những buổi trưa không gió
Từ khi nào mà họ bắt đầu đi cùng nhau ra siêu thị gần nhà, cùng ghé quán cà phê góc phố, cùng chọn bánh mì, thảo luận về bơ mặn hay bơ nhạt - Taehyung không biết nữa.
Chỉ biết rằng, từ sau hôm cùng che mưa trong con hẻm nhỏ, mọi thứ như chậm thêm một nhịp, mà cũng gần hơn một chút.
Không có gì rõ ràng. Không một lời hứa, không cả một sự mặc định. Nhưng mỗi khi thức dậy, Taehyung đều tự hỏi hôm nay Jungkook sẽ ở đâu, mặc gì, ăn gì và liệu có đứng ở đầu cầu thang như hôm qua không.
Buổi trưa hôm nay không có nắng. London xám lại, dịu như một lớp voan phủ lên phố xá. Taehyung không đi thư viện. Anh ngồi đọc sách trong nhà kính sau vườn, cuốn sổ tay để mở bên cạnh, và bút máy đặt lỏng trên đầu gối.
Jungkook bước ra sau đó không báo trước, cũng chẳng xin phép, chỉ đơn giản là xuất hiện như một phần cố định của không gian.
Cậu mang theo một khay gỗ, trên đó có hai cốc trà hoa cúc và một đĩa bánh quy anh đào. Loại bánh Taehyung từng thấy cậu mua hôm qua ở tiệm tạp hóa, nhưng không nghĩ là nhớ.
"Không ai uống trà một mình vào buổi trưa cả," Jungkook nói khi đặt khay xuống. "Luật bất thành văn thôi."
Taehyung khẽ cười, đón lấy ly trà từ tay cậu. Một lúc sau, anh lên tiếng trước, giọng đều đều nhưng không giấu được sự mong đợi nào đó sau lớp vỏ trầm:
"Hồi nhỏ anh từng nghĩ mình sẽ trở thành nhạc sĩ."
Jungkook quay sang, ánh mắt khẽ nâng lên.
"Nhưng rồi anh lại chọn hội họa. Và bây giờ là nghiên cứu nghệ thuật."
Cậu không hỏi lý do. Nhưng ánh nhìn đủ để Taehyung biết mình được lắng nghe.
"Có lẽ là vì âm nhạc khiến anh cảm thấy trống hơn là đầy. Cảm xúc dội lại nhanh quá, sâu quá, không biết để đâu cho kịp."
Jungkook nhấp một ngụm trà. "Nên anh chọn hình ảnh. Để cảm xúc ở lại lâu hơn."
"Ừ. Vì tranh không bao giờ vội. Người ta có thể quay lại một bức tranh sau mười năm, và vẫn cảm thấy nó đang đợi mình."
Một khoảng lặng trôi qua. Không nặng nề, chỉ hơi sâu.
Jungkook nhẹ gật đầu. "Em thì ngược lại. Em cần âm thanh, cần sự sống động. Có thể vì em không đủ kiên nhẫn để đứng trước một khung tranh mà không nói gì."
"Anh nghĩ em có đủ." Taehyung nói khẽ. "Chỉ là em chưa thử."
Cậu không đáp, chỉ nhìn xuống cốc trà, ngón tay xoay nhẹ vành ly. Nắng mỏng lọt qua lớp kính trên đầu, phản chiếu lên làn da cậu một ánh vàng nhạt, như thể thời gian đang cố giữ khoảnh khắc ấy lâu thêm một chút.
Cuộc trò chuyện dừng ở đó, không ai nói tiếp. Không phải vì hết điều để nói, mà vì dừng đúng lúc, giống như một bản nhạc buộc phải lặng đi ở nốt cuối, dù dư âm vẫn còn vang lại.
Taehyung liếc nhìn Jungkook lần nữa, như thể muốn níu thêm một phút nhưng cuối cùng chỉ im lặng nhấc ly trà lên môi. Trong đầu anh, một câu hỏi chưa kịp thốt ra:
"Nếu anh có thể ở lại lâu hơn, em sẽ cho phép chứ?"
Buổi chiều, khi anh dọn sách để chuẩn bị viết tiếp luận văn, Jungkook ngồi xuống sàn cạnh chân bàn, gác cằm lên đầu gối.
"Có bao nhiêu người trên đời này nghĩ rằng mình đang chờ một điều gì đó sẽ không bao giờ xảy ra?"- Cậu hỏi, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.
Taehyung trả lời sau một khoảng ngắn:
"Rất nhiều."
"Anh có nằm trong số đó không?"
"Có."
"Còn bây giờ?"
Taehyung cúi xuống, chạm nhẹ đầu bút vào mép sổ:
"Anh nghĩ... anh vẫn đang chờ. Nhưng không chắc mình sợ điều đó sẽ đến hay không đến."
Jungkook khẽ cười. Cái cười không tiếng, chỉ hiện ở khoé mắt.
"Chúng ta thật rắc rối, đúng không?"
Taehyung gật đầu. "Nhưng có lẽ vì thế mà chúng ta vẫn còn đang ở đây."
Tối, khi rời khỏi nhà kính để về phòng, Taehyung ngoái lại nhìn lần cuối. Đèn vàng hắt ra từ phòng khách, chiếu bóng Jungkook ngồi trước đàn. Không chơi, chỉ ngồi đó, bàn tay đặt lên đùi, mắt nhắm lại.
Một sự tĩnh lặng đẹp đến nao lòng.
Taehyung nghĩ, có lẽ mình đã vượt qua ranh giới của sự tò mò từ lâu rồi.
Chỉ là vẫn chưa đủ dũng cảm để gọi tên cảm xúc đó bằng một cái tên rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store