Taekook Qua Khu Va Hien Tai Hoan
Từ hôm được giao hoàn thành luận văn cũng như dịch thuật, Jungkook bận tối mắt tối mũi, buổi sáng đi học, trưa về đến nhà ăn tạm gói mỳ hoặc đôi lúc chỉ là uống một cốc sữa chuối là lại bắt đầu lôi sách giấy ra viết luận văn. Quả thực giống như câu nói "dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó" của cô gái kia và đặc biệt bây giờ Jungkook còn ăn ít hơn mèo nữa kìa.- Sắp xong rồi. Chỉ còn phần kết luận nữa là xong. Haizz cuối cùng cũng sắp xong rồi. Jeon Jungkook à! Mày giỏi quá.Jungkook vươn vai xong ưỡn người một cái để giãn cơ sau một thời gian cần mẫn ngồi viết luận văn, rồi vỗ vỗ má mình tự tán thưởng bản thân.Jungkook rời bàn học, cậu nhìn vào đồng hồ điểm 9 giờ tối rồi. Jungkook đi vào phòng tắm, tắm táp nhanh chóng rồi leo lên giường ngủ luôn. Mấy ngày qua không hôm nào là Jungkook ngủ đến 5 tiếng. Bài dịch thuật đã xong, bài luận văn cũng sắp hoàn thành, Jungkook sẽ giành cả sáng mai để ngủ bù và chiều mai sẽ cố hoàn thành nốt bài luận, vì chỉ còn mỗi phần kết luận tầm 1 trang giấy và phần tài liệu tham khảo tầm nửa trang nữa thôi.Nhưng đời đâu như mơ, sớm hôm sau Jungkook vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Ban đầu, cậu cố tình không nghe nhưng người kia có vẻ đang cần tìm cậu gấp nên đã gọi lại lần nữa. Jungkook cáu kỉnh với tay lấy chiếc điện thoại mơ màng nhấc máy với giọng ngái ngủ:- Alo! Ai vậy?- Jungkook à! Em còn chưa dậy sao?Jungkook thầm mắng người bên kia điện thoại, gọi điện là chỉ để hỏi người ta giờ này dậy chưa hay sao, hôm nay là chủ nhật được nghỉ thì ai ngu mà dậy sớm chứ.- Chưa dậy! Jungkook đáp.- Vậy em dậy nhanh lên đi. Rồi đến trường, tôi có việc nhờ em."Mẹ thằng cha nào giờ nào bảo mình lên trường vậy?" Jungkook thầm chửi thề trong lòng.- Ai vậy?Người bên kia đầu giây bật cười, giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên:- Tôi đây!- Tôi là thằng.....nào?Jungkook bực bội rồi nhìn vào điện thoại, là giáo sư Beak. Chết tiệt, chút nữa là cậu chửi giáo sư của mình rồi. Jungkook nhanh chóng bật dậy, cậu cười cười rồi đáp lại.- Giáo sư ạ! Thầy gọi em có việc gì không ạ?- Có vẻ em tỉnh ngủ rồi nhỉ? Tôi còn tưởng em định chửi lão già này nữa đấy.- Em xin lỗi. Tại ban nãy em chưa tỉnh ngủ ạ.- Haha! Không có gì. Em đến trường ngay nhé, thầy có việc nhờ em.- Việc gì ạ?- Em cứ đến trường rồi biết.Nói xong giáo sư Beak tắt luôn điện thoại. Jungkook lúc này ở trên giường vùng vằng, giẫy đạp chăn gối tứ tung.- Tại sao? Tại sao lại gọi cho em? Em còn muốn ngủ mà huhu. Không chịu đâu. Tôi muốn ngủ. Đồ giáo sư ác độc.Nói vậy nhưng Jungkook cũng nhanh chóng xuống giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thu dọn lại chăn gối. Với tay lấy cái ba lô, đút mấy cái giấy tờ quan trọng vào trong định bụng lát sẽ hỏi giáo sư về một số vấn đề, rồi đi ra ngoài.Giờ cũng gần 8 giờ sáng, xe buýt chạy đến trường phải đến tầm 20 phút nữa mới đến, Jungkook đành phải bắt tắc-xi.
Khoảng 15 phút sau đến trường, Jungkook nhanh chóng đi tới dãy nhà hiệu bộ rồi đi lên phòng riêng của giáo sư Beak. Cậu gõ cửa ba lần thì nghe tiếng giáo sư bên trong vọng ra.- Vào đi.Jungkook bước vào căn phòng treo đầy những văn tự lịch sử, cả hình các vua chúa thời đại Joseon đến các vị tổng thống của Hàn Quốc từ trước đến nay thì thầm cảm thán. Đúng là giáo sư lịch sử, phòng làm việc cũng phải đậm chất sử.- Giáo sư cho tìm em có việc gì không ạ?- Tất nhiên là có việc nên mới tìm em rồi. Chiều nay em có thể đến cung Gyeongbokgung một chuyến không?Jungkook ngạc nhiên khi nghe giáo sư nói vậy.- Sao em lại phải đến đó ạ? Nơi đó không phải đang cấm tham quan để quay phim sao?- Đoàn làm phim có nhờ thầy đến để hướng dẫn họ một chút về hán tự và viết một bản sớ cho họ, nhưng mà chiều nay thầy lại bận rồi. Thấy khả năng dịch thuật của em là ổn nhất nên tôi muốn nhờ em.Jungkook khẽ bĩu môi, đối với vị giáo sư này cậu coi ông như ông nội của mình vậy. Jungkook tỏ ra phiền não rồi thở dài.- Haizz! Em còn chưa làm xong luận văn mà thầy giao cho nữa, giáo sư ạ! Chiều nay em mà đi thì có lẽ không kịp hoàn thành bài để nộp cho thầy rồi. Đến lúc đó thầy lại trách em, nhưng có phải em không muốn làm đâu mà là em không có thời gian để làm.Nói đến đây Jungkook tinh ranh nhìn giáo sư. Ông đương nhiên biết ý định của cậu.- Tôi cho em thêm thời gian đến sớm thứ ba nộp cho tôi được chưa? Coi như là bù cho em một ngày hôm nay.- Nhưng mà giáo sư à! Thời gian của em là vàng là bạc dù thầy có cho em thêm thời gian thì ngày hôm nay của em cũng thật uổng phí khi phải ở phim trường không quen một ai.- Họ có trả công? Em làm xong sẽ được trả 100 nghìn won(tương đương 2 triệu VNĐ).- Jungkook nghe thấy tiền liền sáng mắt ra. Cậu ngay lập tức gật đầu.- Vâng! Em đồng ý, dù gì đi đến cung Gyeongbokgung cũng như là để em tham quan, mà việc em làm cũng là đúng chuyên ngành của mình nữa, lại còn được gặp diễn viên nổi tiếng thì dại gì mà không đi. Em sẽ đi!
__________Sau khi trò chuyện cùng giáo sư một lúc, Jungkook quyết định đi siêu thị mua đồ ăn cho mình, vẫn là mỳ gói quen thuộc nhưng hôm nay cậu hào phóng mua thêm cả một lốc sữa chuối, một ổ bánh mì thêm cả một túi kẹo để ngậm khi viết luận cho có tinh thần.Jungkook nhét hết đống đồ vào chiếc ba lô to sụ của mình, chiếc ba lô ấy của Jungkook được Jimin gọi là kho chứa đồ ăn bởi trong đó quả thực chưa bao giờ hết đồ ăn, lúc nào cũng có vài viên kẹo, vài chiếc bánh, có hôm Jungkook còn mang cả quả nhét vào đấy nữa. Ăn vụng trong lớp chính là một thú vui và thói quen của Jeon Jungkook.Xong xuôi, Jungkook nhìn đồng hồ cũng gần 1 giờ chiều, cậu định sẽ về nhà cất đồ ăn rồi tới cung Gyeongbokgung, hay bây giờ chính là phim trường kia để "làm việc". Nhưng Jungkook bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, do dự một lúc, cậu nhấc máy:- Alo! Cho hỏi là ai đấy ạ?Đầu dây bên kia là một giọng nữ vang lên.- Em có phải là Jeon Jungkook, sinh viên của giáo sư Beak không?- Dạ vâng, là em ạ. - Jungkook này! Em có thể đến phim trường luôn không. Hôm nay diễn viên đến sớm nên sẽ quay sớm. Em đến luôn được chứ.- Vâng! Vậy bây giờ em sẽ đến.- Chị sẽ ở cổng đợi em. Em nhớ đến sớm nha!Nói rồi cô gái tắt máy. Jungkook đeo theo cái ba lô to sụ bắt tắc-xi đến phim trường. Hôm nay Jungkook chơi sang đi tắc-xi những hai lần rồi đấy, lát nữa đi đến làm việc xong mà không được trả công thì Jungkook sẽ quậy tanh bành cái phim trường kia lên cho mà xem.Đến nơi, cậu trả tiền cho bác tài rồi xuống xe. Từ xa, Jungkook đã thấy một chị gái đang đứng đấy nhìn ngó xung quanh, cậu đoán chị gái ấy chính là người ban nãy gọi điện cho cậu, Jungkook liền lên tiếng gọi.- Noona ah~! Chị gái kia nghe tiếng gọi thì quay sang, nhìn thấy cậu nhóc kia đi tới thì vẫy tay, trong lòng thầm cảm thán. " U là trời! Bé con nhà ai mà xinh quá vậy nè, sinh viên năm cuối mà trông như học sinh cấp 3 í. Da trắng, mắt đẹp môi xinh. Yêu quá"- Chị ơi! Có phải chị là người ban nãy gọi điện cho em đúng không ạ?- À! Đúng rồi. Chị là Beak Eunha, lát nữa em đi theo chị để chị hướng dẫn rồi làm theo nha.- Dạ vâng!Jungkook cùng Eunha tiến vào cung điện, khung cảnh tráng lệ nơi đây khiến Jungkook cảm thấy choáng ngợp. Dù đã trải qua gần chục thế kỷ nhưng nơi đây vẫn giữ được nét nguy nga của thời đại vua chúa ngày xưa, dù có trải qua nhiều lần tu sửa nhưng khi đặt chân vào đây người ta vẫn cảm thấy như lạc vào thời kỳ Joseon oai hùng, thời đại của vua chúa Joseon cung điện mang một nét hùng diễm, nhưng cũng thập phần nguy hiểm.Thấy Jungkook đang không ngừng đưa mắt ngắm nhìn cung điện, Eunha mỉm cười đi tới vỗ nhẹ vai cậu.- Jungkook à! Em thích nơi đây lắm sao? Nếu thích như vậy thì khi nào có việc nhờ chị sẽ gọi em đến đây, không gọi cho chú của chị nữa. Được không?- Chú của chị? Là giáo sư Beak sao?Baek Eunha gật đầu.- Đúng rồi! Giáo sư Beak là chú của chị, là chị gọi điện nhờ chú ấy giúp nhưng chú ấy lại nói chiều nay bận đi chơi mạt chược với mấy ông bạn nên cho một cậu nhóc đến, nghe bảo em là học trò cưng của chú chị hả?Jungkook thầm chửi trong lòng "Cưng cái khỉ khô! Thầy ấy không hành em đến thân tàn ma dại là may lắm rồi."Jungkook đáp lại:- Thầy Beak cũng chẳng cưng chiều gì em đâu, chẳng qua là giáo sư đối với em có chút đặc biệt hơn thôi. Mà chị bảo có việc sẽ nhờ tới em, vậy có được trả phí không ạ?- Tất nhiên rồi! Đoàn làm phim này được nhiều nhà tài trợ lắm, em cứ yên tâm làm việc thật tốt, em sẽ không bị thiệt đâu.Jungkook nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, dù gì làm việc ở đây cũng không tệ, cứ coi như là kiếm thêm chút tiền tiêu đi, với cả còn được tham quan nơi này miễn phí nữa thì dại gì mà không làm.Jungkook được Eunha dẫn tới chỗ đạo diễn, ông đạo diễn dặn dò Jungkook vài chuyện rồi cậu cũng nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Công việc của Jungkook cũng khá là đơn giản, cậu hướng dẫn cho diễn viên kia vài nét hán tự đơn giản để làm màu khi quay rồi ngồi viết một cái mà đạo diễn bảo là "thánh chỉ" thế là xong. Đơn giản, nhanh, gọn, lẹ lại kiếm được tiền mà còn nhiều hơn lời giáo sư nói nữa, cậu được trả những 200 nghìn won. Jungkook vui sướng nhận tiền, rồi cậu đi tới chỗ Eunha.- Noona! Khi nào đạo diễn cần nhờ, chị lại gọi em nha.- Chị biết rồi. Mà Jungkook này, em có muốn tham quan một vòng cung điện không? Jungkook ngạc nhiên rồi vui vẻ hỏi lại:- Thật sao? Em được tham quan sao?Eunha thấy cậu nhóc này hứng thú đến vui vẻ như vậy thì bật cười. Cô gật gật đầu rồi đáp:- Đương nhiên là được rồi, chỉ cần em không làm hỏng đồ vật trong này thì em cứ thoải mái mà tham quan, dù gì đoàn phim cũng đang ở đây mà.Jungkook nghe vậy thì vui mừng, cậu vừa đi vừa ngắm nhìn cung điện nguy nga trước mặt vừa mỉm cười cảm thán." Hôm nay là ngày may mắn của mình sao? Trời đất ơi! Hạnh phúc quá đi! Không ngờ mình lại được đi dạo tung tăng ở đây mà không mất một đồng nào! Hạnh phúc quá! Hạnh phúc quá."Jungkook đi đến Khang Ninh Điện, nơi đây ngày xưa dùng cho vua chúa nghỉ ngơi, Jungkook đẩy cửa bước vào, ngắm nhìn căn phòng rộng "mênh mông" thì thốt lên.- Ước gì mình được ở đây thì tốt biết bao!Jungkook đi tới phòng nghỉ của vua. Cậu thích thú nhìn chiếc giường với chăn gối được sắp xếp gọn gàng, có lẽ người trong đoàn làm phim đã sắp xếp chúng vì hôm nay có một cảnh quay ở đây. Tự dưng trong đầu Jungkook nảy ra một suy nghĩ." Hay là nằm lên đó một lát nhỉ?"Nghĩ là làm, Jungkook chạy tới chiếc giường kia mang cả ba lô mà nằm sấp xuống, cậu thích thú xoa xoa lên tấm đệm rải."Trời đất ơi! Đây có phải vải tơ tằm không nhỉ hay chỉ là vải cotton bình thường? Nhưng mà êm quá đi. Buồn ngủ quá. Chắc ngủ một lát không sao đâu nhỉ?"Thế rồi Jungkook dần chìm vào mộng đẹp. Bên ngoài bỗng có một tia sáng chạy vào phòng, cùng lúc đó tiếng nổ vang trời vang lên khiến mọi người giật mình. Trời quang mây tạnh mà có sấm, quả thực lạ đời mà.Jungkook vẫn ngủ ngon lành như không hề có chuyện gì xảy ra bởi vì cậu đâu có nghe thấy tiếng nổ ấy đâu. Bằng một năng lực thần kì nào đó mà thứ ánh sáng kia đã mang Jungkook và cả chiếc ba lô to sụ chứa đầy đồ ăn của cậu tới một thời gian khác, vẫn là khoảng không gian ấy nhưng là vào một năm khác.
____________Triều đại Joseon, đời vua thứ 14 Kim Taehyung là đích tôn của Thái Thượng Kim Taewan, con trai Kim Taehan. Ngài là một vị vua anh minh, giai đoạn ngài nắm quyền cai quản đất nước bình yên, quốc thái dân an. Kim Taehyung được người đời ca ngợi như một đấng thần linh khi năm nào trời cũng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Vị vua tâm sạch, đức hạnh ắt hẳn sẽ đem lại may mắn cho dân chúng. Tiếc là vị vua ấy lại ra đi khi còn rất trẻ. Đó là điều mà người dân vô cùng tiếc thương, dù vậy thì tiếng thơm của ngài vẫn được lưu truyền mãi đến tận sau này.
__________
Trọng hạ năm Đinh Mão Joseon.Canh ba giờ Dần( khoảng từ 3-5 giờ sáng), Jungkook vẫn còn đang chìm đắm trong mộng, trong vô thức cậu đã cởi chiếc ba lô nặng trịch ở đằng sau lưng ra rồi đá nó xuống cuối giường, xoay người kéo chăn đắp vào, mọi hành động diễn ra tự nhiên như ở nhà. Trong mơ, Jungkook thấy mình đang lạc vào một vườn quế hương thơm ngát, đâu đó trong hư ảo cậu thấy một cậu bé vô cùng tuấn tú chạy tới ôm chầm lấy cậu, Jungkook thấy vậy cũng dang tay ôm lấy người ấy, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng cậu lại cảm thấy rất thân quen, và mùi hương quế kia làm Jungkook mê đắm, cậu hít lấy, hít để mái tóc người kia rồi bật cười thành tiếng.Nam nhân nằm bên cạnh Jungkook, hắn đang bị cậu ôm chặt cứng, đã vậy còn không ngừng hít hà mái tóc hắn nữa chứ. Quả thực to gan! To gan quá rồi!Kim Taehyung nhanh chóng đẩy cậu ra, Jungkook vì thế mà lăn xuống giường một cách đau điếng. Lúc này cậu mới mơ màng mở mắt ra, thấy trời cũng đã chập tối nhưng thật ra là gần sáng. Jungkook vội vã đứng lên, cậu không nhận thấy nơi đây ít nhiều có thay đổi so với ban nãy cậu đến, Jungkook đi lại phía giường toan lấy lại chiếc ba lô của mình rồi đi về nhưng vừa bước được hai bước thì nghe tiếng mắng chửi mình:- Thảo dân to gan! Ai cho phép ngươi vào nơi nghỉ ngơi của trẫm. Nói! Ai là người sai ngươi vào đây làm chuyện này.Jungkook nghe người kia nói vậy thì không khỏi bật cười, cậu nhìn ngó xung quanh thì không hề thấy chiếc máy quay nào, chắc người kia là diễn viên đang tập diễn xuất."Có vẻ nhập tâm à nha!" Jungkook thầm nghĩ.Cậu vẫn tiếng tục với tay lấy chiếc ba lô yêu dấu của mình, rồi nói:- Em xin lỗi! Ban nãy em vào đây xong có ngủ quên một lát, nhưng mà em chỉ nằm thôi, không có động vô đồ đạc trong này đâu ạ. Bây giờ em xin phép đi về đây ạ. Tạm biệt...Jungkook chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kim Taehyung nắm lấy cổ tay lôi ra ngoài. - Người đâu! Có thích khách vào điện của trẫm mà các người không biết gì sao? Các ngươi canh gác cái kiểu gì vậy? Mau lôi tên này ra chém đầu cho trẫm.Trong đầu Jungkook lúc này hiện lên ba dấu hỏi chấm to đùng."Người này đẹp trai như vậy mà bị ảo phim sao? Chắc là do đóng phim quá 181 phút một ngày nên mới bị như vậy đây mà."
Khoảng 15 phút sau đến trường, Jungkook nhanh chóng đi tới dãy nhà hiệu bộ rồi đi lên phòng riêng của giáo sư Beak. Cậu gõ cửa ba lần thì nghe tiếng giáo sư bên trong vọng ra.- Vào đi.Jungkook bước vào căn phòng treo đầy những văn tự lịch sử, cả hình các vua chúa thời đại Joseon đến các vị tổng thống của Hàn Quốc từ trước đến nay thì thầm cảm thán. Đúng là giáo sư lịch sử, phòng làm việc cũng phải đậm chất sử.- Giáo sư cho tìm em có việc gì không ạ?- Tất nhiên là có việc nên mới tìm em rồi. Chiều nay em có thể đến cung Gyeongbokgung một chuyến không?Jungkook ngạc nhiên khi nghe giáo sư nói vậy.- Sao em lại phải đến đó ạ? Nơi đó không phải đang cấm tham quan để quay phim sao?- Đoàn làm phim có nhờ thầy đến để hướng dẫn họ một chút về hán tự và viết một bản sớ cho họ, nhưng mà chiều nay thầy lại bận rồi. Thấy khả năng dịch thuật của em là ổn nhất nên tôi muốn nhờ em.Jungkook khẽ bĩu môi, đối với vị giáo sư này cậu coi ông như ông nội của mình vậy. Jungkook tỏ ra phiền não rồi thở dài.- Haizz! Em còn chưa làm xong luận văn mà thầy giao cho nữa, giáo sư ạ! Chiều nay em mà đi thì có lẽ không kịp hoàn thành bài để nộp cho thầy rồi. Đến lúc đó thầy lại trách em, nhưng có phải em không muốn làm đâu mà là em không có thời gian để làm.Nói đến đây Jungkook tinh ranh nhìn giáo sư. Ông đương nhiên biết ý định của cậu.- Tôi cho em thêm thời gian đến sớm thứ ba nộp cho tôi được chưa? Coi như là bù cho em một ngày hôm nay.- Nhưng mà giáo sư à! Thời gian của em là vàng là bạc dù thầy có cho em thêm thời gian thì ngày hôm nay của em cũng thật uổng phí khi phải ở phim trường không quen một ai.- Họ có trả công? Em làm xong sẽ được trả 100 nghìn won(tương đương 2 triệu VNĐ).- Jungkook nghe thấy tiền liền sáng mắt ra. Cậu ngay lập tức gật đầu.- Vâng! Em đồng ý, dù gì đi đến cung Gyeongbokgung cũng như là để em tham quan, mà việc em làm cũng là đúng chuyên ngành của mình nữa, lại còn được gặp diễn viên nổi tiếng thì dại gì mà không đi. Em sẽ đi!
__________Sau khi trò chuyện cùng giáo sư một lúc, Jungkook quyết định đi siêu thị mua đồ ăn cho mình, vẫn là mỳ gói quen thuộc nhưng hôm nay cậu hào phóng mua thêm cả một lốc sữa chuối, một ổ bánh mì thêm cả một túi kẹo để ngậm khi viết luận cho có tinh thần.Jungkook nhét hết đống đồ vào chiếc ba lô to sụ của mình, chiếc ba lô ấy của Jungkook được Jimin gọi là kho chứa đồ ăn bởi trong đó quả thực chưa bao giờ hết đồ ăn, lúc nào cũng có vài viên kẹo, vài chiếc bánh, có hôm Jungkook còn mang cả quả nhét vào đấy nữa. Ăn vụng trong lớp chính là một thú vui và thói quen của Jeon Jungkook.Xong xuôi, Jungkook nhìn đồng hồ cũng gần 1 giờ chiều, cậu định sẽ về nhà cất đồ ăn rồi tới cung Gyeongbokgung, hay bây giờ chính là phim trường kia để "làm việc". Nhưng Jungkook bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, do dự một lúc, cậu nhấc máy:- Alo! Cho hỏi là ai đấy ạ?Đầu dây bên kia là một giọng nữ vang lên.- Em có phải là Jeon Jungkook, sinh viên của giáo sư Beak không?- Dạ vâng, là em ạ. - Jungkook này! Em có thể đến phim trường luôn không. Hôm nay diễn viên đến sớm nên sẽ quay sớm. Em đến luôn được chứ.- Vâng! Vậy bây giờ em sẽ đến.- Chị sẽ ở cổng đợi em. Em nhớ đến sớm nha!Nói rồi cô gái tắt máy. Jungkook đeo theo cái ba lô to sụ bắt tắc-xi đến phim trường. Hôm nay Jungkook chơi sang đi tắc-xi những hai lần rồi đấy, lát nữa đi đến làm việc xong mà không được trả công thì Jungkook sẽ quậy tanh bành cái phim trường kia lên cho mà xem.Đến nơi, cậu trả tiền cho bác tài rồi xuống xe. Từ xa, Jungkook đã thấy một chị gái đang đứng đấy nhìn ngó xung quanh, cậu đoán chị gái ấy chính là người ban nãy gọi điện cho cậu, Jungkook liền lên tiếng gọi.- Noona ah~! Chị gái kia nghe tiếng gọi thì quay sang, nhìn thấy cậu nhóc kia đi tới thì vẫy tay, trong lòng thầm cảm thán. " U là trời! Bé con nhà ai mà xinh quá vậy nè, sinh viên năm cuối mà trông như học sinh cấp 3 í. Da trắng, mắt đẹp môi xinh. Yêu quá"- Chị ơi! Có phải chị là người ban nãy gọi điện cho em đúng không ạ?- À! Đúng rồi. Chị là Beak Eunha, lát nữa em đi theo chị để chị hướng dẫn rồi làm theo nha.- Dạ vâng!Jungkook cùng Eunha tiến vào cung điện, khung cảnh tráng lệ nơi đây khiến Jungkook cảm thấy choáng ngợp. Dù đã trải qua gần chục thế kỷ nhưng nơi đây vẫn giữ được nét nguy nga của thời đại vua chúa ngày xưa, dù có trải qua nhiều lần tu sửa nhưng khi đặt chân vào đây người ta vẫn cảm thấy như lạc vào thời kỳ Joseon oai hùng, thời đại của vua chúa Joseon cung điện mang một nét hùng diễm, nhưng cũng thập phần nguy hiểm.Thấy Jungkook đang không ngừng đưa mắt ngắm nhìn cung điện, Eunha mỉm cười đi tới vỗ nhẹ vai cậu.- Jungkook à! Em thích nơi đây lắm sao? Nếu thích như vậy thì khi nào có việc nhờ chị sẽ gọi em đến đây, không gọi cho chú của chị nữa. Được không?- Chú của chị? Là giáo sư Beak sao?Baek Eunha gật đầu.- Đúng rồi! Giáo sư Beak là chú của chị, là chị gọi điện nhờ chú ấy giúp nhưng chú ấy lại nói chiều nay bận đi chơi mạt chược với mấy ông bạn nên cho một cậu nhóc đến, nghe bảo em là học trò cưng của chú chị hả?Jungkook thầm chửi trong lòng "Cưng cái khỉ khô! Thầy ấy không hành em đến thân tàn ma dại là may lắm rồi."Jungkook đáp lại:- Thầy Beak cũng chẳng cưng chiều gì em đâu, chẳng qua là giáo sư đối với em có chút đặc biệt hơn thôi. Mà chị bảo có việc sẽ nhờ tới em, vậy có được trả phí không ạ?- Tất nhiên rồi! Đoàn làm phim này được nhiều nhà tài trợ lắm, em cứ yên tâm làm việc thật tốt, em sẽ không bị thiệt đâu.Jungkook nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, dù gì làm việc ở đây cũng không tệ, cứ coi như là kiếm thêm chút tiền tiêu đi, với cả còn được tham quan nơi này miễn phí nữa thì dại gì mà không làm.Jungkook được Eunha dẫn tới chỗ đạo diễn, ông đạo diễn dặn dò Jungkook vài chuyện rồi cậu cũng nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Công việc của Jungkook cũng khá là đơn giản, cậu hướng dẫn cho diễn viên kia vài nét hán tự đơn giản để làm màu khi quay rồi ngồi viết một cái mà đạo diễn bảo là "thánh chỉ" thế là xong. Đơn giản, nhanh, gọn, lẹ lại kiếm được tiền mà còn nhiều hơn lời giáo sư nói nữa, cậu được trả những 200 nghìn won. Jungkook vui sướng nhận tiền, rồi cậu đi tới chỗ Eunha.- Noona! Khi nào đạo diễn cần nhờ, chị lại gọi em nha.- Chị biết rồi. Mà Jungkook này, em có muốn tham quan một vòng cung điện không? Jungkook ngạc nhiên rồi vui vẻ hỏi lại:- Thật sao? Em được tham quan sao?Eunha thấy cậu nhóc này hứng thú đến vui vẻ như vậy thì bật cười. Cô gật gật đầu rồi đáp:- Đương nhiên là được rồi, chỉ cần em không làm hỏng đồ vật trong này thì em cứ thoải mái mà tham quan, dù gì đoàn phim cũng đang ở đây mà.Jungkook nghe vậy thì vui mừng, cậu vừa đi vừa ngắm nhìn cung điện nguy nga trước mặt vừa mỉm cười cảm thán." Hôm nay là ngày may mắn của mình sao? Trời đất ơi! Hạnh phúc quá đi! Không ngờ mình lại được đi dạo tung tăng ở đây mà không mất một đồng nào! Hạnh phúc quá! Hạnh phúc quá."Jungkook đi đến Khang Ninh Điện, nơi đây ngày xưa dùng cho vua chúa nghỉ ngơi, Jungkook đẩy cửa bước vào, ngắm nhìn căn phòng rộng "mênh mông" thì thốt lên.- Ước gì mình được ở đây thì tốt biết bao!Jungkook đi tới phòng nghỉ của vua. Cậu thích thú nhìn chiếc giường với chăn gối được sắp xếp gọn gàng, có lẽ người trong đoàn làm phim đã sắp xếp chúng vì hôm nay có một cảnh quay ở đây. Tự dưng trong đầu Jungkook nảy ra một suy nghĩ." Hay là nằm lên đó một lát nhỉ?"Nghĩ là làm, Jungkook chạy tới chiếc giường kia mang cả ba lô mà nằm sấp xuống, cậu thích thú xoa xoa lên tấm đệm rải."Trời đất ơi! Đây có phải vải tơ tằm không nhỉ hay chỉ là vải cotton bình thường? Nhưng mà êm quá đi. Buồn ngủ quá. Chắc ngủ một lát không sao đâu nhỉ?"Thế rồi Jungkook dần chìm vào mộng đẹp. Bên ngoài bỗng có một tia sáng chạy vào phòng, cùng lúc đó tiếng nổ vang trời vang lên khiến mọi người giật mình. Trời quang mây tạnh mà có sấm, quả thực lạ đời mà.Jungkook vẫn ngủ ngon lành như không hề có chuyện gì xảy ra bởi vì cậu đâu có nghe thấy tiếng nổ ấy đâu. Bằng một năng lực thần kì nào đó mà thứ ánh sáng kia đã mang Jungkook và cả chiếc ba lô to sụ chứa đầy đồ ăn của cậu tới một thời gian khác, vẫn là khoảng không gian ấy nhưng là vào một năm khác.
____________Triều đại Joseon, đời vua thứ 14 Kim Taehyung là đích tôn của Thái Thượng Kim Taewan, con trai Kim Taehan. Ngài là một vị vua anh minh, giai đoạn ngài nắm quyền cai quản đất nước bình yên, quốc thái dân an. Kim Taehyung được người đời ca ngợi như một đấng thần linh khi năm nào trời cũng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Vị vua tâm sạch, đức hạnh ắt hẳn sẽ đem lại may mắn cho dân chúng. Tiếc là vị vua ấy lại ra đi khi còn rất trẻ. Đó là điều mà người dân vô cùng tiếc thương, dù vậy thì tiếng thơm của ngài vẫn được lưu truyền mãi đến tận sau này.
__________
Trọng hạ năm Đinh Mão Joseon.Canh ba giờ Dần( khoảng từ 3-5 giờ sáng), Jungkook vẫn còn đang chìm đắm trong mộng, trong vô thức cậu đã cởi chiếc ba lô nặng trịch ở đằng sau lưng ra rồi đá nó xuống cuối giường, xoay người kéo chăn đắp vào, mọi hành động diễn ra tự nhiên như ở nhà. Trong mơ, Jungkook thấy mình đang lạc vào một vườn quế hương thơm ngát, đâu đó trong hư ảo cậu thấy một cậu bé vô cùng tuấn tú chạy tới ôm chầm lấy cậu, Jungkook thấy vậy cũng dang tay ôm lấy người ấy, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng cậu lại cảm thấy rất thân quen, và mùi hương quế kia làm Jungkook mê đắm, cậu hít lấy, hít để mái tóc người kia rồi bật cười thành tiếng.Nam nhân nằm bên cạnh Jungkook, hắn đang bị cậu ôm chặt cứng, đã vậy còn không ngừng hít hà mái tóc hắn nữa chứ. Quả thực to gan! To gan quá rồi!Kim Taehyung nhanh chóng đẩy cậu ra, Jungkook vì thế mà lăn xuống giường một cách đau điếng. Lúc này cậu mới mơ màng mở mắt ra, thấy trời cũng đã chập tối nhưng thật ra là gần sáng. Jungkook vội vã đứng lên, cậu không nhận thấy nơi đây ít nhiều có thay đổi so với ban nãy cậu đến, Jungkook đi lại phía giường toan lấy lại chiếc ba lô của mình rồi đi về nhưng vừa bước được hai bước thì nghe tiếng mắng chửi mình:- Thảo dân to gan! Ai cho phép ngươi vào nơi nghỉ ngơi của trẫm. Nói! Ai là người sai ngươi vào đây làm chuyện này.Jungkook nghe người kia nói vậy thì không khỏi bật cười, cậu nhìn ngó xung quanh thì không hề thấy chiếc máy quay nào, chắc người kia là diễn viên đang tập diễn xuất."Có vẻ nhập tâm à nha!" Jungkook thầm nghĩ.Cậu vẫn tiếng tục với tay lấy chiếc ba lô yêu dấu của mình, rồi nói:- Em xin lỗi! Ban nãy em vào đây xong có ngủ quên một lát, nhưng mà em chỉ nằm thôi, không có động vô đồ đạc trong này đâu ạ. Bây giờ em xin phép đi về đây ạ. Tạm biệt...Jungkook chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kim Taehyung nắm lấy cổ tay lôi ra ngoài. - Người đâu! Có thích khách vào điện của trẫm mà các người không biết gì sao? Các ngươi canh gác cái kiểu gì vậy? Mau lôi tên này ra chém đầu cho trẫm.Trong đầu Jungkook lúc này hiện lên ba dấu hỏi chấm to đùng."Người này đẹp trai như vậy mà bị ảo phim sao? Chắc là do đóng phim quá 181 phút một ngày nên mới bị như vậy đây mà."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store