ZingTruyen.Store

Taekook Muon So Huu Anh

Jeon JungKook xem chừng chỉ tập trung lái xe nhưng thật ra cậu hiện tại rất lúng túng, vờ bận lái xe như không chú ý đến thái độ của Kim Taehyung, tất nhiên "thái độ" của Kim Taehyung mà cậu nghĩ đều tự cậu cảm giác mà nên, tất thẩy đều là đơn phương cảm xúc của cậu. Ban đầu cậu ngộ nhận như thế....

Bầu không khí có hơi không thoải mái như mọi lần, Kim Taehyung vẫn khuôn mặt hoà nhã đấy, chẳng tỏ vẻ gì là không vui nhưng Jeon JungKook vẫn tựa hồ cảm thấy có gì đó không đúng, Kim Taehyung giận ? Không đúng ! Kim Taehyung khó chịu ? Thật sự không có khả năng ! Tự hỏi tự trả lời như thế nhưng rốt cuộc vẫn không lý giải được mớ hỗn độn trong lòng cậu, chốt lại chỉ có một lý do chính là bản thân cậu quá đa nghi, mọi thứ xuất phát từ Kim Taehyung đều khiến cậu rối tung như thế, cậu không thể lừa dối bản thân về chuyện này được. Có hơi xấu hổ nhưng nếu tâm tư mình cậu giấu kín hẳn sẽ không sao.

Jeon JungKook lần này ho hắn nhẹ một hơi, nở một nụ cười mà cậu cho rằng tự nhiên nhất, nói : " Tiền bối, anh muốn đến đâu nhỉ?"

Kim Taehyung vốn giọng trầm ấm bẩm sinh, hắn chỉ nhẹ giọng nhưng vẫn cho người nghe cảm giác tâm trạng hắn không tốt, như thể hắn cố ý nhẹ giọng là để che đi tâm trạng không tốt của mình, khuôn mặt hắn vẫn tĩnh lặng : " Cậu tính sẽ làm gì tiếp theo."

Jeon JungKook ngơ một tí, hiểu cậu hỏi của Kim Taehyung mới trả lời : "Cái này...xong bữa trưa em vẫn đến tiệm bánh thôi."

Kim Taehyung : "Thế thì sẵn tiện đưa tôi đến tiệm của cậu, tôi rảnh."

Jeon JungKook ngạc nhiên quay sang nhìn Kim Taehyung rồi liền tập trung lái xe, cậu gật đầu : "....Vâng."

Cậu trả lời thế thôi, Hắn muốn đi đâu cậu đưa đi đấy, ngại hỏi lý do nhiều, với lại giờ cậu nhìn phát biết luôn, chắc chắn rằng Kim Taehyung hiện tại không tốt, trông Hắn vẫn không có gì gọi là thay đổi nhưng mọi thứ thể hiện rõ là Hắn cố ý vờ khống chế tâm tình. Cũng đúng lắm, Kim Taehyung trong ấn tượng của cậu đâu dễ bộc lộ cảm xúc cá nhân như thế ! Nhưng tại sao cậu lại nhận ra? Lại không khớp nữa rồi, cứ như cậu chính là nguyên nhân rồi chột dạ vậy. Biết Kim Taehyung tâm trạng không tốt cậu muốn nói gì đó khích lệ tinh thần Hắn nhưng vẫn không biết nên nói cái gì. Ít nhất cậu phải biết hắn buồn bực chuyện gì chứ. Hầy....

Phòng chắc hơn không, thật ra cậu cũng ngờ vực đôi chút. Từ lúc gặp trong nhà hàng Kim Taehyung tự thân đến chào hỏi cậu như thế, rõ rành rành Kim Taehyung đã khác so với mọi lần rồi. Với cả cậu cũng muốn thanh minh một chút, việc trong nhà hàng rất gây hiểu lầm, cậu xem như giải thích cho bản thân cậu đi. Biết đâu cậu khá hơn thì sao.

(Không đâu, người nào đó như được cứu vớt từ vực thẳm lên đấy.)

Jeon JungKook ngập ngừng cười cười : "Tiền bối , chuyện trong nhà hàng mà anh thấy không như anh nghĩ đâu."

Kim Taehyung à nhẹ, cười như không cười : "Tôi thấy gì đâu chứ ! Là tôi đến làm phiền khi hai người nắm tay..."

Nụ cười Jeon JungKook khựng trên môi, nếu đây không phải là Kim Taehyung, cậu đã nghĩ người này quả thật biết cách đâm thọt người ta đấy.

Jeon JungKook : " Em đã nói chỉ là hiểu lầm mà."

Kim Taehyung nhướng chân mày, rằng chính Hắn tận mắt nhìn thấy đấy. Quả thật tình huống khi ấy nói vài câu không thể nào tin được. Jeon JungKook phần nào đoán ra được quả thật Kim Taehyung để ý đến việc này thật rồi.

Jeon JungKook vội lên tiếng : " Chỉ là tình huống bất đắc dĩ thôi..."

Jeon JungKook ngưng một chút, cậu bấy giờ nhận ra càng bối rối giải thích với Kim Taehyung nó lại mờ ám đến lạ. Là tự cậu muốn giải thích với Hắn mà, e rằng việc này còn dễ hiểu lầm hơn. Nhiều loại suy nghĩ không đúng khiến cậu xấu hổ trong lòng, lòng đang xấu hổ vừa nhìn thấy Kim Taehyung tim đã đập mạnh. Cậu rốt cuộc đã làm chuyện gì sai với Kim Taehyung không nhỉ ? Cậu cứ sợ với cái tính luôn khẩn trương của mình đối với Hắn ,Hắn sẽ chán con người cậu mất. Quả thật có được mối quan hệ thân thiết với Kim Taehyung cậu thật sự trân quý vô cùng, cậu không muốn đánh mất mối quan hệ này, cậu còn nghĩ quen biết được Kim Taehyung là chuyện hy hữu, thứ mình thích như thế nếu mất đi rồi sẽ tồi tệ đến mức nào....

Kim Taehyung nhìn Jeon JungKook, chính Hắn đang nôn nóng, Jeon JungKook nhận được cái nhìn ấy, vụng về cười.

Kim Taehyung : "....."

Jeon JungKook thu lại mớ tâm trạng ngổn ngang của mình ,kể chuyện :" Bà cụ ấy trí nhớ không được minh mẫn, có lẽ bà ấy nhận nhầm em là cháu của mình, cho nên mới có tình huống kia "

Jeon JungKook kể sơ vụ tai nạn kia, chính Kim Taehyung cũng liên quan đến tai nạn đó, người ta chỉ đơn giản muốn mời cậu một bữa trưa ngỏ ý. Khi ấy cậu cũng muốn nói với Cha Hae Jin về Kim Taehyung, nhưng bị Kim Taehyung một câu cứ "người quen một chút" khiến cậu loạn mà quên mất dẹp sang luôn.

Jeon JungKook thấy Kim Taehyung có chút thay đổi sắc mặt, hoà hoãn hơn rồi, cậu thở phào nói tiếp : " Em không nỡ nhìn bà ấy thất vọng cho nên vờ làm theo ý bà, cũng không phải chuyện gì to tát."

Kim Taehyung : "Rất to tát "

Jeon JungKook : "Dạ?"

Kim Taehyung nhìn cậu, không phải người quen thì tốt.

Kim Taehyung : " Cậu có uống rượu không đấy ?"

Jeon JungKook lắc đầu, không nghĩ ngợi nhiều về câu hỏi của Hắn có hàm ý gì cho lắm : " Không ạ, tiền bối yên tâm, em lái xe được."

Kim Taehyung : " Tôi đâu phải ý đó !"

Jeon JungKook chớp chớp mắt.

Hắn sợ cậu say rồi , " giao hết tất cả" cho người ta đấy chứ.

Jeon JungKook lại nói thêm, cậu không biết tại sao mình lại nói với Kim Taehyung điều này, chỉ là linh tính mách bảo thôi, chỉ là linh tính....

" Có lẽ chẳng còn gặp lại nhau, bữa ăn này chỉ là hình thức thôi, không có lý do gì gặp lại nữa ." Cậu cười.

Y như rằng linh tính của cậu đúng thật, thế mà bầu không khí dịu đi rõ ràng, trông Kim Taehyung như được phát sáng luôn đấy chứ. Hắn ta đẹp đến mức chói cả mắt cậu, cùng là đàn ông với nhau, ngoài ngưỡng mộ cậu còn ghen tị rất nhiều. Nếu có Kim Taehyung trong tay cậu liền có cảm giác mình có tất cả vậy, chắc hẳn ai cũng thế không chỉ riêng cậu đâu. Hoặc vì lòng cậu vốn đã thầm mến thần tượng Kim Taehyung đi....

Kim Taehyung : " Này cậu bạn chỉ quen một chút !"

Jeon JungKook giật mình.

Kim Taehyung cười : " Chúng ta đã không còn "chỉ là quen một chút" nữa rồi ! "

Jeon JungKook ngây cả người....

Kim Taehyung : " Lần sau mạnh dạn mà giới thiệu tôi là người quen, còn là người quen đặc biệt rất thân ."

Trái tim Jeon JungKook từng nhịp đập rõ dần, xao xuyến không thôi, cậu biết mình thật thiếu nghị lực trước vị tiền bối này quá đi thôi.

"Vâng." Cậu lâng lâng đáp lời , có cậu hiểu rõ giờ cậu vui đến mức nào.

Còn Kim Taehyung, Hắn lại chí tiến cao hơn cái mà cậu nghĩ, hắn muốn thân hơn cả chữ thân.

Trong sự vui sướng tự dưng hình ảnh cô gái xuất hiện cùng Kim Taehyung trong nhà hàng lướt qua đầu cậu. Vừa nghĩ tới nên cậu bâng quơ hỏi ,thêm phần quan tâm lo lắng :

" Người phụ nữ cùng tiền bối ở nhà hàng, không sao chứ?" Cậu hỏi có phần ngập ngừng, từ ngữ không tự nhiên, bởi cậu nhận ra cậu hơi xen vào chuyện người ta rồi.

Cậu vội nói thêm : " Em thấy sắc mặt cô ấy không tốt cho lắm, chỉ là không biết anh và cô ấy...." , sao càng nói càng cấn thế này, biết lúc nãy giả vờ quên luôn cho rồi.

Kim Taehyung : "Người phụ nữ trong nhà hàng?"

Jeon JungKook ngượng gật đầu : " Anh ở đây không sao chứ ?" , Ý cậu là bỏ mặc người ta có sao không đấy, đáng ra phải đi theo chứ, trông người ta giận đến thế kia....

Jeon JungKook thành tâm khuyên : "Tiền bối đừng chê em nhiều lời, có khi cô ấy bây giờ rất cần anh bên cạnh đấy, giận dỗi thường xuyên xảy ra giữa các cặp đôi mà, ban nãy em có thấy lúc cô ấy rời đi vẻ mặt rất tệ..." Nói gì thì nói cậu cũng là người viết truyện tiểu thuyết mà, ý cậu hiện lên rõ ràng : nếu anh cứ mặc kệ cô ấy , người ta tủi thân sẽ bỏ anh thật đấy. Quen một người đàn ông khô khan, cậu phần nào hiểu được cảm giác của người phụ nữ.

Kim Taehyung lần này đứng hình, môi khẽ giật nhẹ, giọng nói của Hắn có chút khó đỡ : " Người phụ nữ ấy là Mẹ kế của tôi đấy!"

Hai từ mẹ kế e rằng Hắn nói chỉ là giới thiệu thân phận thôi.

"Đoàng" sấm dội bên tai, Jeon JungKook trố mắt mà hết hồn, cậu nào ngờ quan hệ của hai người họ là mẹ kế con chồng, người phụ nữa kia đâu già như thế. Thầm vỗ miệng ba cái, cắn lưỡi luôn cho rồi.

Kim Taehyung thầm trầm nhìn cậu : " Bà ta hơn tôi 15 tuổi đấy!"

Jeon JungKook giật mình tiếp, vừa hay xe dừng đến cửa tiệm, cậu muốn đập đầu vào vô lăng xe ngay bây giờ, cái gì mà còn nghĩ họ hợp đôi nữa chứ, số tuổi chênh lệch thế kia, hơn 40 mà trông người phụ nữ đó vẫn còn xuân sắc, đứng cạnh Kim Taehyung không chênh là mấy.

Jeon JungKook khó khăn mở lời : "Thật xin lỗi, là em nghĩ sai." , có điều biết được tin này, cậu có gì đó vui đến lạ thường.

Kim Taehyung nhận ra rằng, Hắn phải nhiệt tình tiếp cận cậu nhiều hơn để thúc đẩy tình cảm. Cậu như thế có khác gì làm Hắn tổn thương, không tổn thương vì cậu hiểu lầm Hắn và mẹ kế, mà là vì cậu nghĩ Hắn có tình cảm với người khác giới khác. Trong khi Hắn chỉ mới thấy cậu bên người nào đã sốt vó cả lên.

_____

Chap sau : Ai đó trở về •×•

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store