Taekook Qua Khu Va Hien Tai Hoan
Kim Taehyung tiến vào Khánh Hội lâu rồi ngồi ở chính lâu. Hiện giờ các quan lớn Joseon cũng đã có mặt đông đủ, bọn họ ngồi bên dưới cũng đang tò mò về việc bên Tây Vực cử sứ giả đến, không những vậy Công chúa bên đó cũng theo tới.Min Yoongi ngồi ở gần Kim Taehyung, y nói thầm vào tai Kim Taehyung. Sau khi nghe lời thì thầm ấy, Kim Taehyung nhếch mép cười một cách khinh bỉ rồi hướng mắt tới chỗ sứ giả Go Chung Han mà bây giờ phải gọi là Ngô Mặc Đề mới đúng.Thấy Kim Taehyung đã ngồi yên vị trên kia, Ngô Mặc Đề lên tiếng.- Đa tạ Hoàng thượng đã đích thân tiếp đón sứ giả thần đây và Công chúa Khả Hán Thư.Kim Taehyung nhìn gã một cách khinh bỉ, ánh mắt ấy không hề giấu diếm mà lộ liễu đến độ Ngô Mặc Đề còn cảm thấy có chút thẹn trong lòng.- Không cần đa tạ! Dù sao việc tiếp đón sứ giả cùng Công chúa cũng là việc nên làm, mặc dù nó cũng không đáng lắm...à phải là không đáng là bao cho lắm. Ngô Mặc Đề nghe vậy cảm thấy bực bội trong lòng, từ sáng đến giờ gã hết bị Min Yoongi khích đểu đến giờ lại bị Kim Taehyung khịa khoáy, Ngô Mặc Đề tiếp tục nhẫn nhịn. Việc gã đến đây là phải hoàn thành nhiệm vụ liên hôn hai nước. Nếu gả được Công chúa Khả Hán Thư cho Kim Taehyung thì âm mưu xâm chiếm Joseon sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nước không có vua như hổ không có đầu, nếu Khả Hán Thư thành công giết được Kim Taehyung theo đúng như kế hoạch mà bọn họ đã vạch thì nhất định Vương triều Joseon sẽ thuộc về tay Khả Hán Tư Mã quốc Vương Tây Vực.Kế hoạch nghe có vẻ khá là đơn giản dễ dàng và có chút ngu ngốc của bên Tây Vực. Joseon lớn mạnh như vậy, Kim Taehyung thông minh, tài giỏi như vậy ắt hẳn đã bắt được bài của bọn chúng, nhưng không đơn giản mà bọn họ có gan đến đây và âm mưu kế hoạch này. Đừng quên Quốc Vương bên ấy cũng có cánh tay đắc lực là con cáo già Go Chung Taek, lão ta âm mưu thủ đoạn thì vô biên. Cô Công Chúa xinh đẹp này của bọn họ chắc hẳn là con át chủ bài mà bọn họ đưa vào trong kế hoạch.- Lần này thần đến đây cùng với Công chúa cũng là theo ý muốn của Quốc Vương Khả Hán Tư Mã, muốn hai nước chúng ta có một mối lương duyên giữa Bệ hạ tài giỏi đây và Công chúa xinh đẹp Khả Hán Thư. Thần thấy trai tài gái sắc quả thực rất hợp nhau.- Hai nước chúng ta? Từ bao giờ trẫm trở thành chúng ta với ngươi vậy Go Chung Han?Gã nghe Kim Taehyung nhắc tới tên thật của mình thì có chút giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại:- Thần tên là Ngô Mặc Đề thưa Bệ hạ.- Nam Tử Hán đi không thay tên về không đổi họ, ấy mà nhà ngươi...Nói đến đây Kim Taehyung lại cười khẩy, đám quần thần trong triều thấy Hoàng thượng của mình hôm nay thích làm khó sứ giả thì cũng cười trừ, bọn họ cũng biết gã chính là con trai của lão già Go Chung Teak kia. Thật không ngờ cha con lão lại bỏ trốn sang Tây Vực rồi làm nô tài cho họ.- Bệ hạ! Việc thay tên đổi họ có gì sai sao?- Trẫm đâu có nói thay tên đổi họ là sai, chắc sứ giả hiểu sai ý trẫm rồi! Mà sứ giả vào việc chính đi.- Dạ! Như ban nãy thần có nói là Quốc Vương Tây Vực là đang muốn liên hôn với Joseon, ngài ấy muốn gả Công chúa Khả Hán Thư cho Bệ hạ.- Vậy thôi sao? Sứ giả và Công chúa đến đây chỉ là muốn ta thành thân với nàng?- Dạ thưa Bệ hạ! Đúng là như vậy ạ! Bệ hạ xem Khả Hán Thư Công chúa đẹp khuynh thành dữ khuynh quốc, cầm kỳ thi họa đều tài giỏi cả, nay Công chúa lại vừa đúng đến độ xuân xanh, thành thân với Bệ hạ ắt hẳn sau này người sẽ có những tiểu công chúa xinh đẹp, tiểu hoàng tử tài giỏi.- Trẫm còn chưa đồng ý mà sứ giả đây đã nghĩ đến tiểu hoàng tử, tiểu công chúa của trẫm rồi sao?- Ý của Bệ là...- Trẫm không muốn thành thân với Công chúa, chỉ vậy thôi. - Dạ? - Ngươi không hiểu? Có phải sang Tây Vực lâu quá nên ngươi quên luôn tiếng mẹ đẻ không? Mối liên hôn này trẫm không đồng ý.- Tại sao vậy ạ? Bệ hạ cũng đã 26 mùa xuân lẽ nào người không muốn thành thân để có nữ vương giúp quản giáo Hậu cung với cả Bệ Hạ đây không có ý định sinh con nối dõi ngai vàng sao?Kim Taehyung nghe Ngô Mặc Đề nói vậy thì cười khinh, gã ta nói ra lời nói rất chi là ngu ngốc, ngay cả quần thần trong triều còn không dám đề cập đến vấn đề này, ấy mà gã ta lại hỏi như vậy.- Đó là việc của Trẫm, là việc của Joseon không đến lượt Tây Vực lo. Ngô Mặc Đề thấy mình có hơi vội vàng, gã biết Kim Taehyung từ trước tới giờ chưa chiêu mộ Phi Tần lần nào nên việc muốn gả Khả Hán Thư kia đi cũng phải từ từ, dù gì bọn họ cũng đã lên kế hoạch rồi, chỉ cần thực hiện theo đúng kế hoạch thì việc trở thành Phi Tần rồi sau này sẽ trở thành Hoàng Hậu của Hán Thư công chúa sẽ mau chóng thành công thôi.- Dạ! Bệ Hạ nói chí phải! Nhưng đây cũng là tấm lòng thành của Quốc Vương thần. Ngài ấy là muốn quan hệ hai nước ngày càng khăng khít, rồi việc mở biên giao thương giữa hai nước sẽ giúp người dân Tây Vực và Joseon dễ bề qua lại trao đổi mua bán.- Trao đổi mua bán hay Quốc Vương các ngươi muốn mở biên để dễ bề điều binh tới Joseon? Đừng nghĩ trẫm không biết thời gian này biên giới hai nước đang loạn lạc do Tây Vực phái người tới náo loạn không những vậy người của các ngươi còn cả gan náo loạn kinh thành. - Bệ hạ nói vậy là sao?- Ngươi còn không hiểu! Joseon chúng ta là chưa muốn đả động binh lính đến để dẹp loạn biên, vậy nên nhà ngươi biết điều mà quay về bảo Quốc Vương đừng tơ tưởng đến tấc đất nào của Joseon. Kim Taehyung ta nhịn không phải vì ta sợ mà ta là đang lo cho người dân lương thiện sẽ phải chịu thiệt trong trận chiến vô nghĩa này. Nhưng Tây Vực mà vẫn còn muốn làm như vậy thì Joseon ta cũng không ngán ai không ngán nước nào đâu. Các ngươi đến là bọn ta sẽ đánh, tới là bọn ta sẽ chiến. Mong sứ giả về chuyển lời với Quốc Vương như vậy.- Bệ hạ đừng nói vậy! Quốc Vương của thần chỉ là muốn cầu thân, cầu hòa, còn việc náo loạn chốn biên giới là do chúng thảo dân hai bên có chút xích mích với cả việc gây náo loạn kinh thành cũng là do đám thổ phỉ không biết suy nghĩ làm, việc này đã kinh động tới Bệ hạ đây, sứ giả thần đây cũng cảm thấy có lỗi.- Đám thổ phỉ không biết suy nghĩ hay là ngươi sai họ làm không biết suy nghĩ? Trẫm mong sứ giả về nói lại với Quốc Vương về điều tra và xử lý đám người đó. Kinh động đến kinh thành Joseon, trẫm nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.Ngô Mặc Đề biết gã nên chuyển sang chủ đề khác nếu không muốn Kim Taehyung tức giận khiến mọi chuyện đi sai kế hoạch, đến lúc đó gã quay về không biết có giữ được cái đầu với cha gã, với Quốc Vương bên đó không nữa.- Dạ! Thần nhất định sẽ về chuyển lời với Quốc Vương xử lý đám người này thật nặng. Mong Bệ hạ đừng quá để tâm.- Mong là như vậy, tốt nhất là không nên động đến Joseon nếu không trẫm không ngại điều binh tham chiến đâu.- Bệ hạ đừng nói vậy! Quốc Vương Tây Vực chỉ muốn thương thảo việc lớn hai nước chứ không có ý động chạm đến Joseon.- Cái việc lớn ấy, trẫm không chấp thuận. Mong, sứ giả và Công chúa đây đừng thất vọng.Khả Hán Thư nghe Kim Taehyung nói, trong lòng giường như đã dậy sóng. Vẻ đẹp của cô phải gọi là khuynh sắc khuynh hương, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Nước da trắng ngần, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sâu, to tròn cùng với đôi chân mày lá liễu, ngũ quan vô cùng sắc sảo, cô phải được gọi là tuyệt sắc giai nhân của Tây Vực, người gặp ngươi mê, ấy vậy mà từ ban nãy Kim Taehyung chưa liếc mắt nhìn cô dù chỉ một lần không những vậy còn thẳng thừng từ chối khiến Khả Hán Thư cảm thấy có chút tức tối.Nhưng một Công chúa như cô sẽ không để lộ cảm xúc của mình một cách lộ liễu ra bên ngoài. Khả Hán Thư cười ngại, trong nụ cười ấy ẩn chứa nét tủi thân và chút giận hờn.- Bệ hạ nói vậy sao tiểu nữ không thất vọng đây! Thật ra tiểu nữ đã ái mộ Bệ Hạ từ rất lâu rồi, nghe danh Bệ hạ là một người anh tuấn tài giỏi, nay được gặp mặt quả thực đã giúp tiểu nữ mở mang tầm mắt. Bệ hạ không yêu thích tiểu nữ, tiểu nữ cũng không dám trách. Tiểu nữ tự biết bản thân không xứng với người.Jeon Jungkook đứng phía sau Kim Taehyung, nghe Khả Hán Thư nói như vậy thì cười thầm trong lòng."Tất nhiên là cô không xứng rồi. Chỉ có tôi mới xứng với Kim Taehyung thôi."Kim Taehyung nghe cô ta nói vậy lại lên tiếng:- Công chúa đây đừng nói như vậy, việc xứng hay không xứng với trẫm cũng không đến lượt công chúa phải bận lòng. Nàng xinh đẹp như vậy ắt hẳn sẽ gặp được nam nhân tốt, đừng đặt lòng ái mộ đó lên trẫm. Trẫm không dám nhận.Khả Hán Thư cười thẹn, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rồi đáp lại.- Lòng ái mộ của tiểu nữ không phải là ngày một ngày hai có thể lay chuyển, nhưng nếu Bệ hạ đã nói vậy thì tiểu nữ cũng xin chấp nhận. Chỉ là tiểu nữ đây muốn xin Bệ hạ ở lại Hoàng Cung thăm thú vài ngày để được mở mang tầm mắt. Liệu Bệ hạ có thể đồng ý không?- Công Chúa muốn ở lại Hoàng Cung tất nhiên trẫm không thể từ chối được. Trẫm sẽ cho người sắp xếp chỗ nghỉ cho Công chúa thật chu đáo.- Tiểu nữ tạ ơn Bệ hạ!Jeon Jungkook biết thừa rằng cô công chúa này muốn ở lại đây ắt hẳn có mục đích xấu, nhưng cậu nhất định sẽ ngăn chặn lại ý định xấu xa của bọn người này. Jeon Jungkook nhất định sẽ không để cho cô Công chúa kia động đến Kim Taehyung dù chỉ là một cọng tóc đâu.Mấy ngày qua Jeon Jungkook cặm cụi trong thư phòng chính là xem lại một số tài liệu mà cậu mang theo để trong ba lô, tuy không rõ ý định thực sự của cô Công chúa này là gì khi cô ta lại muốn tham gia chuyện tuyển mộ Đại Học sĩ sắp tới. Nhưng Jeon Jungkook nhất định sẽ đập chết ý định xấu xa đang nhen nhón của cô ta và cả ý định muốn gả cho Kim Taehyung nữa, không đời nào Jeon Jungkook cho cô ta thành công đâu. Cậu nhất địch sẽ phá hỏng cuộc liên hôn này nếu bên đó vẫn tiếp tục có ý định này.Sau khi kết thúc buổi tiếp đón sứ giả với Công chúa, Kim Taehyung các quần thần có một buổi thượng triều. Lúc này, Jeon Jungkook kêu mệt nên xin phép hắn về nghỉ trước, vì con thỏ nhỏ của mình kêu mệt mà Kim Taehyung còn có ý định bỏ buổi triều để ở bên cậu nhưng Jungkook nào đồng ý, buổi triều này rất quan trọng, cậu không muốn bản thân mình làm ảnh hưởng đến việc đó với cả Jeon Jungkook là đang có ý định theo dõi Khả Hán Thư Công chúa kia, xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì.Khả Hán Thư được Kim Taehyung sắp xếp cho ở Ngọc Nữ điện, nơi đây gần thượng uyển viên rất thích hợp để ngắm hoa và đi dạo.Vừa bước vào điện cô ta đã vô cùng bức bối, Khả Hán Thư tiến tới bàn trà rồi ngồi xuống, cô ta đập mạnh tay xuống bàn rồi lên tiếng mắng.- Thật là tức chết ta mà! Cả cuộc đời ta chưa bao giờ tức như hôm nay. Ngươi có thấy Bệ Hạ ban nãy không? Chàng còn không thèm liếc mắt tới ta một lần.Ngô Mặc Đề nghe vậy liền nhanh chóng dùng lời ngon lẽ ngọt để dỗ dành Công chúa.- Công chúa đừng quá tức giận. Tức giận nhiều sẽ mau có nếp nhăn. Công chúa xinh đẹp như vậy, rồi một ngày Bệ Hạ cũng sẽ đem lòng ái mộ công chúa thôi. Với cả công chúa người quên người có bùa yêu rồi sao? Có nó không phải Hoàng Thượng sẽ mau chóng sa vào lưới tình của Công chúa sao?- Nhưng mà phải làm cách nào để ta tiếp cận được Bệ hạ đây? Phải có máu của Bệ hạ thì bùa yêu mới phát huy tác dụng mà làm cho người yêu ta điên cuồng.- Thần nghe nói Joseon cứ 5 năm vào độ này sẽ chiêu mộ hiền tài, cầu Đại học sĩ một lần, năm nay chính là năm mà Joseon tuyển Đại học sĩ. Khi ấy, Công chúa cứ nói rằng mình cũng muốn mở mang tầm nhìn mà giao lưu với hiền tài nơi đây. Sau đó, người hãy xin Bệ hạ cho mình ra câu đố cho Đại học sĩ, người hãy làm thật tâm vào, như thể Công chúa cũng muốn chiêu mộ người tài giúp Joseon như vậy có phải là Công chúa sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với Bệ hạ không.Khả Hán Thư nghe vậy thì tỏ ra đồng ý rồi gật gật đầu.- Ngươi nói như vậy cũng có lý, nhưng mà ta vẫn sợ sẽ không lấy được máu của Bệ hạ.- Vậy thì Công chúa đừng lo, chúng ta có thể mượn dao giết người.- Mượn dao giết người? Làm như vậy chẳng phải quá nguy hiểm sao?- Không không! Ý thần là chúng ta có thể lợi dụng cái tên Đại Học sĩ kia, chẳng phải Đại Học sĩ luôn ở bên Bệ hạ sao? Công chúa thử làm thân với tên ấy, cứ nói là ngưỡng mộ tài năng của y, muốn đối chữ cùng y. Với vẻ đẹp mê người của Công chúa, hãy làm cho tên Đại học sĩ ấy sa vào lưới tình của người trước, sau đó sai y âm thầm lấy máu của Bệ hạ. Một khi đã yêu Công chúa say đắm thì nếu có lỡ bị phát hiện thì tên đó chắc chắn sẽ không khai người ra đâu. Còn nếu thành công trót lọt thì đợi đến Bệ hạ yêu người, mê đắm người, ta sẽ trừ khử tên đó sau. Chẳng phải một mũi tên trúng hai con nhạn sao?Ngô Mặc Đề vừa nói vừa cười nham hiểm, Công chúa Khả Hán Thư nghe vậy khẽ liếc gã ta rồi cũng giả bộ nhếch mép cười. - Ý kiến của ngươi không tồi. Chả trách Phụ hoàng của ta lại coi trọng ngươi như vậy, việc này mà thành công thì chắc chắn nhà ngươi sẽ được ban thưởng hậu hĩnh.Khả Hán Thư cầm trên tay lá bùa yêu cười một cách nham hiểm nhưng ánh mắt của cô lại đang hướng đến Ngô Mặc Đề."Nghĩ ta dơ bẩn xấu xa như hai cha con ngươi sao?"Lá bùa này do Go Chung Taek đưa cho cô, nó được người dân tộc Duy Ngô Nhĩ bên Tây Vực tạo ra. Khi trúng bùa yêu thì người đó dù ghét đối phương, hận đối phương như thế nào thì khi trúng bùa người đó lại thích người kia điên cuồng. Thậm chí, người đó nhớ nhung người kia, yêu thương say đắm, bất chấp mọi thứ mà đến bên đối phương.Loại bùa này là mạnh nhất nên phải cần máu của người đó mới có thể linh nghiệm. Và một khi bị trúng bùa thì rất khó để mà hóa giải được, nếu không được ở bên người kia thì người trúng bùa có thể bị bức đến chết.Quả thực âm mưu này của bên Tây Vực quá là thâm độc rồi.Nhưng liệu cô Công chúa này có thực hiện theo kế hoạch này không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store