thềm nắng đầu ngày
Buổi sáng bắt đầu bằng một tiếng xe ô tô quen thuộc dừng lại ngay trước cổng. Tiếng động cơ tắt đi, kế đến là tiếng mở cốp và tiếng bánh xe vali lăn nhẹ trên con đường lát sỏi dẫn vào nhà. Jungkook đang gọt trái cây trong bếp thì khựng tay lại, nghiêng đầu lắng nghe, sau đó bật cười khe khẽ.
"Ba về rồi," cậu nói, rồi bước nhanh ra cửa sau, không quên liếc nhìn qua khung cửa kính nơi Taehyung đang tưới nước cho mấy chậu lavender.
Taehyung nghe vậy cũng ngẩng đầu, ánh mắt anh khẽ sáng lên.
Khi ông Jeon mở cổng bước vào, chiếc vali màu xám đi kèm một chiếc túi tài liệu quen thuộc, người đầu tiên ông thấy là Taehyung, vẫn trong chiếc áo sơ mi xắn tay và đôi dép lê màu xám bạc. Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi cùng nhoẻn cười.
"Chào mừng về nhà, thầy Jeon," Taehyung nói, giọng anh vừa lịch sự vừa thân mật.
"Taehyung à, trông cháu có vẻ khỏe hơn rồi đấy," ông Jeon bước tới, vỗ nhẹ lên vai anh. "Dạo này chắc ăn ngủ điều độ hơn khi ở Oxford, đúng không?"
Jungkook từ trong nhà bước ra, tay vẫn còn cầm nửa quả lê vừa gọt dở. "Ba lại trêu người ta rồi," cậu nói, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ thân thuộc và dễ chịu.
Căn nhà dường như trở nên trọn vẹn hơn khi có thêm một người. Bữa trưa hôm đó, lần đầu tiên có ba người cùng ngồi quanh bàn ăn sau hơn một tháng. Jungkook mang ra món canh rong biển mà cậu đã tập nấu suốt mấy ngày trước, còn Taehyung phụ trách phần trứng hấp và salad đơn giản. Cả hai người đều chăm chút cho từng phần ăn, như thể đang cố tạo một sự khởi đầu ấm áp cho giai đoạn có thêm người đồng hành.
"Thầy vẫn khỏe chứ ạ?" Taehyung hỏi khi rót thêm nước lọc cho ông Jeon.
"Khỏe. Nhưng hơi mệt vì phải đi thuyết trình liên tục ở mấy trường," ông Jeon nói, rồi quay sang nhìn Jungkook. "Nhà cửa vẫn gọn gàng lắm. Không ngờ hai đứa sống với nhau hơn một tháng mà không phá tung mọi thứ lên."
Jungkook khẽ chu môi. "Chúng con lớn rồi, đâu phải con nít nữa đâu."
"Ừ, nhìn là biết," ông Jeon đáp, mắt liếc sang Taehyung đầy ẩn ý nhưng không nói gì thêm.
Buổi chiều hôm đó, Taehyung ngồi cùng ông Jeon ở phòng khách. Ánh nắng đổ xuống nền gỗ, phản chiếu qua ly trà nóng mà ông vừa pha. Họ nói chuyện không phải với tư cách giáo sư và nghiên cứu sinh, mà như hai người đàn ông đã quá quen thuộc với công việc của nhau. Họ nói về một bài luận triết học mới ra mắt, về một học giả trẻ tuổi ở Đức mà Taehyung từng tranh luận, và cả về những kế hoạch nghiên cứu ở Oxford sau mùa hè này.
Jungkook ngồi trong góc phòng, giả vờ chăm chú đọc sách nhưng tai vẫn ngóng về phía hai người. Có lúc Taehyung bật cười, giọng anh trầm nhưng ấm, và cậu không thể không liếc nhìn. Có điều gì đó yên ổn, nhẹ nhàng trong khung cảnh ấy như thể sự hiện diện của bố cậu giúp cân bằng nhịp sống giữa cậu và Taehyung, để cả hai có thể yên tâm thở chậm lại.
Đến tối, khi ông Jeon đã đi nghỉ sớm vì mệt, Jungkook và Taehyung cùng ngồi ngoài hiên. Một buổi tối yên tĩnh, gió lùa nhẹ qua vườn sau, mang theo mùi thơm thoảng của cỏ dại và hoa khô.
"Ngày mai tụi mình nên ra ngoài một chút," Taehyung lên tiếng. "Chỉ là đi dạo quanh thành phố thôi. Anh muốn cho em thấy một nơi anh từng đến vào lần đầu đặt chân tới London."
Jungkook ngẩng đầu. "Là nơi đặc biệt à?"
Taehyung gật đầu chậm rãi. "Một nơi đủ yên tĩnh để người ta nhớ về những điều mình chưa từng nói."
Câu nói đó khiến Jungkook hơi lặng đi. Cậu nhìn anh, ánh mắt khẽ lay động giữa ánh đèn vàng êm dịu. Không cần thêm bất cứ lời nào, cậu chỉ gật đầu nhẹ đến mức chỉ có Taehyung mới có thể thấy được.
Trong lòng họ, có lẽ đều đang nghĩ đến những ngày sắp tới. Nhưng thay vì vội vã, cả hai người đều âm thầm đồng ý: vẫn còn thời gian, vẫn còn nhiều ngày không cần vội vàng. Và vẫn còn nhiều dịp để khắc ghi nhau thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store