ZingTruyen.Store

Taekook Mong Thuoc Quy

"Điện hạ! Điện hạ!"

Uyên Thu đưa hai tay sát miệng, lớn giọng kêu. Khổ nỗi đường chật người đông nhốn nha nhốn nháo, hai tiếng nàng gọi bay lên rồi bị nuốt mất, hồi âm chỉ có tiếng xôn xao từ biển lớn dội về, hoàn toàn không nghe thấy giọng Điền Chính Quốc.

Uyên Thu mệt lả, nàng dậm dậm chân thở phì phò, có xúc động muốn khóc ngay tại chỗ.

Đâu phải nàng muốn bị tách ra thế này. Không những tách, cố tình thế nào mà Điền Chính Quốc còn ở cạnh Phác Trí Mân nữa. Uyên Thu vừa nghĩ đã không vui, ngoan cố định dùng chân không dùng miệng chạy đi tìm người.

Tay áo đột nhiên bị giữ lấy.

Uyên Thu quay qua, mệt đến mức không cáu gắt được nữa, chỉ nhíu mày tỏ vẻ bực dọc: "Thả ta ra."

Trương Duệ thần sắc lãnh đạm nhìn nàng. Thầm kêu Uyên Thu ít nhiều cũng sắp hai mươi, chạm nhược quán thì không phải tuổi nhỏ nữa, huống chi cô nương nhà người ta mười lăm mười sáu đã váy áo thướt tha dịu dàng yểu điệu, đây đáng tuyên dương có cố gắng, không những vượt trội, mà còn vượt ngược hoàn toàn nhà người ta. Điền Chính Quốc trông Uyên Thu từ năm lên mười, không biết làm sao nuôi ra một nha đầu lém lỉnh lại quá sức năng động hoạt bát thế này. Hắn nghĩ, tay âm thầm dùng thêm chút lực, siết đến mức Uyên Thu đang giãy dụa phải tìm khoan hồng.

"Ái đau đau đau ——, được rồi được rồi mà. Ngươi nói là được, đừng có dùng sức được không, ui...", Uyên Thu bĩu môi giật tay về, xoa xoa cái tay sau lớp áo tím, lẩm bẩm, "Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

"Nghe ta nói này...", Trương Duệ lười tranh cãi, nhàn nhạt bảo: "Ngươi cứ vội vã như thế, dục tốc bất đạt, hại thể lực chứ tìm thì chưa chắc đã ra."

Người đông như kiến, đi tìm hột gạo giữa đống thóc, trông đông liếc tây sao mà thấy được.

Trừ phi ăn may.

Trương Duệ nâng mắt, tiếp tục nói: "Dù sao đón ca cơ xong vẫn còn dùng bữa, điện hạ ắt hẳn sẽ chờ thôi. Chi bằng ra ngoài phía đường lớn kia, người tan có khi lại tìm thấy."

"Ta cũng nghĩ như vậy."

Âm thanh gần trong gang tấc mang theo chút phần bất đắc dĩ.

Uyên Thu chớp chớp mắt, Trương Duệ có phần không ngờ.

Người mới nói đứng đằng sau Trương Duệ, vô thức bị thân người hắn che khuất. Có điều Uyên Thu chưa nhìn mặt, vừa nghe đã nhận ra là ai nói, rõ là do ghi thù đến mức nhớ rõ âm giọng. Nghe hắn cất lời rằng như vậy, trong lòng Uyên Thu ngoài vẻ kinh hãi khó tin vì đột ngột rốt cuộc âm thầm nếm được chút cảm giác hạnh phúc may mắn.

Nếu người nọ ở đây, thì Điền Chính Quốc hẳn đang đi một mình!

Người vừa xuất hiện không ai khác là Phác Trí Mân.

Phác sứ thần ôm trán, bày tỏ rất phiền muộn: "Thật không ra thể thống gì, cuối cùng không mang được điện hạ đến gặp mấy người, thất lễ rồi."

Uyên Thu vẫn muốn câu khẳng định chắc nịch, bèn hỏi thêm: "Điện hạ nhà ta bị tách ra ư?"

Phác Trí Mân: "Thật xin lỗi, đường đông chen chúc, do ta thiếu cẩn thận."

Uyên Thu: "...", thiếu cẩn thận cái gì mà thiếu cẩn thận, đây rõ ràng là chuyện đáng mừng!

Nghĩ thì nghĩ như vậy, miệng thì phải ngậm chặt. Uyên Thu hắng giọng, uyển chuyển đáp: "Do dòng người hỗn loạn mà thôi, sứ thần đừng tự trách bản thân."

Phác Trí Mân mim mím môi phảng phất ý cười, gương mặt dịu ý mà thuận tựa đối diện với người hắn quen thân. Không nhiều lời, Phác Trí Mân bèn hợp với đám Uyên Thu tiến ra ngoài đường lớn.

Kết quả tìm thấy đâu chỉ một, mà còn hai.

Kim Thái Hanh hiểu biết lễ nghĩa xuống ngựa từ lâu, đứng song song trò chuyện cùng Điền Chính Quốc. Nhóm Uyên Thu đi tới, mắt thấy ngựa đen nghiêm chỉnh đứng, chủ nhân là bóng huyền y cao lớn đĩnh bạt vô cùng quen mắt.

Lòng đường hiện tại thoáng đãng hơn nhiều, Uyên Thu ba bước thành hai muốn chạy nhanh đến phía bên kia. Dường như cảm nhận được kẻ đến, người áo đen đối diện ngưng nói, chợt xoay mặt, đáy mắt phảng phất phần ngỡ ngàng. Hắn mỉm cười rất ôn hoà, không để Uyên Thu mở lời trước liền nói: "Uyên cô nương, đã lâu không gặp."

"Thừa tướng?", Uyên Thu cao giọng, vô thố không đáp tiếng chào hỏi của Kim Thái Hanh, vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng khấp khởi.

Kim Thái Hanh hai tháng không gặp, nay trở về.

Phải nói quan hệ giữa thế chân vạc luôn nằm trong vòng chữ thân thiết. Mà đối với hai người Huyền Khước Tịnh Vương mà nói, chữ thân thiết này vốn còn không hẹn tăng tiến thêm một bậc, người ngoài nhìn vào liền hay đến núi cao sông dài, tri âm khó gặp. Hai người tri giao, gia nhân hoà thuận, ấn tượng của Uyên Thu đối với vị Huyền Khước Kim Thái Hanh này cao chứ không thấp, thậm chí kèm theo cả chút thiên vị khó nói thành lời.

Nhớ đến trước đây mới gặp nhau, so với Uyên Thu gặp Điền Chính Quốc muộn hơn thì Kim Thái Hanh gặp sớm mà như xa lạ, giữa mày treo vẻ lạnh lùng, cả người toát hàn khí xin chớ lại gần. Không phải tuyệt tình hay máu lạnh, chỉ là thời đó Kim Thái Hanh như mang tâm bệnh giấu kín, đối với ai cũng giơ ý dè chừng. Thực sự đến bước này, khó mà nói trong cuộc tận cùng đã xảy ra chuyện gì.

Ánh mắt Kim Thái Hanh xa xăm, đứng một hồi liền phát hiện không chỉ Uyên Thu mà Trương Duệ cũng đến. Lại chậm chạp thêm nữa, từ đoàn người xuất hiện thêm bóng áo tơ lụa sắc vàng, nháy mắt khiến Kim Thái Hanh giật mình.

"Đây là?..."

"Là sứ thần Đông Hoa quốc.", Điền Chính Quốc nhỏ nhẹ trả lời.

Kim Thái Hanh đọc nhiều sách vở, đương nhiên nghe sứ thần Đông Hoa liền biết là ai, Điền Chính Quốc không tốn thì giờ giải thích thêm.

"Mộc Viễn sứ, hạnh ngộ."

"Hạnh ngộ."

Phác Trí Mân ngâm ngâm trông. Tam đại nhân tài tiếng danh vang xa, trước mắt đây ba vị có hai, chỉ thiếu mất hạt châu đen Tử Ám Kim Nam Tuấn.

Điền Chính Quốc nhìn đến Kim Thái Hanh. Mà chào hỏi xong, hắn hữu ý vô tình thế mà nhìn qua phía bên này. Mắt đối mắt rồi rời đi, Kim Thái Hanh nhẹ giọng: "Để ta mời mọi người một bữa."

Thành Hoài Chu có rất nhiều quán ăn ngon, nếu kể ra thì không thể thiếu Tiên Đào quán mới mở cách đây không lâu.

Kim Thái Hanh gọi gian phòng lớn gồm hai bàn kê sát nhau. Trương Duệ và Uyên Thu ngồi ở phía ngoài cùng, mình, Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân ngồi riêng trong một bàn. Thực đơn được đưa đến, Kim Thái Hanh nhìn qua, rất nhanh liền nói: "Khai vị cho tôm chiên Bách Hoa, Kim Ngọc Mãn Đường, đậu phụ nấu hột vịt bách thảo. Món chính lấy thịt viên sốt tương đỏ, Phật nhảy tường, phu thê phế phiến, cá quế chiên xù, tôm phượng hoàng, đậu hủ Ma Bà, canh Phi Long. Điểm tâm lấy há cảo tôm, bánh bao kim sa, năm phần vằn thắn. Ngoại trừ vằn thắn, tất cả đều nhân đôi. Điểm tâm ngọt lấy chè đậu đỏ, bạch quả bo bo tàu hủ ki, bánh quế hoa rễ sen mang lên, mấy món bánh ngọt còn lại gói mang về giùm ta."

"...", chậm một chút, hắn lại nói: "Thêm nữa, mang lên ba vò rượu hoa mai, một chung trà ấm."

Tiểu nhị ghi chép nhanh nhảu gật đầu, sau khi lui đi lập tức đem lên thức uống.

Kim Thái Hanh nhận lấy, tự rót cho mình một chén rượu. Quán là quán mới, rượu ủ không lâu lại không đến mức quá tệ, vừa rót ra hương hoa mai đã bay khắp gian, mùi không gắt mà tựa sương đọng trên cánh hoa khoan khoái dễ chịu. Trà thượng hạng giống tuyết trên đỉnh núi mới tan, góp cả tiếng gió qua vách đá và suối róc rách chảy. Hương hoa mùi trà nháy mắt làm lòng người mềm đi.

Đương khi chờ món, Kim Thái Hanh hỏi: "Ngày mai mọi người vẫn đến chứ?"

Ít nhiều nghe phong thanh về hội lần này rồi, hắn không vòng vo mà đề cập thẳng.

Điền Chính Quốc nhấp ngụm trà, nghĩ Kim Thái Hanh đi xa mới trở về, hai người thư qua từ lại ở biên cương không ít, nhưng tựu trung không bằng gặp mặt thế này được. Vừa hay hội họp, y dư dả thêm ngày nữa, bèn hạ chén, nói: "Vẫn đến. Nếu người không bận vậy ngày mai cùng đi."

Kim Thái Hanh híp mắt: "Ta sẽ tới."

Phác Trí Mân xoa xoa chén sứ ngẫm nghĩ, lúc này bảo: "Huyền Khước nếu quá bận, để ta đến rước người, rồi tụ họp sau cũng không muộn."

Gần như gang tấc, phía đối diện truyền đến âm giọng trầm trầm dễ nghe: "Không để Mộc Viễn sứ nhọc lòng, tự ta có thể rước người."

"Thật sự không bận?", Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh là quan Văn đứng đầu, hai tháng vừa rồi ra roi thúc ngựa tới biên cương, chuyện trở về báo cáo đế quân e rằng không phải ít. Huống chi dưới trướng hắn còn bao nhiêu cơ quan đều phải đến xem xét qua, nói câu có thể tới không khỏi tự xếp việc thêm cho mình.

Kim Thái Hanh hơi bất đắc dĩ: "Ta sẽ tự sắp xếp chu toàn, người chớ lo."

Điền Chính Quốc không nghe ra chút ý vị tươi cười trong lời hắn, nhưng Phác Trí Mân lại cực rõ ràng. Đúng lúc đồ ăn lần lượt mang lên, hắn nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhấc đũa dùng bữa, thực sự không nói gì thêm.

Uyên Thu bĩu môi, cau có với Trương Duệ: "Thừa tướng mà đến muộn, thà để ta rước người trước còn hơn."

"...", Trương Duệ không như nàng, hiếm khi thấy hắn trông đến bên kia lâu thật lâu, nhấc rượu nuốt một ngụm rồi rời mắt. Lông mi hắn khẽ run, lại im lặng nghe Uyên Thu ỉ ôi.

Ăn uống no say, nhóm người định tản bộ vài vòng. Kim Thái Hanh vuốt vuốt bờm ngựa, đưa chút bạc gửi nhờ tiểu quán rồi nhanh chóng bước theo Điền Chính Quốc đã đi được một quãng.

"Phác sứ thần có việc đi trước rồi.", Điền Chính Quốc đơn giản tường thuật. Thấy Kim Thái Hanh gật đầu liền ngẫm nghĩ, tiếp tục bảo: "Ngươi có cần gửi ngựa ở vương phủ không?"

Ngựa đã gửi, câu này hỏi ngoài ý muốn mang hàm tứ vô thưởng vô phạt, nhưng Kim Thái Hanh vẫn cẩn trọng đáp: "Không cần đâu, thế thì tốn thì giờ lắm."

Điền Chính Quốc không nói nữa, hai người đi sóng vai nhau. Không hồi tự nhớ, trước mắt Điền Chính Quốc như hiện ra cửa điện sơn son thếp bạc năm ấy.

Năm Trầm Mạt mới lập quốc, bộ máy nhà nước phân quyền, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều nhận thánh phong, một người phong Vương, một người xưng Tướng.

Kết thúc lễ nhận tước, Điền Chính Quốc khoác áo lông chồn dày dặn toan đến Kim Dương cung một chuyến. Nào ngờ trước cửa điện Kim Thái Hanh cố ý nán lại như chờ người. Cách ăn mặc của hắn không khác so với bây giờ lắm, mang áo lông vũ đen tinh xảo đứng trong gió tuyết, trong mắt Điền Chính Quốc ánh chút tím, thấy giống như cây mận sừng sững ngay trước mắt. Nó đưa tán lá khoẻ khoắn chắc nịch tới mắt Chính Quốc, thân thiện và dịu dàng dâng chùm quả ngọt dịu căng mọng cho y.

Kim Thái Hanh xoè tay, híp mắt tươi cười: "Điện hạ cần ta đỡ không?"

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh gọi Điền Chính Quốc là điện hạ. Mang theo ý tứ thân cận hiếm thấy trong mảnh núi tuyết, tựa nước ấm lan tràn chảy trong động đá, có cả hương hoa giáng sương được bẻ xuống.

Thế mà Điền Chính Quốc thấy phảng phất ý trêu đùa. Y nhấc vạt áo trắng thuần bước qua cửa điện, trận gió thừa khi quét qua làm tà áo bay bay. Cái đưa tay chuyển thành hơi che chắn trước gió, Điền Chính Quốc phì cười, bảo: "Ngươi quả thực rất khác hồi trước."

Kim Thái Hanh ngẩn người, trong con ngươi tụ điểm sáng mang mang xinh đẹp: "Quen người quen việc thôi, ở chỗ này mọi thứ đều rất tốt."

Cơ hồ là nói trước đây hắn từng lạ lẫm và hoảng sợ giơ nanh nhe vuốt trong góc tối.

Mẫn Doãn Kỳ đang đợi, Kim Thái Hanh sóng vai cùng Điền Chính Quốc một lúc rốt cuộc vẫn phải rời đi.

Tuyết rơi, trong khoảnh khắc hiếm hoi, Điền Chính Quốc thế mà thấy bóng lưng đen của Kim Thái Hanh đã từng dè chừng và lạnh lẽo như thế nào.

"A?"

"Ôi——"

Phía trước vang lên tiếng, Trương Duệ và Uyên Thu đều dừng bước. Điền Chính Quốc đưa mắt, thấy đối diện là tiểu thế tử Ôn Thanh Hiên mày lạnh mắt sương đang nhìn lại.

Ôn Thanh Hiên ngỡ ngàng đặt túi giấy mới mua vào tay gia nhân đang lỉnh kỉnh đủ thứ đi bên cạnh, chợt hằm hằm sát khí: "Oan gia ngõ hẹp."

Điền Chính Quốc: "..."

Thực ra đâu phải cố ý gặp nhau, đã thế vừa hay còn chung cung đường như vậy.

Ôn Thanh Hiên liếc mắt, thế mà phát hiện cạnh Điền Chính Quốc còn có người. Một thân áo bào nghiêm chỉnh và đoan chính như thông reo gió, Kim Thái Hanh mặt mày nổi bật, cơ hồ không khó để nhận ra.

Ôn Thanh Hiên nhíu nhíu mày lục tìm trí nhớ, thật lâu sau mới khẽ nói, dè chừng không chắc chắn: "Là Kim Thái...Hoành?"

Gia nhân đi bên cạnh tức khắc lúng túng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Là Thái Hanh, Kim Thái Hanh thưa thiếu gia!*"

"..."

(*Hanh phát âm là hēng, Hoành phát âm là héng. Ở đây Ôn Thanh Hiên nhớ nhầm tên Kim Thái Hanh.)

Là Kim Thái Hanh hay Kim Thái Hoành tóm lại Ôn Thanh Hiên không quan tâm. Phàm là càng trên cao thì liên quan đến Ôn gia càng nhiều hơn, cứ nghĩ đến Điền Chính Quốc năm nọ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh xách áo đến Ôn gia là Ôn Thanh Hiên không khỏi rùng mình ghét bỏ. Mắt nhấc lên, sau vẻ băn khoăn khi nãy là một gương mặt thiếu niên cực lực ghét bỏ cùng lạnh nhạt. Bốn phía ngưng đọng giá rét, cậu không lưu chuyển, thực sự chằm chằm nhìn đến hai người đen trắng phía đối diện.

"Thanh Hiên."

Đáy mắt Điền Chính Quốc động, thấy từ phía sau Ôn Thanh Hiên xuất hiện thêm kẻ khác. Mặt mày sáng sủa, mi thanh mục tú, đeo thanh ngọc đoan chính nhã nhặn như đoá quỳnh nở đêm, không phải Trịnh Hiệu Tích thì còn ai nữa.

Hắn cơ hồ không tính đến việc gặp nhau thế này, nhưng ổn định rất nhanh, cười cười: "Điện hạ, lại gặp rồi."

Điền Chính Quốc giật mình, nhận ra Ôn Thanh Hiên và Trịnh Hiệu Tích không những giao tình không nhỏ mà có vẻ thân hơn mình nghĩ nhiều. Kể từ khi trở về y gặp Ôn Thanh Hiên hai lần, lần nào cũng có mặt của Trịnh Hiệu Tích. Ôn gia to lớn tiêu chuẩn cao, người làm bằng hữu của Ôn Thanh Hiên tuyệt đối không thể là kẻ thường, cũng không biết vị nọ là người từ đâu đến, gia thế như thế nào, khiến Ôn gia có thể chấp thuận thoải mái tới như vậy.

Chào hỏi hai ba câu, căn bản bởi không có chuyện để nói, Điền Chính Quốc rốt cuộc về vương phủ.

"Vừa nãy người thất thần gì vậy?", Kim Thái Hanh dắt ngựa nghiêng qua hỏi y.

Không khó để nhận thấy khi gặp Trịnh Hiệu Tích, Điền Chính Quốc tức khắc ngẩn người ra. Kim Thái Hanh ít nhiều có quan tâm, vẫn là lúc hai người đi riêng trở về cất tiếng hỏi.

"Không sao đâu.", Điền Chính Quốc đáp, "Chỉ là không ngờ đến Ôn công tử thân với Trịnh công tử thế thôi."

Ngoài ra...

Ngoài ra...

Điền Chính Quốc không nói được vế sau.

Chỉ là bằng cách nào đó, có lẽ do âm giọng truyền về có mùi thân thuộc khó nắm bắt, có lẽ vì khí chất tản mát trên người người nọ, có lẽ vì đèn hoa làm Điền Chính Quốc hoa mắt, trong khoảnh khắc, y chợt nhớ tới cố nhân đã lâu không gặp, đột ngột sinh tình.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, lại hỏi Kim Thái Hanh: "Trời muộn, phủ Huyền Khước thì xa, tối nay ngươi ở đây được chứ?"

"Người không phiền?"

"...Phủ lớn mà, cho ngươi dùng năm gian vẫn còn được."

Kim Thái Hanh híp mắt: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."

———
Tiểu kịch trường:《Thân vương điện hạ hỏi các vị: Tối nay ngươi ở đây được chứ?》

Phác Trí Mân: Cho mười gian thì ở.

Trương Duệ: Ta vẫn luôn ở vương phủ.

Trịnh Hiệu Tích: Cảm phiền cho phòng sát gian của Thân vương, không có yêu cầu gì thêm.

Ôn Thanh Hiên: Ở cái gì mà ở?! Ôn gia hết chỗ à mà ta phải ở chung một nơi với cái tên Thân vương đáng ghét chết tiệt tận tám con phố ấy?!! Ngươi giết ta đi cho rồi!

Kim Thái Hanh: Ở là ở đâu, ở trong lòng điện hạ phải không?

*Kim Ngọc Mãn Đường:

*Đậu phụ nấu hột vịt bách thảo:

*Phật nhảy tường:

*Phu thê phế phiến:

*Bạch quả bo bo tàu hủ ki:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store