Taekook Nhan Qua
- Nói lại xem? Mày muốn giết người của ai? Go HyeongSeok?- Kim...Kim Taehyung...Go HyeongSeok dùng sức quay lại nhìn cái khuôn mặt đáng sợ của người phía sau, vẫn là cái điếu xì gà mỗi lần xuất hiện. Dí điếu xì gà vào mông của thằng côn đồ. Hắn cười khúc khích một điệu đáng sợ, nhướng một bên mày lên rồi nói bằng cái giọng điệu ngả ngớn.- Mày chổng mông lên làm gì? Thèm chịch hay sao? - Chủ...chủ tịch..em không...Chưa kịp nói hết, bàn tay to lớn của Kim Taehyung nhận mạnh đầu nó xuống nền nhà.- Tao cho mày nói chưa?...- Giờ thì nói tao xem? Mày đòi giết 'con chó' của tao?- Em..em..không cố ý...tại..- Khoan, bây có nghe tiếng gì kì lạ ở đâu đây không? Có chó sủa kìa.Miệng hắn nở một nụ cười quái dị, nhìn chăm chăm vào việc mình đang làm. Jeon Jungkook xem xét biểu cảm của hắn, thật sự không thể tưởng tượng nó như thế nào nhưng thật sự phải thốt lên: "Kẻ này chính là một con sói, một con sói dũng mãnh không ai có thể ngán đường". Kim Taehyung vốn là nghe một đứa khác gọi điện thoại báo về rằng cậu nhóc mới vào làm đang bị đám của thằng Go kiếm chuyện nên mới tức tốc chạy đến. nhìn cậu nhóc đờ đẫn vì tâm thần không tốt cũng khiến tâm trạng của hắn xấu đi không ít. Thằng Go HyeongSeok này đã bất mãn với hắn từ lâu rồi, hắn biết chứ, biết rõ là khác, bây giờ chỉ là được gió thì đẩy thuyền đi thôi. Bước đến trước mặt nó, đạp đầu nó áp xuống đất, đày nghiến đôi giày xuống.- Một con người dùng bạo lực thị uy với một con chó để chứng minh chỗ đứng và sức nặng của mình ở cái chỗ như thế này. Vậy mày hơn con chó ở điểm nào? Thằng chó điên?Jimmie nhìn xuống Kim Taehyung, tay hắn vẫn còn đang dính máu của thằng khốn đang nằm dưới đất. Bên cạnh là một Jeon Jungkook đang sợ sệt, cơ ngực phập phồng của cậu cho thấy điều đó. Có thể đến đây chỉ để cứu một 'con chó' vừa đem về, lại còn là con chó hoang dễ lên cơn cắn người, xem ra lai lịch cũng không phải bình thường. Trước hết vẫn là nên đem Jungkook đi, để cậu ta điên tiết lên thì không ổn cho lắm.- Anh, mang hyung đi đi. Còn lại để em xử lí được rồi- Nhóc chắc là tự mình làm?Đạp một cái vào con dao vẫn còn ghim vào lưng, xoáy mạnh vào cán dao. Làm nhẹ một điếu thuốc rồi cười cười nói nói.- Vâng, em sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Anh yên tâmBế Jungkook lên rồi đi ra ngoài, bộ dạng hiện tại làm hắn chỉ muốn dùng cả cơ thể để bao bọc, chở che. Đến phòng y tế, cậu nhóc cứ ngồi lì trên người hắn không chịu xuống. Hắn vuốt ve dọc sống lưng an ủi.- Ngoan, đi xuống. Tôi sẽ gọi James đến khám cho cậu- Không muốn..không thích...muốn ôm..Vẻ mặt sụt sùi muốn khóc của nhóc này làm hắn động lòng, để cậu thích làm gì thì làm. Có bờ ngực vững chãi thế kia mà, lại còn săn săn múp múp. Úp thẳng vào lồng ngực nở nang của Kim Taehyung rồi khóc một trận. Nước mắt, nước mũi, và dĩ nhiên có cả nước dãi đều thấm ướt hết cả áo sơ mi. Khó khắn lấy cái điện thoại ra, gọi cho bác sĩ James.- Alo?- Kim Taehyung, cậu giết người vừa thôi. Tôi vừa mới ngủ dậy đấy- Đến chỗ tôi, gấp- Nhưng mà phải chuyện gì mới được?- Nhanh l..ưm.....Chúng ta cùng đoán nhé, chuyện gì đã xảy ra nào?Jungkook đang nhướn lên hôn môi Kim Taehyung...phải đấy, không nhầm đâu. Jungkook chạm môi vào môi hắn. Đứng hình mất vài giây, cặp mắt trừng lớn nhìn cậu, cũng không trả lời James nữa. Vứt cái điện thoại sang một bên mặc cho điện thoại vẫn chưa tắt, hắn đẩy nhẹ cậu ra, sau đó lại nhanh chóng hôn mút chặt lấy đôi môi nhỏ, luồn cái lưỡi tinh ranh chơi đùa với cậu. Người đàn ông này thật sự hôn rất giỏi, quấn chặt lấy chiếc lưỡi rụt rè của đối phương, nhẹ nhàng mút lưỡi và môi, cắn nhẹ môi dưới của Jungkook một cái gợi sự kích thích. Vờn chán chê rồi lại luồn cái lưỡi vào trong khuôn miệng của người ta mà "càn quét tài nguyên", quấn quýt nhau đến hơn 5 phút. Tiếng 'chụt chụt' vang cả căn phòng. Tay nhỏ của Jungkook đấm đấm vào lưng của hắn, cậu thở hết nổi rồi. Biết được người đối diện đã đến giới hạn, hắn mút nhẹ một cái rồi rời ra. Kéo theo là một sợi chỉ dài của cả hai.- Hôn là phải dùng lưỡi, hiểu chưa?- Ưmm..miệng chú thúi quắc..Nói ra một câu tuy là hồn nhiên như vậy nhưng Jungkook dường như bị mị lực trong nụ hôn của hắn mê hoặc đến mơ hồ luôn rồi, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào môi của Kim Taehyung. Một nụ cười khoái chí xuất hiện trên gương mặt của hắn, lâu rồi mới có lại cảm giác này. Tận hưởng một chút cũng đâu có sao- Jungkook muốn gì ở tôi nào?Ham muốn trỗi dậy, không biết xấu hổ gì. Jungkook thoải mái trơ đôi mắt ngấn lệ quyến rũ nói ra điều bản thân muốn nhất bây giờ như bị thôi miên.- Muốn hôn...hôn nhiều hơn...- Vậy thì phải nói thế nào?- Không biết...- Nói theo tôi: Chú ơi, chú tuyệt quá, em muốn hôn chú nhiều nữaDù là bị Kim Taehyung làm cho đầu óc tê tái nhưng Jungkook thật sự là một cậu bé cứng đầu đấy, nghe thoáng qua câu nói đầy ái muội nhưng vẫn không chịu khuất phục người ta đâu, quay đầu đi chỗ khác rồi lắp bắp nói ra.- Tôi...tôi muốn chú...hôn tôi..TaeHyung nhìn vào người trước mắt cũng chẳng thể nói gì hơn. Hai cánh tay to lớn choàng qua cái eo nhỏ của cậu rồi trườn xuống cặp mông khá đầy đặn. Nhếch mép một cái thật kêu.- Cậu muốn thì tôi sẽ chiều cậu.Ở một nơi nào đó, một người nãy giờ vẫn còn cầm cái điện thoại tự hỏi một điều rằng- Không cho cái địa chỉ sao mà tới?----------------------------------------------------------🤦♀️: Buồn của James nhỉ? M.n thấy chap nào nó như nào. Xin miếng ý kiến:((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store