Taekook Nhan Qua
--Sáng hôm sau, Seoul 7:30--Jeon Jungkook tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bây giờ cả tay chân đều rụng rời hết rồi, đầu vẫn còn hơi choáng cộng thêm cái bụng từ hôm qua đến giờ vẫn có gì. Nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đều có vẻ lạ lẫm. Có vẻ là căn hộ mà ông chú sắp xếp cho, đi ra ngoài xem thử thế nào, nội thất có vẻ đầy đủ, cũng rất tiện nghi nữa. Đi xuống phòng bếp, đập vào mắt cậu đầu tiên là một nồi miến trộn đặt trên bàn, vẫn còn khá ấm, có vẻ là chỉ vừa được nấu cách đây không lâu. Bên cạnh có để một tờ giấy ghi chú nhỏ.- Tôi đi ra ngoài giải quyết vài chuyện, cậu ăn xong rồi nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ về nhanh thôiTâm huyết người ta nấu mà, không ăn thì rất là phí. Jungkook ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Kim Taehyung thật sự không có gì là không giỏi hết nhỉ, nấu ăn ngon thế này, đây thật sự là món ngon nhất từ trước đến giờ cậu được ăn. Cuộc sống từ nhỏ đã rất khó khăn, cậu chưa bao giờ được ăn ngon thế này cả, có một chút xúc động. Đang hồi tưởng lại lúc còn nhỏ thì chuông cửa vang lên. Có lẽ là hắn đã về, chân uớt chân ráo chạy ra mở cửa nhưng không.- Xin chào? Nhóc có vẻ khỏe hơn rồi nhỉ?- Ờm..chú là ai?- Tôi là James, là một bác sĩ và cũng là bạn của Taehyung, người hôm qua đã băng bó cho cậu.- A..bác sĩ James, mời vào nhà ạ.- Cảm ơn nhócCả hai cũng đi vào nhà, Jungkook theo đạo đãi khách nên đã xuống bếp lấy một ly nước lên. Ngồi xuống ở ghế dối diện James, cậu tò mò hỏi.- Ưm...bác sĩ và chú là bạn bè thân thiết sao? - Cũng quen biết mười mấy năm rồi, tôi lớn hơn nó 2 tuổi. - A..vậy tôi phải gọi là chú sao?- Gọi thế nào tùy cậu, tháo băng ra đi. Tôi muốn kiểm tra lại, nếu không ổn có lẽ phải đi chụp X-quang.Ngoan ngoãn tự tháo băng gạc trên đầu xuống, lộ rõ một vết cắt khá sâu. James xem xét vết thương của Jungkook rồi tiến hành bôi thuốc. Mọi thứ có vẻ ổn rồi, bác sĩ băng bó lại cho cậu. - Tôi sẽ kê cho cậu một ngày thuốc với vài viên vitamin, à mà giờ cậu đừng ra ngoài nhé, không hay đâu- Huh? Tại sao? - Kim Taehyung không nói gì với cậu sao?................................................................................--Tại một Cashino--- Đại ca, chỗ nó ở đây ạ!Kim Taehyung đang đứng trước một Cashino khá lớn ở Seoul, phía sau là những tên đàn em và một quý ông khá lịch lãm, mái tóc được vuốt cao, diện trên người bộ âu phục màu trắng với áo dạ mặc ngoài, đeo bao tay da và hút xì gà cùng loại với Kim Taehyung. Hai tên cảnh vệ đứng ở ngoài chặn cửa không cho đám hắn vào trong, làm hắn khá bực mình.- Phiền ngài để người ở ngoài- Tao vào tìm người, tránh ra. Quý ông phía sau có vẻ khá thân với Kim Taehyung, biết được hắn muốn động thủ. Bước lên can hắn lại, nhẹ nhàng lấy ra một tấm thẻ vàng, trên đó có ghi một cái tên: "Kim NamJoon".- Chúng tôi được mời đến đây, có thể cho qua không?- A..quý ngài Kim? Vậy thì mời vào ạLùi về phía sau Kim Taehyung, cả đám người cùng đi vào. Gã vỗ vai hắn rồi nói bằng cái thái độ điềm tĩnh vô cùng.- Biết là em đang muốn giải quyết cho nhanh, nhưng đang ngoài đường. Không thể hành động lỗ mãng được.- Em và anh đều là thành phần bất nhơn như nhau thôi, anh còn sợ người ta nhìn vào bàn tán hả? Nhìn đi, anh nghĩ bây giờ em nên làm cái gì đó ở đây không?- Tùy em, dù sao cũng là chỗ của người ta, có chừng mực thôi.- Đưa cái thứ đó đây cho taoMột thằng đàn em đem ra một cây gậy đánh golf, Kim Taehyung cầm chắc gậy trong tay, một phát đánh bể cái cửa kính của phòng. Nở một nụ cười thỏa mãn. - Bóng tốt nhỉ?Cả đám người bên trong hoảng loạn vô cùng, ở chỗ đó thể loại nào cũng có, đại phú hào, đại gia, xã hội đen, cả những con nghiện đỏ đen, tất cả đều hướng mắt đến cánh cửa đó. Tên quản lí phòng cùng vài tên bảo vệ đi ra cố ý ngáng đường hắn.- Tao muốn tìm người tên Jeon JungHyun.- Xin hỏi, các vị đến đây làm gì? Nếu đến để quấy rối thì đừng trách chúng tôi phải dùng bạo lực để tiễn các vịNhóc con xấc xược, ngứa mắt chết đi được. Tiếp một gậy vào đầu của quản lí, hắn lại cái tư thế ngồi xổm xuống, nắm đầu nó kéo lên. Tên quản lí sợ sệt vô cùng, vô cớ bị anh một cú vào đầu, với khí thế của người trước mắt làm cả cơ thể trở nên run rẩy. - Mày là Jeon JungHyun?- Tôi...tôi không phải...- Không phải? Hắn nắm đầu của thằng quản lí dập mạnh xuống đất, đôi mắt trợn tròn nhìn xuống.- Không phải mày, vậy chường mặt ra đây làm gì?---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store