ZingTruyen.Store

taekook | mùa hè ở lại

khi thành phố đủ yên

hipishere__

Jungkook trở về vào buổi chiều muộn. Cậu đẩy cánh cổng sắt cũ, bước qua thảm cỏ còn ánh nắng sót lại đang lấp lánh trong không khí.

Trước hiên nhà, đôi giày của Taehyung vẫn nằm ngay ngắn bên cạnh chiếc ghế gỗ dài, nơi có tách trà nguội và cuốn sách bị úp ngược.

Không gian tĩnh lặng như thể tất cả đang chờ cậu về.

Jungkook bước vào bếp, đặt lại tai nghe lên bàn rồi rót cho mình một ly nước lạnh. Cậu liếc nhìn cánh cửa phòng khách đang mở hé, nơi Taehyung đang ngồi, lưng tựa ghế, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ lớn, nhưng không rõ đang nhìn gì.

Cậu bước đến, chậm và im lặng như thường lệ.

"Anh ngồi đây từ sáng à?"

Câu hỏi vang lên như thăm dò, như một sự xin phép nhẹ nhàng. Taehyung quay đầu lại. Ánh nhìn không trách móc, không ngạc nhiên, chỉ có sự dịu dàng mà Jungkook từng cảm nhận nhiều lần, nhưng không bao giờ đủ quen để không bối rối.

"Không hẳn. Anh đi tìm vài quyển sách rồi về thôi."
Giọng nói trầm, lặng, và hơi khản.

Jungkook gật nhẹ, đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh. Cậu không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, vai không chạm vai nhưng đủ gần để nghe tiếng thở khẽ của nhau.

Một lát sau, Taehyung lên tiếng.

"Ngày hôm nay thế nào?"

"Cũng ổn."
Jungkook đáp, mắt nhìn vào khoảng sáng đang tắt dần ngoài ô cửa kính. "Không đông lắm. Thành phố đủ yên để em nghe được tiếng của mình."

Câu nói khiến Taehyung khẽ nghiêng đầu.

"Em thường không nghe được à?"

"Không phải lúc nào cũng nghe được."
Cậu khẽ mỉm cười. "Anh biết đấy, đôi khi trong đầu em có nhiều tiếng ồn. Nhạc, hình ảnh, ký ức, cả những điều em không thể gọi tên."

Taehyung không nói gì. Anh chỉ lắng nghe, như cách người ta lắng nghe một khúc nhạc chậm, không cố hiểu, chỉ để nó tự thấm vào.

Một nhịp im lặng trôi qua.

Jungkook đưa tay chống cằm, giọng nhỏ đi một chút.

"Hôm nay em nghĩ đến bản nhạc hôm trước. Bản chưa có tên."

Taehyung liếc nhìn cậu. "Em sẽ đặt tên cho nó chứ?"

Jungkook không trả lời ngay. Cậu khẽ lắc đầu. "Em không biết. Có lẽ em sẽ chờ."

"Chờ điều gì?"

"Chờ đến khi em hiểu vì sao mình viết ra nó."

Khi trời tối hẳn, Taehyung bước vào bếp, lấy đồ ăn hâm nóng lại. Jungkook giúp anh bày đũa và lau khô ly nước còn ướt.

Giữa những âm thanh nho nhỏ vang lên từ chiếc lò vi sóng, một thứ yên lặng lan ra, như thể cả căn bếp đang thở cùng nhịp với hai người. Không ai nói thêm gì, nhưng cả hai đều biết sự hiện diện ấy không còn đơn thuần là một thói quen nữa.

Taehyung nhìn nghiêng sang Jungkook khi cậu đưa muỗng canh cho anh. Ngón tay hai người chạm nhau trong một giây rất ngắn, không ai rút lại.

Taehyung không giật mình, cũng không lảng tránh. Anh nắm lấy muỗng bằng cả tay mình, để đầu ngón tay còn lại chạm nhẹ vào mu bàn tay của Jungkook. Cảm xúc lúc ấy không phải mơ hồ, mà rất thật. Là thương. Là quan tâm. Là điều đã dần rõ ràng từng chút, và giờ đang đứng yên giữa ánh đèn bếp vàng nhạt.

Jungkook ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn của anh. Không có câu hỏi nào giữa họ, nhưng điều đó không còn quan trọng. Vì trong giây phút ấy, cậu biết rõ: người đang ngồi đối diện là điều duy nhất mà cậu không muốn đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store