ZingTruyen.Store

Taekook Let Me Love You

" Taehyung bày nguyên bộ mặt nhăn nhó ra ngoài khiến ai nhìn cũng khiếp sợ. Chỉ có một người vẫn vô tư ở bên kia không hề biết bão tố sắp tràn tới nơi này. "

- Taehyung, anh khoá cửa làm gì đấy?

JungKook ôm gối đứng ngoài cửa phòng Taehyung không ngừng cằn nhằn. Cậu đã đứng ngoài đây được hơn 20 phút rồi mà người ở bên trong kia vẫn chẳng hề có động tĩnh gì. Đang yên đang lành không dưng lại khoá cửa, JungKook đứng dậm chân chờ đợi thêm một lúc nữa mới nghe tiếng cạch nhè nhẹ phát ra.

- Kim Taehyung.

Cậu gằn giọng, anh từ bên trong mở cửa thậm chí chẳng buồn ngó cái đầu ra.

- Em vào đi.

Taehyung đáp gọn, cánh cửa phòng cũng chỉ mở để vừa đủ JungKook bước vào. Cậu đứng ngẩn tò te một lúc rồi mới lách người bước vào. Taehyung có vẻ là vừa tắm xong, mùi sữa tắm nam tính thoang thoảng bao phủ khắp căn phòng rộng. JungKook ngước đầu nhìn người đàn ông đang đứng thản nhiên ở tủ quần áo đến ngây người. Mái tóc anh đang ướt nước và trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm, từ sau lớp vải bông mềm mịn, khuôn ngực nhẵn nhụi lấp ló cùng làn da bánh mật hoàn hảo. JungKook đảo mắt liên hồi, ôi chúa ơi Kim Taehyung anh tại sao lại quyến rũ tới như vậy.

Cậu quyết định ngồi xuống giường vì đứng nhìn anh khiến tay chân bủn rủn. Taehyung hơi mất tập trung, đôi mắt phượng của anh hơi nheo lại, lại theo thói quen đưa tay lên vò rối mái tóc đang ướt nhẹp của mình.

- Em đợi anh một lát nhé. Tại sao không có gì để mặc vậy trời?

Anh than thở, đưa tay đóng sập cửa tủ lại với vẻ mặt không thể nào khó chịu hơn. JungKook đảo mắt lần hai, không nhịn được nói.

- Anh là đang bảo mình không có gì để mặc với cái đống đồ sắp chất thành núi đó.

Cậu rất không vui, thật sự, từ cái lúc anh khoá cửa phòng rồi đến cả lúc anh im lặng từ nãy tới giờ không hề chú ý tới cậu lấy một giây. Taehyung lúc này mới liếc nhìn JungKook, thấy cậu đang ngồi nhăn nhó một cục trên giường mới chợt nhớ ra mình có lẽ nãy giờ quá để ý tới quần áo mà đã quên mất người yêu.

- JungKookie, anh xin lỗi.

Taehyung xoa xoa mái tóc ướt nhẹp hướng cậu mà nói. JungKook không buồn đáp trả anh, cậu đứng dậy từ từ bước tới chỗ anh đứng.

- Taehyungie, anh đi đâu bây giờ?

JungKook thừa biết anh người yêu kia của cậu là chuẩn bị đi ra ngoài. Làm gì mà tự nhiên lại quá mất thời gian để chọn quần áo như vậy. Nhưng cậu chẳng thừa hơi mà quan tâm chuyện đó, JungKook chỉ đang giận run người khi Taehyung không hề nói với cậu là anh sẽ đi ra ngoài bây giờ, nãy giờ anh vẫn hoàn toàn xem cậu như không khí.

- Seojoon hyung vừa hẹn anh ra ngoài.

Taehyung vẫn không rời mắt khỏi tủ quần áo, lơ đễnh nói với cậu. JungKook thật sự không chịu nổi, cậu đứng dậm chân.

- Đi chơi vui vẻ.

Sau khi cảm thấy bản thân đã ăn giấm chua đủ, JungKook vứt lại một câu không đầu không đuôi rồi cứ vậy bỏ ra khỏi phòng.

Vậy mà Taehyung đã không gọi cho cậu lấy một lần thật. Anh đi từ hơn 8 giờ tối và bây giờ là 11 giờ đêm mà vẫn chưa thấy về nhà. JungKook nằm lăn lộn trên giường vì tức giận mà không tài nào ngủ được. Cậu chưa bao giờ thấy Taehyung vô tâm đến như vậy, anh ấy vậy mà thật sự cứ thế ra ngoài đi chơi và xem lời cậu nói như gió thoảng bên tai và cũng không buồn nhắn nổi một tin xin lỗi luôn. JungKook một lần nữa nhìn lên đồng hồ, đã hơn 11 giờ và phía ngoài vẫn chẳng có động tĩnh gì, dù sao nằm trong này mãi cũng không thể ngủ, cậu ngồi dậy mà đi ra ngoài. JungKook nằm ngoài sofa, TV bật lên cũng không buồn liếc mà chỉ gõ từng nhịp nhẹ tay trên điều khiển trong trạng thái chờ đợi.

Lúc Taehyung về đến nhà cũng là 30 phút sau đó. Anh nhập mã mở cửa, rồi rất khẽ khàng bước chân vào trong. Từ hướng cửa nhìn vào, ánh đèn điện mờ mờ trong phòng khách và tiếng TV được bật loa nhỏ truyền tới rõ mồn một. Taehyung hơi nhíu mày, anh cất giày vào tủ rồi chậm rãi bước vào. JungKook đã nằm ngủ quên trên sofa từ bao giờ, cả người cuộn tròn như con tôm. Anh nhìn cậu nằm ngủ tư thế không hề thoải mái cũng không hề đắp chăn khẽ thở dài, JungKook lại đợi anh. Taehyung lúc này mới nhớ ra trước khi đi anh không có chào cậu một câu, thậm chí cũng không nhắn tin hỏi han nhưng JungKook lại vẫn nằm đây đợi anh. Trong tim lại trào lên một đợt ấm áp, anh cúi xuống nhìn JungKook vẫn đang ngủ say khẽ đưa tay vuốt tóc mái của cậu. JungKook có vẻ ngủ chưa sâu, bàn tay anh vừa lướt nhẹ trên tóc liền giật mình mở mắt.

- Hyung, anh về rồi hả?

Cậu vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt anh ở cự ly gần liền bật dậy. Taehyung vẫn chẳng di dời ánh mắt chậm rãi gật đầu.

- Em vào phòng ngủ đi. Nằm như vậy sẽ đau lưng.

Anh nói, tông giọng như trầm hẳn xuống, ánh nhìn đầy phức tạp rơi trên khuôn mặt cậu.

- Anh về muộn.

JungKook không hiểu sao lại thấy buồn, cậu rõ là đang giận anh nhưng vì lo lắng nên vẫn ra đây nằm đợi nhưng cuối cùng anh về mà chẳng thèm hỏi han hay xin lỗi lại còn dùng cái khuôn mặt lãnh đạm đó mà nhìn cậu.

- Anh xin lỗi, JungKookie.

Taehyung hơi cúi đầu, anh đưa tay ra định chạm vào mặt cậu nhưng JungKook đã hơi né về sau tránh đi.

- Được rồi, em đi ngủ đây.

Cậu đáp yếu xìu rồi dứt khoát đứng dậy rời đi. Lúc JungKook vừa bước được mấy bước liền cảm nhận Taehyung đang bước theo mình. Cậu còn chưa kịp quay đầu lại cả người liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Anh đang ôm lấy cậu từ phía sau, vòng tay rộng khoá chặt cả JungKook vào lòng mình.

- Hyung.

- JungKookie, em giận anh đúng không?

Taehyung tựa cằm vào vai cậu nói, giọng anh càng ngày càng trầm và điều đó khiến JungKook như tê dại đi. Cậu không đáp, cả người vẫn cứ cứng đơ trong vòng tay anh.

- Anh xin lỗi vì không nói trước với em là mình sẽ ra ngoài. Xin lỗi vì không gọi cho em và xin lỗi em, anh về muộn để em đợi.

Taehyung nói một tràng với tông giọng trầm ổn. JungKook biết mình sẽ chẳng giận anh nổi nữa nhưng cậu vẫn chẳng đáp lại. Taehyung cạ cạ má mình vào má cậu, tiếp tục nói.

- JungKookie, em vẫn giận hả?

Anh hơi nghiêng đầu để bắt trọn khuôn mặt cậu. Từ góc độ này có thể nhìn thấy góc mặt nghiêng đẹp hút hồn của cậu, Taehyung đột nhiên rất muốn hôn lên chiếc mũi cao thẳng và đường xương quai hàm xinh đẹp đó.

- Em không có giận.

JungKook trả lời, cậu hơi quay mặt nhìn anh, khoảng cách của cả hai bây giờ thật sự rất gần đến mức Taehyung có thể cảm nhận thấy hơi thở nhè nhẹ của JungKook ở ngay cánh mũi. Khao khát muốn hôn cậu của anh lại  cuộn trào và Taehyung đã tiến lại gần, hôn nhẹ lên chóp mũi JungKook.

- Em có thể bớt đẹp đi một chút được không, anh sợ mình sẽ không chịu nổi.

Taehyung nửa đùa nửa thật nói. JungKook của anh càng lớn lại càng xinh đẹp và điều đó khiến Taehyung như phát điên. Anh gần như không thể kiềm mình lại mỗi khi nhìn thấy cậu, và bây giờ thì đang ở cự ly gần như vậy, từng đường nét đẹp tuyệt của cậu hiện ra sinh động trước mặt anh, khiến từng đợt sóng cảm xúc yêu trong Taehyung như cuộn lên rất mãnh liệt.

- Anh làm ơn đừng có trưng cái bộ mặt biến thái đó ra được không.

JungKook lập tức đẩy anh ra khi Taehyung đang nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi. Anh nhìn bộ dạng xù lông nhím của JungKook khẽ bật cười.

- Em lo gì chứ, em là người của anh mà.

Taehyung nói, nở nụ cười nửa miệng và đưa tay kéo cậu vào phòng.

- Không phải em bảo đi ngủ sao, còn đứng đây mãi nữa.

JungKook bị Taehyung kéo vào phòng trong khi bản thân hoàn toàn đang lơ ngơ trước lời anh nói.

- Em ngủ trước đi.

Anh nói rồi bước vào nhà tắm, JungKook cũng không còn hơi sức đâu mà hỏi bất cứ điều gì nữa nên cũng nhanh chóng leo lên giường ngủ. Lúc Taehyung đánh răng và thay quần áo xong xuôi ra ngoài thì cậu đã ngủ rất say, tiếng thở nhẹ vang vọng khắp căn phòng. Anh nhẹ nhàng tắt điện, sau đó nhẹ nhàng chui vào trong chăn rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu. JungKook hơi cựa người nhưng rồi cũng rất nhanh quay mặt về phía anh và rúc vào ngực Taehyung như một thói quen. Anh nhìn con thỏ nằm ngoan ngoãn trong lòng mình hạnh phúc dâng đầy trong tim khẽ thì thầm.

- Anh yêu em chết mất JungKook.

Bang Tan vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi để tập luyện và chuẩn bị cho album mới. Mixtape của Hoseok chỉ còn vài ngày nữa là được tung ra. Vừa qua sinh nhật anh mấy ngày là liền đi vào khâu quay MV. Sáng hôm đó lúc Hoseok ra ngoài quay MV thì các thành viên còn đang ngủ. Vì thói quen từ những ngày đầu còn làm thực tập sinh nên các chàng trai thức rất muộn, có khi phải đến giờ mọi người tỉnh giấc mới đi ngủ và chỉ chợp mắt khoảng 3 tiếng. Tối hôm trước chú cún mà Taehyung mới nhận nuôi - Yeon Tan chợt có dấu hiệu lạ nên anh đem đi khám, JungKook cứ nằng nặc đòi đi theo, còn bảo là biết một chỗ khám thú y rất tốt nhưng Taehyung nhất định không cho cậu đi. Anh lấy địa chỉ từ JungKook và mang theo Tan ra ngoài từ chiều tối khiến cậu ở nhà buồn buồn chán chán lại lo lắng không yên. Nhưng thật ra thời gian này Bang Tan cũng không rảnh rỗi gì cho cam, rapper line đương nhiên rất bận rộn, Hoseok đang chuẩn bị cho mixtape, còn hai người kia vẫn nhốt mình trong studio suốt. Jimin hai hôm trước vẫn còn thấy ở nhà hôm nay lại biến đâu mất tăm, cậu đành đi tìm Jin. Anh cả vừa mở cửa thấy JungKook đã hơi ngạc nhiên mà ngẩn người ra.

- Taehyung đâu?

Anh theo bản năng lại hỏi, vốn là JungKook lúc nào cũng kè kè bên Taehyung nếu như hai đứa đều ở nhà, ấy vậy mà hôm nay gõ cửa phòng anh, chắc là bị người kia bỏ rơi rồi. JungKook cười méo xệch khi nhìn thấy ánh mắt có phần hứng thú của Jin đối diện, không mặn mà đáp.

- Tanie không khoẻ, anh ý đem nó đi khám rồi.

Jin gật đầu như đã hiểu, liền lách người ra ngoài cùng JungKook. Vậy là cả buổi tối hôm đó, cả hai nằm xem phim đến tận lúc Taehyung và Namjoon trở về nhà là hơn 9 giờ.

- Tanie sao rồi hyung?

JungKook vừa thấy bóng anh ở cửa liền bật dậy ngay lập tức. Taehyung lắc đầu, vừa cúi xuống thả Tan xuống. Chú cún nhỏ vừa được thả liền chạy ào vào lòng JungKook. Cậu giơ tay ra đón Tan vào lòng vuốt ve, ánh mắt có vẻ nghiêm túc nói.

- Hình như ổn mà đúng không?

- Ừ, chỉ là do hôm qua tiêu hoá không tốt.

Taehyung đáp gọn, ánh mắt còn đang hướng về phía một người một cún kia đầy yêu thương. Từ khi nhận nuôi Yeon Tan, Taehyung thấy mình cũng như dịu dàng hẳn đi. Anh phát hiện mình hay đứng ngẩn ngơ mỗi khi JungKook chơi cùng Tan. Trong Taehyung lúc đó trỗi dậy mạnh mẽ cảm giác muốn ở bên cậu cả đời, cùng nhau bình yên ngày qua ngày với mái ấm nhỏ như vậy đã quá đủ.

- Hyung, Tanie đã ăn gì chưa?

JungKook vừa bế chú cún nhỏ trên tay mình vừa đi vào bếp. Taehyung không trả lời mà theo cậu vào bếp. Anh tiến vào mở tủ và lấy túi đồ ăn của Tan ra, sau đó rất nhanh chóng đổ vào bát cho nó, JungKook thả Tan ra. Taehyung chỉ chờ có thế lập tức giơ tay kéo cậu vào lòng mình.

- Cảm ơn em JungKook.

Cậu nghệt mặt ra, Taehyung lại đột nhiên nói một câu chẳng liên quan như vậy. JungKook nghĩ anh hẳn đang có tâm sự, cậu vỗ nhẹ vào lưng anh.

- Có chuyện gì sao anh?

Taehyung không đáp, anh chỉ ôm lấy cậu thật chặt như thế im lặng một lúc lâu.

Sáng hôm sau, lúc Hoseok ra ngoài quay MV các thành viên vẫn còn đang ngủ, còn Yoongi thì đã ở trong studio từ bao giờ. Anh quyết định để lại một tờ giấy note nho nhỏ cho biết địa điểm mình quay rồi đi ra ngoài. Hoseok đương nhiên không hề nghĩ cả nhóm 6 người ở nhà đều lần lượt mà kéo đến phim trường ủng hộ anh. Namjoon và Jin đến từ rất sớm, lúc Hoseok còn đang chuẩn bị quay cảnh đầu tiên còn mang theo cả túi thức ăn to đùng. Khi anh cả và leader vừa về được một lúc thì Taehyung một mình đi tới cùng với Yeon Tan.

- Uầy, em mang cả Tanie tới à?

Hoseok ngạc nhiên ôm lấy chú cún nhỏ, miệng không ngừng nói.

- Ôi trời, Tanie lớn nhanh thật, mới ngày nào nó mới bằng một nửa như này mà.

Taehyung nhìn Hoseok cười cười, vốn là sáng nay anh dậy rất sớm để đưa Tan đi kiểm tra lại. Lúc ra ngoài mới thấy tờ note của Hoseok dán trên bàn nên tiện đường đến chỗ anh luôn, nhưng Taehyung chẳng hề hay biết JungKook giận anh rồi. Từ hôm qua lúc cậu xin đi cùng anh cũng không cho đi, hôm nay đến chỗ Hoseok cũng là anh đi một mình. Lúc Taehyung mặc áo đi ra ngoài JungKook cũng đã dậy, cậu khoác đại áo khoác, không quên vớ theo cả máy quay ra ngoài cùng anh.

- JungKookie, ây gu JungKook cũng đến rồi này.

Hoseok tiến tới ôm cậu em vào lòng khi thấy JungKook vừa tiến vào. Cậu im lặng không đáp chỉ cười cười nhìn Taehyung - người đang chuẩn bị có cảnh quay làm cameo trong MV của Hoseok.

- Tanie, đến chỗ ba Kookie đi con.

Taehyung vừa thấy cậu liền bế Tanie lên rồi nói nhỏ vào tai chú cún. JungKook vẫn lãnh đạm chẳng hề đáp lại một tiếng gì suốt quá trình quay. Lát sau đứng xem được một lúc cậu mới nhớ mình để quên máy ảnh ngoài xe nên vội chạy ra lấy. Lúc JungKook cầm máy ảnh tiến vào thì Taehyung đã quay xong cảnh của mình và đi ra. Cậu ngó lơ anh và tập trung chỉnh sửa máy ảnh.

- JungKookie, bây giờ anh phải về rồi. Em về luôn chứ.

Taehyung loay hoay cho Tan vào trong giỏ và nói với cậu nhưng JungKook vẫn chẳng đáp lại. Anh ngước mặt nhìn, nghĩ cậu đang tập trung không nghe thấy mình nên nói lại lần nữa.

- Kookie, em về luôn cùng anh không, hay ở lại thêm chút nữa?

Bàn tay đặt ở máy ảnh của JungKook hơi ngừng lại, cậu ừ hử, thậm chí cũng không buồn trả lời anh cho đàng hoàng.

- JungKookie, anh đang nói chuyện với em đó.

Taehyung đã hơi bực, anh gằn giọng nói. Lúc này, JungKook vốn tưởng đang quay Hoseok thì lại thản nhiên quay lại nói chuyện với mấy anh staff bên cạnh, hoàn toàn xem anh như không khí. Taehyung thấy máu nóng trong người như trào lên, hai tai anh phút chốc cũng đã đỏ bừng.

- JungKook, em định khi nào chỉnh sửa video này.

- Em sẽ chỉnh nó ngay thôi.

Tiếng trò chuyện của hai người vẫn vang đến bên tai. Taehyung bặm môi, mái tóc dài loà xoà dù đã che gần hết mắt anh nhưng JungKook vẫn có thể cảm thấy tia lửa điện từ ánh mắt đó đang chĩa về phía mình. Cậu tiếp tục làm như Taehyung không có ở đó, hăng say nói chuyện.

- Này, Jeon JungKook.

Taehyung vừa thấy anh staff rời đi liền nắm vai cậu gọi nhưng JungKook lại đang cắm mặt vào máy ảnh, tiếp tục làm việc của mình. Anh chịu hết nổi lập tức rời đi, Taehyung bày nguyên bộ mặt nhăn nhó ra ngoài khiến ai nhìn cũng khiếp sợ. Chỉ có một người vẫn vô tư ở bên kia không hề biết bão tố sắp tràn tới nơi này.

- Taehyung về rồi sao?

Hoseok vừa quay xong liền thấy ở ngoài chỉ còn mỗi JungKook. Cậu hờ hững trả lời, mắt vẫn không rời tầm nhìn một chút nào.

- Anh ấy vừa ra ngoài rồi.

Lời JungKook vừa dứt lập tức cảm thấy từ phía sau mình có một lực tay mạnh mẽ ôm lấy. Taehyung vòng tay qua eo cậu và kéo sền sệt JungKook ra ngoài cùng mình.

- Này, anh làm gì đấy?

- Ồi, em cuối cùng cũng đã thấy anh rồi hả?

Lôi cậu ra đến tận bên ngoài cửa, Taehyung mới buông tay ra nói. JungKook không thèm chấp anh, định quay vào liền bị Taehyung giữ lại lần nữa .

- JungKook, rốt cuộc em bị làm sao hả?

Taehyung gắt ầm lên mặc kệ việc đó có thể khiến mọi người bên trong nghe thấy. JungKook mở to mắt nhìn anh, trái với dự đoán, cậu đáp rất nhẹ.

- Em chẳng bị sao cả. Anh bận việc thì về trước đi. Em ở lại một lúc rồi sẽ về.

Cậu nói rồi quay lưng bước vào trong, lại bị câu nói của Taehyung kéo lại.

- Em làm ơn đừng có mà gần gũi với mấy người khác được không?

Giọng anh so với ban nãy đã nhẹ đi vài phần. JungKook bất chợt rất muốn bật cười, vậy là cậu đã khiến anh ghen lồng lộn lên rồi, Kim Taehyung ích kỷ này.

- Anh ghen cái gì chứ. Hôm qua đi cũng một mình. Sáng nay ra đường cũng chẳng nói với em một câu. Anh đi với ai em còn chẳng quản được thì anh quản em cái gì.

Taehyung sững sờ nhìn cậu, JungKook có phải là muốn đánh nhau với anh lắm rồi không, còn trực tiếp nói ra mấy lời vô nghĩa như thế.

- Em cũng biết anh đi đâu mà.

JungKook nhún vai, sau đó cậu bước lại gần anh.

- Taehyungie, em sẽ chẳng bao giờ giận dỗi vô cớ cả đâu. Nhưng mấy ngày nay anh cư xử kỳ quặc quá rồi đấy.

JungKook vứt lại một câu rồi tức tối bỏ vào trong, riêng Taehyung vẫn chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu người yêu nhỏ lại giận dỗi anh.

END CHAP 39.

nhớ cmt cho t nhé các nàng! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store