Taekook Ong Trum Nguoc Tinh Cu
Anh áp sát cậu hơn, khoảng cách cả hai ngắn dần. Chìm trong màu mắt của anh, cậu bị anh che cả tầm mắt xung quanh thế giới thu lại nơi anh. Anh đặt tay cậu bên má mình, chống tay lên tường.
Cơn gió thổi nhẹ như cùng nâng niu một tình yêu đang chớm nở, anh quá lý tưởng cậu không thể ngăn lòng mở. Hơi thở anh ấm áp ghé xuống, chạm dọc bên mũi cậu.
Môi anh hôn vào khóe môi cậu, ru lòng cậu mê đắm tay trượt xuống ngực anh.Một người bỗng đi đến chỗ này, cậu ngượng bất ngờ đẩy mạnh anh ra. Anh nhìn cậu ngơ ngác trông vừa tội vừa đáng yêu._ à ờ...bên kia đẹp quá kìa..Cậu cười trừ, mặt lảng sang chuyện khác mà quay đi.
Anh khựng lại tại chỗ nhìn theo cậu, nụ cười nuông chiều anh đưa ngón tay quẹt nhẹ môi nơi còn động lại vị ngọt ban nãy. Anh thật sự đang dành cho cậu nhiều cảm xúc mà trước đây anh không để mình trao cho ai dễ dàng như vậy._ nè...không đợi tôi luôn àAnh bước theo cậu, tay trong tay đến khi trở về. Anh chu đáo luôn đưa cậu về Jeon gia cẩn thận rồi mới quay về Kim gia.Vài ngày tiếp theo anh bận đến mức không có thời gian gặp cậu. Gọi anh cũng không bắt máy, tâm trạng không vui cậu ra ngoài không muốn nghĩ tới anh nữa. Một lúc sau cậu trở về, ngạc nhiên khi cửa nhà mình mở_ mình nhớ trước khi ra ngoài đã khóa cửa cẩn thận rồi mà, không lẽ có ăn trộmCậu bước vào, không có ăn trộm chỉ có anh đang ngồi đợi cậu với trước mặt là một bàn sữa chuối chuộc lỗi. Nếu để ý sẽ thấy anh còn đang mặc vest giống như vừa xong việc là đến đây ngay._ anh đến đây làm gì_ tôi xin lỗi vì mấy ngày nay tôi hơi bận, không gặp em được để em trông tôi như vậy_ ai...ai trông anh chứ, anh bận việc hay thế nào là việc của anh đâu cần giải thích với tôiCậu tỏ ra chẳng quan tâm, chẳng giận dỗi_ vậy à...thế mà tôi cứ tưởng em sẽ giận vì tôi không dành thời gian cho em. Ok được thôi vậy tôi sẽ đi công tác thêm vài tuần nữaAnh quay đi, lướt qua cậu_ anh....Gương mặt cậu thay đổi ngay khi anh vừa quay đi. Cậu dỗi anh ra mặt_ được...đi thì đi đi...cái đồ đáng ghét vô tâmAnh phì cười, dù mình đang bị mắng quay lại ôm ngay phía sau lưng cậu_ đấy...còn bày đặt nói không giận hảAnh ôm cậu chặt hơn, càm tựa trên vai cậu. Nghiêng sang anh thơm lên tóc cậu._ buông tôi raCậu cự quậy nhưng chỉ càng bị anh ôm chặt, nhìn sang đụng ngay gương mặt anh. Vẫn ánh mắt nhìn nhau âu yếm, cơn giận của cậu sao đấu lại sự ngọt ngào của anh.
Anh bồng cậu lên cả hai sang sofa, để cậu tựa bên mình anh nâng nhẹ gương mặt cậu lên nhìn anh._ đừng giận nữa nha_ thôi được rồi, nể tình rất nhiều sữa chuối trên bàn. Tôi không giận anh nữa_ sao lại nể sữa chuối, tôi còn tưởng em cảm nhận được sự chân thành này của tôiCậu bật cười_ chân thành gì chứ, sữa chuối ngon hơn_ aisss dám coi nhẹ sự chân thành của tôi, em phải bị phạt_ aa...đừng mà..kì quá à...Bị quật ngã nằm ra, anh ngồi lên hông cậu cù lét cậu, tiếng cười đùa vang khắp nhà. Áo cậu mở ra vài cúc áo đầu. Cậu thở vội phập phồng lòng ngực vì cười vui bên anh, tóc mái rối nhẹ che đi vài phần tầm nhìn cậu hóa playboy trong chiếc áo sơ mi trắng xốc xếch bên dưới anh. Anh hạ người chống tay bên trên cậu, ghé vào cổ cậu anh thở ấm đến đâu cậu đều biết đều dâng lên xúc cảm ngây dại. Anh hóa kissboy gửi cậu thân mật trên môi.
Tay anh chạm lên tai cậu, tháo xuống chiếc khuyên tai cậu đang đeo. Cậu dần mở mắt khi anh rời khỏi người mình, anh đứng lên_ tôi nhớ ra mình có việc bây giờ tôi phải vềCậu ngồi dậy nắm lại cổ áo_ nếu...nếu vậy thì anh cứ về. Nhưng mà anh lấy khuyên tai của tôi làm gì vậy_ em có muốn tôi trả cho em không_ tất nhiên là muốn, nó là cái tôi thích nhất_ vậy thì...tối nay đến Kim gia tôi sẽ trả nó cho em_ đến Kim gia..._ vậy nhaAnh mỉm cười dần quay đi, để cậu ở lại nhìn theo khó đoán
Tối đó phân vân một lúc rồi cậu cũng quyết định lên xe đến Kim gia theo lời mời của anh.
Cơn gió thổi nhẹ như cùng nâng niu một tình yêu đang chớm nở, anh quá lý tưởng cậu không thể ngăn lòng mở. Hơi thở anh ấm áp ghé xuống, chạm dọc bên mũi cậu.
Môi anh hôn vào khóe môi cậu, ru lòng cậu mê đắm tay trượt xuống ngực anh.Một người bỗng đi đến chỗ này, cậu ngượng bất ngờ đẩy mạnh anh ra. Anh nhìn cậu ngơ ngác trông vừa tội vừa đáng yêu._ à ờ...bên kia đẹp quá kìa..Cậu cười trừ, mặt lảng sang chuyện khác mà quay đi.
Anh khựng lại tại chỗ nhìn theo cậu, nụ cười nuông chiều anh đưa ngón tay quẹt nhẹ môi nơi còn động lại vị ngọt ban nãy. Anh thật sự đang dành cho cậu nhiều cảm xúc mà trước đây anh không để mình trao cho ai dễ dàng như vậy._ nè...không đợi tôi luôn àAnh bước theo cậu, tay trong tay đến khi trở về. Anh chu đáo luôn đưa cậu về Jeon gia cẩn thận rồi mới quay về Kim gia.Vài ngày tiếp theo anh bận đến mức không có thời gian gặp cậu. Gọi anh cũng không bắt máy, tâm trạng không vui cậu ra ngoài không muốn nghĩ tới anh nữa. Một lúc sau cậu trở về, ngạc nhiên khi cửa nhà mình mở_ mình nhớ trước khi ra ngoài đã khóa cửa cẩn thận rồi mà, không lẽ có ăn trộmCậu bước vào, không có ăn trộm chỉ có anh đang ngồi đợi cậu với trước mặt là một bàn sữa chuối chuộc lỗi. Nếu để ý sẽ thấy anh còn đang mặc vest giống như vừa xong việc là đến đây ngay._ anh đến đây làm gì_ tôi xin lỗi vì mấy ngày nay tôi hơi bận, không gặp em được để em trông tôi như vậy_ ai...ai trông anh chứ, anh bận việc hay thế nào là việc của anh đâu cần giải thích với tôiCậu tỏ ra chẳng quan tâm, chẳng giận dỗi_ vậy à...thế mà tôi cứ tưởng em sẽ giận vì tôi không dành thời gian cho em. Ok được thôi vậy tôi sẽ đi công tác thêm vài tuần nữaAnh quay đi, lướt qua cậu_ anh....Gương mặt cậu thay đổi ngay khi anh vừa quay đi. Cậu dỗi anh ra mặt_ được...đi thì đi đi...cái đồ đáng ghét vô tâmAnh phì cười, dù mình đang bị mắng quay lại ôm ngay phía sau lưng cậu_ đấy...còn bày đặt nói không giận hảAnh ôm cậu chặt hơn, càm tựa trên vai cậu. Nghiêng sang anh thơm lên tóc cậu._ buông tôi raCậu cự quậy nhưng chỉ càng bị anh ôm chặt, nhìn sang đụng ngay gương mặt anh. Vẫn ánh mắt nhìn nhau âu yếm, cơn giận của cậu sao đấu lại sự ngọt ngào của anh.
Anh bồng cậu lên cả hai sang sofa, để cậu tựa bên mình anh nâng nhẹ gương mặt cậu lên nhìn anh._ đừng giận nữa nha_ thôi được rồi, nể tình rất nhiều sữa chuối trên bàn. Tôi không giận anh nữa_ sao lại nể sữa chuối, tôi còn tưởng em cảm nhận được sự chân thành này của tôiCậu bật cười_ chân thành gì chứ, sữa chuối ngon hơn_ aisss dám coi nhẹ sự chân thành của tôi, em phải bị phạt_ aa...đừng mà..kì quá à...Bị quật ngã nằm ra, anh ngồi lên hông cậu cù lét cậu, tiếng cười đùa vang khắp nhà. Áo cậu mở ra vài cúc áo đầu. Cậu thở vội phập phồng lòng ngực vì cười vui bên anh, tóc mái rối nhẹ che đi vài phần tầm nhìn cậu hóa playboy trong chiếc áo sơ mi trắng xốc xếch bên dưới anh. Anh hạ người chống tay bên trên cậu, ghé vào cổ cậu anh thở ấm đến đâu cậu đều biết đều dâng lên xúc cảm ngây dại. Anh hóa kissboy gửi cậu thân mật trên môi.
Tay anh chạm lên tai cậu, tháo xuống chiếc khuyên tai cậu đang đeo. Cậu dần mở mắt khi anh rời khỏi người mình, anh đứng lên_ tôi nhớ ra mình có việc bây giờ tôi phải vềCậu ngồi dậy nắm lại cổ áo_ nếu...nếu vậy thì anh cứ về. Nhưng mà anh lấy khuyên tai của tôi làm gì vậy_ em có muốn tôi trả cho em không_ tất nhiên là muốn, nó là cái tôi thích nhất_ vậy thì...tối nay đến Kim gia tôi sẽ trả nó cho em_ đến Kim gia..._ vậy nhaAnh mỉm cười dần quay đi, để cậu ở lại nhìn theo khó đoán
Tối đó phân vân một lúc rồi cậu cũng quyết định lên xe đến Kim gia theo lời mời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store