ta bèn nói dối.

- Bệ hạ không có đến! Từ ban nãy là chúng nô tài ở bên túc trực cho Học sĩ.

Jeon Jungkook cười lạnh một cái, dạo trước chỉ cần cậu hắt hơi hay ho một tiếng là Kim Taehyung đã xoắn xuýt kêu Thái Y mang thuốc cho cậu rồi cùng cậu ở điện, chăm sóc cho cậu cả ngày. Ấy vậy mà hôm nay, Jeon Jungkook bị nhiễm phong hàn đến hôn mê mà hắn lại không đến.

"Chắc anh ấy bận thôi đúng không? Chắc Taehyung vẫn chưa biết chuyện nên mới chưa kịp đến đúng không?"

Jeon Jungkook tự đưa ra lý do để an ủi bản thân, nhưng đâu đó nơi trái tim cậu đang rỉ máu.

- Bệ hạ có biết chuyện không?

- Dạ thưa Đại học sĩ! Bệ hạ có biết chuyện!

Jeon Jungkook lúc này trầm mặc một lúc rồi lại nở ra nụ cười nhạt.

"Chắc Taehyung đang bận rồi, lát nữa anh ấy sẽ đến với mình. Đúng không?

Jeon Jungkook ngoan ngoãn ăn một ít cháo rồi uống hết bát thuốc đắng ngắt. Cậu ngoan ngoãn ở Chính Quốc điện đợi Kim Taehyung.

Nhưng chờ đợi hoài mà người sao không tới, bao quanh Jeon Jungkook lúc này là không gian xa lạ.

"Bệ hạ nói sẽ tìm em, sẽ luôn đi tìm em nếu em không ở bên người mà tại sao người lại không tới khi biết em đang ở đây? Bệ hạ giận Jungkook sao? Vậy để em đến dỗ người nhé!"

Jeon Jungkook cố gượng đứng dậy, đầu cậu lúc này đau như búa bổ. Jungkook nhíu mày lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi nhanh chóng đi tới Khang Ninh điện.

- Học sĩ Jeon! Đại học sĩ! Người đi đâu vậy?

Tên thái giám trẻ đuổi theo Jeon Jungkook khi thấy cậu định đi ra khỏi điện.

- Ta đi gặp Bệ hạ!

- Học sĩ! Bệ hạ có yêu cầu người không được bước chân ra khỏi điện.

Jeon Jungkook quay lại nhìn tiểu thái giám rồi nhíu mày khó hiểu.

- Bệ hạ yêu cầu?

Tên thái giám thấy ánh mắt đó của Jungkook thì có chút sợ, cậu ta liền cúi mặt xuống.

- Dạ..dạ vâng!

Jeon Jungkook nghe vậy liền bật cười một tiếng, cậu tiếp tục bỏ đi mặc kệ thái giám ở phía sau ngăn cản.

Jeon Jungkook tiến vào Khang Ninh điện nhìn vào cánh cửa đang đóng lại hắt ra một chút ánh sáng, cậu biết Kim Taehyung đang ở trong. Jungkook nhanh chóng đi tới thì bị hai tên lính canh ngăn lại.

- Bệ hạ yêu cầu không gặp ngài! Mong Đại Học sĩ quay về.

- Bệ hạ kêu không muốn gặp ta?

- Đúng vậy! Mời Đại Học sĩ rời điện!

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung từ chối gặp mặt cậu tủi thân và đau lòng muốn khóc.

Kim Taehyung chỉ cần xa cậu nửa bước là nhớ cậu rồi sẽ quay lại nắm tay cậu, để cậu vào tầm mắt một khắc không muốn rời mà giờ đây lại nói không muốn gặp cậu.

"Anh ấy đang đùa thôi đúng không? Kim Taehyung chỉ là đang giận mình nên mới đùa như vậy đúng không?"

Jeon Jungkook đôi co với hai tên lính canh, hai người họ cũng không dám làm gì cậu, khi Jungkook xông tới họ cũng chỉ đứng chắn cửa, mặc kệ cậu kéo, cậu đấm, cậu đánh.

- Ta nói các ngươi tránh ra!

Jeon Jungkook cố đẩy hai tên lính canh kia ra nhưng không được, họ quá khỏe so với một người đang bệnh như cậu.

Jeon Jungkook đứng đó hét lớn.

- Bệ hạ! Hai tên lính canh của người đang bắt nạt em kìa!

Vẫn là khoảng không tĩnh mịch không lời đáp lại của Kim Taehyung.

- Đại Học sĩ! Chúng thần chỉ làm theo mệnh lệnh của Bệ hạ! Mời người về cho!

- Các ngươi nói dối! Bệ hạ sẽ không bao giờ từ chối gặp ta!

Bỗng từ phía căn điện phát ra tiếng nói trầm ấm quen thuộc nhưng sao lại nghe giá lạnh như vậy.

- Học sĩ Jeon! Mời về cho, trẫm không muốn gặp em!

- Bệ hạ! Tại sao vậy? Tại sao lại không muốn gặp em chứ! Bệ hạ mở cửa ra đi, em sẽ giải thích tất cả mọi chuyện.

- Trẫm không muốn nghe bất cứ lời nào của em! Mời em đi cho!

Nghe lời đau lòng của người thương nói ra khiến Jeon Jungkook bật khóc, trong màn đêm giá lạnh của tiết trời mùa xuân, một chàng trai đứng khóc ở bên ngoài, một chàng trai ngồi nuốt nước mắt vào lòng ở bên trong.

Cả hai đều đang rất đau đớn, nỗi đau này sao có thể diễn tả bằng lời khi biết người mình thương đang đau lòng mà không thể đi tới vỗ về, khi thấy người mình thương khóc mà không thể đi tới an ủi.

Gió xuân mang theo hơi lạnh hiu hiu thổi mang theo làn sương mù bao trùm khắp không gian, Jeon Jungkook lúc này vẫn đứng bên ngoài Khang Ninh điện, gió rét làm cho người cậu run lên. Cậu đã đứng đó được một canh giờ.

Cánh cửa ấy vẫn im lìm, ánh sáng nơi căn phòng ấy vẫn đang hắt ra, trái tim nơi ấy vẫn đang âm thầm rỉ máu.

- Học sĩ Jeon đã đứng đấy hơn một canh giờ rồi Bệ hạ! Nếu đứng tiếp có lẽ Học sĩ sẽ bệnh mất.

Kim Taehyung bấu chặt tay vào đùi mình để kiềm chế cảm xúc. Chính bản thân hắn đang hành hạ người mà hắn yêu nhất. Jeon Jungkook đang bệnh mà còn đứng ngoài trời lạnh thì sao mà hắn không xót cho được.

Kim Taehyung khẽ đè nén tiếng thở dài và ngăn không cho bản thân mình chạy ra ngoài, hắn lạnh giọng nói.

- Kêu người cưỡng chế Học sĩ về Chính Quốc điện. Nhớ! Không được làm Học sĩ bị thương nếu không trẫm sẽ lấy đầu các ngươi.

Thái giám nghe xong liền lui ra ngoài, ông thông báo với mấy tên lính canh ở đó. Nghe xong, họ liền đi tới chỗ Jeon Jungkook đang đứng.

- Đại Học sĩ! Xin thứ lỗi.

Nói xong, một tên lính cao to liền bế Jeon Jungkook lên khiến cậu giật mình rồi cậu cắn mạnh vào vai gã khiến gã đau mà buông tay ra, Jungkook cũng vì thế mà ngã bụp xuống đất.

- Ngươi làm cái gì vậy? Thả ta ra!

- Ahhh!

Kim Taehyung ở trong điện nghe thấy tiếng động bất giác cả cơ thể lao ra ngoài, hắn mở cánh cửa ra và thấy Jeon Jungkook đang ngồi bệt dưới đất bên cạnh đó còn có tên lính đang ôm bả vai bị cậu cắn đến đau đớn.

Jeon Jungkook nghe tiếng mở cửa, cả khuôn mặt biểu hiện sự ủy khuất nhìn hắn.

- Bệ hạ~

Kim Taehyung không ngăn nổi bước chân mình nữa rồi, hắn nhanh chóng đi đến bên Jungkook rồi ôm cậu vào lòng. Jeon Jungkook được hắn ôm liền bật khóc đến thương tâm, cậu vòng tay ôm chặt hắn rồi nức nở nói:

- Hức...hức...bệ...hạ..bắt nạt em...bọn họ...hức hức...bắt nạt... em

Kim Taehyung đưa tay vỗ về tấm lưng cậu rồi bế cậu về điện. Jeon Jungkook trong lòng hắn đã thôi nức nở nhưng chốc chốc vẫn phát ra tiếng nấc nhỏ.

Kim Taehyung định đặt cậu lên giường nhưng Jeon Jungkook vẫn không muốn buông hắn ra, hai tay cậu ôm chặt lấy Kim Taehyung, hắn khẽ gỡ tay cậu ra nhưng càng cố gỡ Jungkook càng ôm chặt.

- Em buông trẫm ra đi!

Jeon Jungkook càng vòng tay ôm chặt hắn hơn, cậu lắc lắc đầu.

- Không! Em không buông!

Kim Taehyung mặc cho cậu ôm mà hắn cũng không vòng tay ôm lại cậu, Jeon Jungkook đau lòng muốn khóc.

- Bệ hạ! Người không còn thương em sao?

Kim Taehyung nuốt khan nước bọt một cái, hắn kéo Jungkook gần về phía mình, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi nói.

- Nếu trẫm nói còn thương thì em sẽ nghe lời trẫm chứ?

Jeon Jungkook rúc vào lồng ngực hắn rồi gật gật đầu.

- Vâng! Em sẽ nghe lời Bệ hạ!

Kim Taehyung ngước mắt nhìn lên để ngăn không cho nước mắt rơi xuống rồi hắn nói:

- Vậy em quay về đi! Về nơi mà em thuộc về!

Jeon Jungkook ngước mắt lên nhìn hắn, cậu bật khóc.

- Hức...bệ hạ...hức...cho em..ở...hức cùng người thêm một thời gian nữa đi...hức

- Em ở cùng trẫm thêm một thời gian nữa rồi em cũng sẽ rời đi đúng không?

Jeon Jungkook lại im lặng không đáp, cậu tiếp tục nức nở trong lòng hắn.

"Trẫm xin lỗi vì lại làm nước mắt em rơi."

- Tốt nhất em nên rời đi sớm, như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta.

Nói xong Kim Taehyung gỡ tay cậu, hắn lại bỏ đi để mặc Jeon Jungkook trong căn phòng quen thuộc nhưng lại cô quạnh đến đau lòng.

"Anh nghĩ làm như vậy là tốt cho cả hai chúng ta sao? Em không thấy tốt chút nào đâu! Em đau lắm."

"Liệu làm như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta?"
______________







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store