ZingTruyen.Store

Taekook Qua Khu Va Hien Tai Hoan

Dưới ánh nắng sớm vàng óng của mùa hạ, từng tia nắng chiếu xuống con đường đang tấp nập xe cộ, một chàng trai đang hớt hải chạy, trông điệu bộ có vẻ vội vã lắm.

- Mọi người làm ơn tránh đường, tránh đường với.

Tiếng nói vội vã kia chính là của Jeon Jungkook, sinh viên ngành Sử học- Đại học Seoul. Dáng vẻ hớt hải này của cậu có lẽ do đêm qua mải chơi game nên hôm nay thức dậy muộn.

Jungkook kịp chạy tới xe buýt, thật may nếu chậm chút nữa thì có lẽ cậu phải đi bộ tới trường rồi. Cậu trèo lên xe, thở hổn hển rồi tìm một chỗ trống ngồi vào.

Vừa ngồi xuống ghế, Jungkook đã thầm trách trong lòng.

" Chán cái cuộc sống hết chạy deadline đến bù đầu lại phải chạy bộ đến phù chân để bắt xe buýt này lắm rồi. Ông trời ơi! Người có thể thương con mà cho con một ngày nghỉ ngơi được không?"

Quả thực, những năm cuối đại học, sinh viên vô cùng bận rộn. Hết học các bộ môn chuyên ngành rồi lại đi thực tập, cuối năm phải làm đồ án tốt nghiệp đã vậy còn phải bảo vệ luận văn nữa. Xong xuôi còn phải đi tìm việc, 4 năm học đại học, tiêu tốn bao nhiêu tiền của gia đình mà học xong lại không có việc làm thì quả thực là một thất bại lớn trong cuộc đời rồi. Mà Jeon Jungkook thì không hề muốn trở thành gánh nặng cho ba mẹ. Cậu luôn tự nhủ bản thân mình phải cố gắng, nỗ lực học tập thật tốt, sau này tìm một công việc ổn định nhưng phải lương cao để phụng dưỡng ba mẹ. Vì thế cậu đã chọn chuyên ngành¹ khó nhất trong ngành Sử học đó là Dịch thuật². Công việc của cậu trông có vẻ nhàn rỗi với đống văn sớ của các vua chúa thời xưa, đặc biệt lương cũng khá cao, nếu Jungkook được làm việc cho trung tâm nghiên cứu lịch sử của Đại Hàn Dân Quốc, nhưng nó lại không hề đơn giản như vậy, công việc này quả thực rất đau đầu.

Jeon Jungkook từ Busan lên Seoul học, một thân một mình sống ở thành phố Seoul hoa lệ này. Cũng may gia đình dưới quê có xưởng cá làm ăn cũng ổn nên có của vào của ra, vấn đề tiền bạc đối với cậu cũng không gọi là gánh nặng. Đặc biệt, ba mẹ Jeon lại yêu thương bảo bối nhỏ nhà mình lắm, nên luôn chu cấp đủ sinh hoạt phí hàng tháng cho Jungkook.
___

Xe buýt dừng tại trạm cách trường Jungkook một đoạn không xa. Cậu bước xuống xe, khuôn mặt mệt mỏi vừa đi vừa ngáp.

- Hey! Jeon Jungkook!

Nghe tiếng gọi mình, Jungkook quay lại nhìn. Từ xa, có một chàng trai cỡ tuổi cậu, khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt cười đang nheo lại, đôi chân mà Jungkook hay đùa anh là đồ chân ngắn đang chạy tới, khoác vai cậu.

- Nè! Jeon Jungkook, sao trông cậu mệt mỏi vậy? Hôm qua lại ngồi dịch mấy cái tấu sớ kia hả?

Jungkook lắc lắc đầu, khuôn mặt biểu lộ sự lo lắng pha chút hối hận.

- Trời ơi! Park Jimin ơi! Phải làm sao đây? Lát nữa giáo sư hỏi thì phải nói thế nào đây? Hôm qua thay vì chọn chạy deadline thì tôi đã chọn ta chỉ sống một lần trong đời nên đã ngồi chơi game đến 2 giờ sáng, mới ngủ được một lát đã phải dậy để đi học rồi. Tôi còn chưa động tới một chữ nào luôn. Không biết hôm qua tôi đã bị cái gì nhập mà lại có thể ung dung ngồi chơi game trong khi có một đống deadline chưa cày nữa chứ. Chết rồi! Lần này toang thật rồi. Thầy Beak sẽ xử trảm tôi, cắt gân tay gân chân rồi cho ngũ mã phanh thây mất. Jimin à! Cứu tôi với.

Jimin đứng đó nghe Jungkook liến thoắng một tràng thì bật cười, vỗ vỗ vai Jungkook an ủi.

- Không sao đâu anh bạn à! Cùng lắm là giáo sư Beak cho cậu chép đi chép lại mấy cái tấu sớ kia 100 lần thôi. Yên tâm! Không đến nỗi đem cậu ra hành hình đâu.

Jungkook nghe vậy thì khóc không ra nước mắt.

- Thà bị hành hình còn hơn là chép đi chép lại 100 lần cái đó. Mà cậu đã viết xong luận văn chưa. Nốt mai là deadline đấy.

Jimin nghe vậy liền biến sắc. Jungkook thấy vậy liền trêu đùa.

- Cậu cũng chưa làm xong. Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà. Hahaha. Thôi cùng nhau ăn mắng vậy.
_______

Hai người cùng bước vào giảng đường, chọn bàn cuối mà ngồi xuống. Trong lòng thầm mong giáo sư hôm nay đãng trí sẽ không hỏi mọi người về bài tập mà ông giao. Thấy cả lớp ai cũng đang xì xào về đống bài tập còn chưa kịp hoàn thành, trong lòng Jungkook cũng đã an tâm phần nào.

" Thật may vì mình không phải là duy nhất." Jungkook thầm nghĩ.

Giáo sư Beak bước vào lớp, khuôn mặt ngũ tuần rải đầy nếp nhăn cùng với chiếc kính dày cộm nhưng trông rất tri thức, mái tóc bạc trắng. Mặc dù khá là nghiêm khắc nhưng giáo sư Beak vô cùng tài giỏi, trong lĩnh vực sử học thì ông quả thực là kho tàng bách khoa toàn thư, ông như thể hiểu biết hết mọi thứ về lịch sử từ thời đại Joseon đến thời trung đại, ông luôn giải thích rõ ràng và giúp đỡ sinh viên về những thứ mà họ chưa hiểu vì vậy giáo sư Beak rất được sinh viên yêu mến.

Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên.

- Chào các em! Các em đã làm xong nhiệm vụ tôi giao cho chưa nhỉ?

Ông Beak đặt chiếc cặp xuống bàn, nhìn sinh viên đang ngồi bên dưới, ai nấy đều im lặng như không dám thở mạnh. Bầu không khí lúc này yên lặng tưởng như bình yên nhưng lại đáng sợ vô cùng.

- Các em đã làm xong chưa? Thầy Beak kiên nhẫn hỏi lại.

Thấy lớp mình không ai có ý định trả lời, Jungkook cảm thấy như vậy là không tôn trọng giáo sư, cậu bèn đứng lên, khẽ đáp lại:

- Thưa giáo sư! Em chưa làm xong ạ. Xin thầy cho em khất đến ngày kia, em nhất định sẽ hoàn thành.

Thầy Beak đứng trên này, đẩy chiếc kính xuống nhìn về phía dưới.

- Jeon Jungkook! Không phải mọi khi em là người hoàn thành sớm nhất sao? Tại sao đến giờ này lại chưa làm xong nữa. Năm cuối rồi, bộ em không muốn tốt nghiệp nữa sao?

Jeon Jungkook lúc này quả thực có chút sợ. Cậu thầm trách bản thân tự nhiên lại đứng lên trả lời làm gì để rồi bị ăn mắng. Jungkook định lên tiếng thì giáo sư Beak ngắt lời.

- Còn ai chưa làm xong thì đứng lên!

Cả lớp nhìn nhau rồi từng người, từng người một đứng lên, khoảng hơn một phút sau thì hầu như sinh viên trong lớp đã đứng lên hết. Giáo sư Beak đứng trên này nhìn cả lớp đứng lên thì tức đến tím người.

- Các em giỏi lắm. Cả lớp rủ nhau chống đối tôi đúng không? Thời gian tôi cho các em hạn đến sáng nay cũng là 3 ngày mà chưa xong là sao hả? Các em còn muốn tốt nghiệp hay là muốn ở lại học tiếp cùng ông già này?

Lúc này bên dưới một cô gái lên tiếng, giọng điệu có chút nịnh nọt:

- Giáo sư à! Quả thực xa thầy em không nỡ chút nào nhưng không phải là em không muốn tốt nghiệp đâu, chẳng qua bài tập này khó quá, trong 3 ngày quả thực bọn em làm không xong được. Thầy có thể gia hạn thêm cho bọn em được không ạ?

Vừa nói cô nàng vừa tỏ vẻ đáng thương, hai tay chắp lại, mắt chớp chớp.

- Nha! Giáo sư. Nhất định lần này dù có dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó bọn em cũng sẽ làm xong.

Ban đầu ông Beak cũng chỉ giao nhiệm vụ này để sinh viên của ông tập quen dần với áp lực công việc khi phải viết luận văn vừa dịch sử nhưng quả thực bọn trẻ này vẫn chưa thể thích ứng ngay được. Dù sao thì đến cuối tháng 7 mới tốt nghiệp mà giờ mới là tháng 6 nên cũng không nên quá vội vàng làm gì.

- Thôi được rồi! Tôi cho các em hạn là cuối tuần này. Làm ăn cho cẩn thận vào nhất là luận văn phải viết tay, không được đánh máy, làm xong nộp trực tiếp cho tôi. Không scan rồi gửi file, vì tôi biết nhiều anh chị ở đây photoshop giỏi lắm.

Nghe được lời này của giáo sư, mọi người ở đây không biết nên khóc hay nên cười nữa. Luận văn gần 30 trang mà viết tay quả thực là làm khó sinh viên rồi, gặp phải người nhanh ẩu chữ xấu nữa thì coi như tiêu đời.
_________

Sau khi kết thúc buổi học, Jungkook cùng Jimin ra về. Vừa đi cậu vừa than thở.

- Haizz! Cái số mình khổ thế chứ lị. Luận văn 30 trang mà phải viết tay, đã vậy còn phải dịch lại đống tấu sớ kia nữa chứ. Làm xong chắc tôi thân tàn ma dại mất thôi. Biết thế không chọn ngành này cho rồi.

Jimin nghe vậy cũng đành thở dài bất lực.

- Hồi trước tôi nghe cậu nói là người thành công luôn có lối đi riêng, cậu chọn chuyên ngành độc lạ này để cho mọi người thấy cậu độc và lạ kia mà. Sao giờ lại biết thế rồi.

- Ai mà biết! Ngày xưa xem mấy bộ phim kiếm hiệp chém nhau các kiểu nên tự nhiên thích lịch sử, rồi tìm hiểu thì thấy thú vị vả lại thấy mọi người bảo làm nghề này kiếm được kha khá tiền nên tôi mới chọn. Không ngờ lại khó như vậy.

Jimin nhìn thằng bạn mình đang than thân trách phận thì bật cười, anh gõ nhẹ vào đầu cậu một cái.

- Đến cậu mà kêu khó thì ai mới dễ đây. Cậu là người dịch giỏi nhất rồi còn.

- Giỏi nhất gì chứ, học đến lòi cả mắt mà không biết tí gì chả phải ăn hại sao? Chẳng qua là tôi chăm chỉ thôi.

- Chăm chỉ? Vậy sao Jeon chăm chỉ vẫn chưa chạy xong deadline vậy?

Jungkook gãi gãi mũi, rồi cậu gân cổ lên cãi Jimin:

- Thì con người ai mà chẳng có lúc lười mà. Sao mà chăm mãi cho được.

- À vâng vâng bạn Jeon nói đúng. À! Đúng rồi! Luận văn tốt nghiệp cậu chọn chủ đề gì vậy Jeon Jungkook.

Nói đến đây Jungkook như hứng khởi lại, cậu lấy điện thoại ra cho Jimin xem rồi nói:

- Tôi chọn thời kì Joseon năm Đinh Sửu (1567), nói về vị vua trẻ tuổi Kim Taehyung.

Jimin ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

- Có phải thời đấy đất nước hưng thịnh, quốc thái dân an, thời kì phồn thịnh của Joseon đúng không? Tôi tưởng cậu sẽ chọn thời nào mà chất chơi hơn chứ. Thời đấy ít sự kiện xảy ra với cả vị vua ấy chết trẻ thì lấy đâu ra tài liệu cho cậu nghiên cứu chứ. Liệu luận văn của cậu có đủ 30 trang không?

Jungkook nghe vậy liền bật cười khinh bỉ thằng bạn mình.

- Cậu chưa tìm hiểu kĩ thì sao mà biết ít sự kiện chứ. Với cả hôm trước đọc tài liệu tôi thấy một điểm đáng nghi, tôi nghĩ nhà vua ấy không phải chết trẻ đâu.

Jimin nhìn Jungkook với ánh mắt không thể tin được.

- Ông nội của tôi ơi! Theo giáo trình có viết thì vị vua ấy băng hà vào năm 27 tuổi, chấm dứt triều nhà Kim rồi chuyển sang triều đại nhà Jung vì không có con nối dõi sao. Mà kể cũng lạ, thời xưa đàn ông 16-18 tuổi mà là con vua chúa đã năm thê bảy thiếp rồi đến độ 20-25 đã con đàn cháu... à mà kể cả chưa có cháu thì cũng đã mấy đứa con rồi mà Vua Kim Taehyung đến khi lên làm vua từ năm 10 tuổi đến 27 tuổi lại không hề cưới tân nương, không hề tuyển phi tần.

Jimin cười gian xảo, ghé lại gần tai Jungkook rồi nói:

- Tôi nghi hắn ta bị liệt dương đấy, vì để che dấu nên mới không cưới vợ nhưng đến năm 27 tuổi bị phát hiện, thẹn quá nên mới tự tử. Vì thế cái chết của vua Kim thời đấy mới không được sử sách ghi lại rõ ràng như vậy.

Jungkook nghe vậy liền kí đầu Jimin một cái rõ đau.

- Ai cho cậu nói xấu vua chúa như thế. Có ngày bị nghiệp quật cho mà xem. Tôi nghiên cứu về triều đại này là vì cảm thấy thú vị vì thời kì này đất nước yên bình, chứng tỏ vị vua này trị nước rất giỏi với cả Kim Taehyung đẹp trai lắm. Hôm trước tôi search trên mạng thấy bức họa của ngài, phải nói là tuyệt phẩm giai nhân, nếu vua Kim mà sống ở thời đại này thì không làm diễn viên thì cũng phải đi làm người mẫu rồi. Đẹp trai cực kì!

Thấy Jungkook đang cảm thán vẻ đẹp của vị vua kia Jimin ra mặt cười cợt.

- Tôi không biết cậu lại mê trai như vậy đó Jungkook.

- Tôi đâu có! Tôi chỉ làm đam mê cái đẹp thôi.

Vừa đi vừa nói cũng đã đến trạm xe buýt. Jungkook tạm biệt Jimin rồi bước lên xe. Jimin vì nhà gần trường nên anh tự đi bộ về.

Về đến nhà, Jungkook mệt mỏi ngã xuống giường, cậu lấy điện thoại ra nhìn vào bức ảnh họa vị vua mà cậu đang lấy làm đề tài nghiên cứu luận văn kia rồi nhớ đến lời của Park Jimin nói rằng hắn ta bị liệt dương liền bật cười. Cười xong cậu lại vả vào miệng mình rồi đặt điện thoại trên giường, cậu xuống giường quỳ xuống làm động tác vái lạy rồi lẩm bẩm:

- Đức vua anh minh, tài giỏi, đẹp trai, tuyệt vời ông mặt trời của con ơi. Cầu mong ngài phù hộ cho con đạt được điểm A bài luận này, chắc chắn chỉ có mình con chọn ngài thôi vì vậy ngài hãy phù hộ cho con được con điểm ngon ngon để tốt nghiệp. Con đội ơn ngài rất nhiều.

Nói rồi, Jungkook đứng lên đi tìm gì đó lót bụng, mà sinh viên thì mỳ gói là chân ái rồi, vừa nhanh vừa gọn lại còn nhiều vị, nhưng mà ăn nhiều cũng ngán đấy.

- Haizz! Chắc từ giờ đến hết tuần lại mỳ gói rồi. Làm gì có thời gian đi ăn uống chứ. Số tôi khổ quá đi mất thôi.

Jungkook lại than vãn rồi.

¹Ngành và chuyên ngành khác nhau. Chuyên ngành là nhóm nhỏ của ngành.

Vd: Ngành quản trị kinh doanh của trường mình có 2 chuyên ngành là Marketing và Quản trị doanh nghiệp.

² Dịch thuật: dịch lại sử sách, văn chương, tấu chương, cáo, hịch, văn tế,... mà thời xưa, người ta chủ yếu dùng hán tự, hiện nay rất ít người biết hán tự vì vậy học chuyên ngành này để dịch lại cũng như nghiên cứu về các triều đại vua chúa thời xưa.
* thật ra là mình chém gió đấy chứ mình không biết là có ngành đấy không nữa dù mình đã tìm trên mạng rồi, tại mình học ban tự nhiên nên cũng không rõ cho lắm, nên mọi người đừng có để ý quá cái chuyên ngành của Jungkookie nha😆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store