Taekook Nhung Mau Chuyen Cua Taegoo
lại một đêm tĩnh mịch nữa, lại một đêm mình em ngồi gặm nhấm sự cô đơn, lạnh lẽo. ba mẹ em đã bỏ em đi từ lâu rồi, họ vốn dĩ không cần em nữa. em thật sự không còn gì cả, em chỉ cần sự yêu thương thôi, nó khó vậy sao? ông trời đã bỏ quên sinh linh nhỏ bé này, quên không ban cho nó chút tình thương, chút may mắn. ngồi trước cửa sổ, từng giọt nước mắt em rơi xuống. ông trời hình như cũng khóc thì phải. vậy là không phải mình em cô đơn rồi, em tự an ủi mình vậy. em ước bây giờ có ai ôm em vào lòng mà an ủi nhỉ? nghĩ đến đây em lại òa khóc, em làm gì còn ai mà an ủi chứ.
ấy vậy mà taehyung đã bước vào cuộc đời, làm cuộc đời em bước sang một trang mới. taehyung yêu thương em, quan tâm em từng chút một, làm em hạnh phúc, làm em tin trên thế gian này vẫn còn tình thương dành cho em. taehyung chính là vị cứu tinh của em, là vị thần của jungkook em.
đêm ấy, em mơ thấy taehyung rời xa em, anh tan vào mây khói, không còn ở cạnh em nữa. em sợ lắm, nước mắt em dàn dụa, cơ thể em run lên. taehyung vội vàng ôm em vào lòng:
"taehyung ơi, em sợ lắm, hức, có phải taehyung sẽ rời xa em không? taehyung sẽ không còn ôm em như thế này nữa đúng không?"
"không, anh sẽ không rời xa em bé của anh, sẽ mãi ôm em như thế này. em bé của anh, nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra với em?"
"em đã thấy....hức...taehyung biến mất, không ở bên em nữa. em sợ lắm anh ơi. ba mẹ đã bỏ em đi rồi, giờ anh bỏ em nữa, em biết sống ra sao đây!"
Tiếng khóc nức nở của em vang vọng trong căn phòng. jungkook, em bé của anh, trong quá khứ đã phải chịu đựng những gì?
"em hư lắm phải không? em hư nên thế giới mới ruồng bỏ em đúng không? em hư taehyung đừng mắng em nhé, nhắc nhở em nhẹ thôi không em sợ lắm"
"bé nhỏ của anh, em là em bé ngoan, không hư. nếu thế giới ngoài kia ruồng bỏ em, về đây với anh, anh ôm em"
từ tận đáy lòng, giọt nước mắt taehyung trào ra khỏi khóe mắt. anh thương em, anh thương tuổi thơ và thời niên thiếu của em không được trọn vẹn. anh không tới bên em sớm hơn, để em phải chịu tổn thương làm em đau đớn. anh hứa với bé nhỏ của anh, anh sẽ yêu thương em, không bỏ em lại trong màn đêm tối tăm nữa
yêu dấu của anh, xin em đừng khóc!
ấy vậy mà taehyung đã bước vào cuộc đời, làm cuộc đời em bước sang một trang mới. taehyung yêu thương em, quan tâm em từng chút một, làm em hạnh phúc, làm em tin trên thế gian này vẫn còn tình thương dành cho em. taehyung chính là vị cứu tinh của em, là vị thần của jungkook em.
đêm ấy, em mơ thấy taehyung rời xa em, anh tan vào mây khói, không còn ở cạnh em nữa. em sợ lắm, nước mắt em dàn dụa, cơ thể em run lên. taehyung vội vàng ôm em vào lòng:
"taehyung ơi, em sợ lắm, hức, có phải taehyung sẽ rời xa em không? taehyung sẽ không còn ôm em như thế này nữa đúng không?"
"không, anh sẽ không rời xa em bé của anh, sẽ mãi ôm em như thế này. em bé của anh, nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra với em?"
"em đã thấy....hức...taehyung biến mất, không ở bên em nữa. em sợ lắm anh ơi. ba mẹ đã bỏ em đi rồi, giờ anh bỏ em nữa, em biết sống ra sao đây!"
Tiếng khóc nức nở của em vang vọng trong căn phòng. jungkook, em bé của anh, trong quá khứ đã phải chịu đựng những gì?
"em hư lắm phải không? em hư nên thế giới mới ruồng bỏ em đúng không? em hư taehyung đừng mắng em nhé, nhắc nhở em nhẹ thôi không em sợ lắm"
"bé nhỏ của anh, em là em bé ngoan, không hư. nếu thế giới ngoài kia ruồng bỏ em, về đây với anh, anh ôm em"
từ tận đáy lòng, giọt nước mắt taehyung trào ra khỏi khóe mắt. anh thương em, anh thương tuổi thơ và thời niên thiếu của em không được trọn vẹn. anh không tới bên em sớm hơn, để em phải chịu tổn thương làm em đau đớn. anh hứa với bé nhỏ của anh, anh sẽ yêu thương em, không bỏ em lại trong màn đêm tối tăm nữa
yêu dấu của anh, xin em đừng khóc!
------------------------------------
xin chào các bạn, các cậu cảm thấy chuyện này như thế nào? lúc tớ lên kịch bản cho chap này tớ đã rưng rưng nước mắt đấy. mong cậu đọc truyện và đưa ra lời khuyên cho câu truyện nhé
감사함니다
사랑해💗
#rsy🍊
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store