|Taekook - Namjin| Bảo bối họ Jeon
09
Kể từ hôm đó đến nay, Kim Taehyung đều đặn mỗi ngày không rời Jeon Jungkook nửa bước. Đến mức mới nghe tiếng chuông nghỉ giữa giờ, người trong lớp bạn học Jeon vừa quay sang cất cặp ngó ra cửa đã thấy hắn kề mặt vô kính mỉm cười nhìn em rồi. Chuyện Taehyung hắn đặc biệt dính lấy một bạn học kém tuổi vừa chuyển đến đã sôi sục trên confession, thế nên nếu em mà không đi với Taehyung thì chắc chắn mấy chị gái thích hắn sẽ đè em chết mất.
Nhưng hôm nay cái phao cứu sinh của Jungkook lại đột nhiên biến mất, tiết đầu em vẫn tự nhủ bản thân có thể cầm cự nhưng giờ là tiết 2 tiết rồiii. Jungkook chảy nước mắt, chỉ cần tiếng chuông giữa giờ vang lên chắc chắn thân xác nhỏ bé này của em sẽ bị đám người phát cuồng vì hắn dằn xé cho coi. Jungkook rùng mình nghe tiếng chuông giữa giờ vang lên liền tức tốc chạy sang lớp hắn ráng cố gắng tìm hình bóng cao cao tại thượng kia. Đám học sinh cá biệt trong khu đó nhìn mặt em lạ mắt, lại còn có vẻ hiền khô tính quay ra bắt nạt. Nhưng vừa lại gần đã ngay lập tức sợ hãi lùi ra xa.
Họ dường như sợ sệt em lắm, Jungkook suy nghĩ dù sao em cũng là đại của băng đảng nhiều thành viên ( 2 người cũng là số nhiều:))) ), người ta nhìn vô khí chất của em sợ cũng là phải. Lớp Kim Taehyung nhìn vô đúng thật là y như hắn, cửa sổ và bờ tường chi chít hình vẽ đủ loại thế nhưng ngó vào lại chẳng thấy người bản thân cần tìm, em thất vọng quay đầu ra về. Ai dè vừa quay đi mặt liền đụng trúng ngực ai đó, mọi người xung quanh đều đều không hẹn mà hít một ngụm khí lạnh.
"Ai da...Jungkookie đây có cái đầu thật cứng."
Nhận ra là giọng điệu quen thuộc, Jungkook liền mỉm cười nhìn lên. Bắt gặp Taehyung cũng đang dịu dàng nhìn xuống. Đám người xung quanh không khỏi bất ngờ, Kim V không ngờ còn có bộ dạng như vậy đấy.
"Sao nhớ anh à?"
"Xía, ai thèm."
Jungkook thuận thế ngại ngùng bỏ đi, Taehyung thấy vậy liền mỉm cười chạy theo sau. Chân em ngắn củn à đi 2-3 bước mới bằng 1 bước của hắn, mắt thấy Taehyung đã đuổi đến sát mông, thỏ ta liền cong giò bỏ chạy một mạch. Mải hơn thua với ai kia nào có thèm để ý đằng trước ra sao, không ngoài dự đoán Jungkook đã đâm sầm vào một thiếu niên đi đường. Ly cafe trên tay thiếu niên đó cũng theo quán tính mà đổ hết lên áo quần cậu ta.
"Yah, mắt cậu để đâu vậy?" Thiếu niên cau có quát lớn.
"A xin lỗi. Cậu có sao không?" Jungkook lo lắng hỏi.
Thiếu niên trước mặt nhuộm một quả đầu bạch kim, khuyên tai treo lủng lẳng nhìn là biết không nên động vô rồi. Jungkook không biết nay có phải do em bước chân trái ra khỏi nhà không, mà xui dữ vậy. Hết đụng chuyện Taehyung giờ lại đến cậu thiếu niên này.
"Có chuyện gì vậy?"
Taehyung đột ngột đuổi tới xuất hiện sau lưng em. Sự hiện diện của hắn làm thiếu niên kia có chút bất ngờ. Ai chả biết trước giờ hắn không bao giờ lo chuyện bao đồng, nay nhảy vào thì chắc chắn kẻ đứng trước mặt đây có liên quan đến hắn.
"Là em đụng trúng cậu ấy, làm cậu ấy ướt rồi." Jungkook buồn bã giải thích.
"Vậy giải quyết xong chưa? Tôi đói rồi."
Taehyung kê đầu lên vai em, nũng nịu than đói. Thiếu niên kia như không tin vào mắt mình, đưa tay lên dụi mấy lần mới dám tin đây là sự thật.
"Cậu cho tôi thông tin liên lạc, tôi sẽ trả tiền giặt ủi. Không thì cậu cởi áo cho tôi, mang về giặt cũng được."
Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế kê đầu lên vai Jungkook, ngước nhìn thiếu niên kia.
"Tôi là Park Jimin 8/2, nhờ cậu vậy." Nói xong Jimin liền cởi áo bị ướt đưa cho em.
"Jeon Jungkook 8/1, đợi tôi giặt xong sẽ mang sang lớp cho cậu."
Jungkook định mỉm cười cho phải phép lịch sự, liền bị Taehyung che miệng lôi đi ra chỗ khác.
"Ai cho em cười với người khác trước mặt tôi chứ??"
"Anh có danh phận gì đâu mà cấm em?"
______________________
@qnhii
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store