ZingTruyen.Store

Taekook Kooktae Namjin La Thu Han Hay Tinh Yeu

Yoongi và Hoseok trở lại nhà an toàn, nhìn thấy họ, Taehyung và Jungkook mới buông tay nhau ra. Hai Sếp nhìn họ trở lại bình thường cũng cảm thấy an tâm.

"Theo như Sếp nói, trong Cục cảnh sát chúng ta có nội gián, vậy các Sếp có nghi ngờ kẻ đó là ai chưa?" – Jungkook lên tiếng.

"Thực ra, tôi biết trước đó Ah Mi đã có chứng cứ buộc tội của tên nội gián này, toàn bộ dữ liệu được cô ấy lưu trong USB. Nhưng sau khi xảy ra chuyện, chúng tôi đã tìm khắp nơi vẫn không biết cô ấy giấu cái USB đó ở đâu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có nghi ngờ đối với một đối tượng." – Jung Hoseok bình tĩnh nói.

Flashback

Quay trở lại thời điểm Kim Namjoon và Kim Seokjin tại Sông Hàn,

"Em tin anh, đừng đi." - Namjoon ôm chặt Seokjin từ phía sau, thì thầm vào cổ anh.

Seokjin đứng im lặng để Namjoon ôm một chặp thật lâu rồi quay lại, vòng hai tay qua eo hắn ta ôm siết Namjoon vào lòng.

"Namjoon, anh sẽ không để em phải gánh vác mọi chuyện một mình. Trước đây là vậy, sau này cũng sẽ mãi mãi là như vậy." – Seokjin nói với Namjoon.

"Jin, anh nói gì vậy? Ý anh là sao?" – Namjoon đẩy Seokjin nắm hai vai anh nhìn thẳng vô đôi mắt.

"Anh đã hứa với Ba nuôi, dù chuyện gì xảy ra, thì cũng phải cùng em gánh vác Kim NJ theo di nguyện của Ba. Em trong tối, anh ngoài sáng mà xây dựng Kim NJ phát triển." – Seokjin nói.

"Anh là 211?" – Namjoon bất ngờ nhìn Seokjin.

"Phải. Anh chính là 211, người của Kim NJ cài vào Cục cảnh sát. Trước giờ anh luôn là người hỗ trợ thông tin và thao túng các việc làm phạm pháp của Kim NJ." – Seokjin cười nhẹ nhìn Namjoon.

"Tuyệt vời quá rồi, thật tuyệt vời quá rồi." – Kim Namjoon vui sướng nhấc bổng Seokjin lên quay vòng tròn, vừa hạ xuống hắn đã tranh thủ ấn môi của hắn vào môi Seokjin, anh giật mình một chút nhưng rồi cũng mỉm cười siết lấy cổ hắn mặc kệ đầu lưỡi quấn lấy nhau.

Đêm đó, ôm Seokjin trong vòng tay, Kim Namjoon dựa đầu vào thành giường suy nghĩ. Sau cuộc vui, Seokjin nằm vùi trong lòng hắn thì thào.

"Em còn đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"

"Nếu anh là người của Kim NJ, thì tên nội gián chắc chắn là Jeon Jungkook, em đang nghĩ cách giải quyết hắn ta." – Namjoon xoa xoa cánh tay của Seokjin trả lời.

"Em thực sự rất giống Ba, rất lạnh lùng và tàn nhẫn với tất cả." – Seokjin dùng ngón tay vẽ vẽ lên ngực hắn ta vừa nói.

"Ngoại trừ anh thôi." – Namjoon vừa nói vừa đan bàn tay hắn vào tay Seokjin, hắn lại tiếp tục chiếm ưu thế hiệp hai trên giường rồi.

End Flashback.

"Người các Sếp nghi ngờ là ai?" – Jungkook hồi hộp.

"Là Kim Seokjin, thanh tra cao cấp của Cục cảnh sát." – Min Yoongi đáp lời.

"Sếp Kim? Tại sao Sếp lại cho rằng đó là Sếp Kim?" – Jungkook bất ngờ.

"Nhiều lần hành động thất bại, tôi đã có sự nghi ngờ trong Cục cảnh sát có người của bên Kim NJ, không những vậy, chức vụ của người này chắc chắn không thấp. Có thể trực tiếp tham gia vào các cuộc họp cấp cao, hiểu được hướng đi bên phía cảnh sát chúng ta. Vì vậy, Kim NJ mới dễ dàng thông qua trót lọt nhiều phi vụ, nên tôi cũng đã âm thầm bắt tay điều tra. Sau khi tôi xem xét lại tất cả những camera ghi hình và các cuộc họp, tôi nhận thất lần nào Kim Seokjin cũng có những biếu hiện bất thường, tôi phát hiện anh ta xài hai điện thoại nhưng chiếc điện thoại kia được giấu rất kỹ, rất ít khi đem ra dùng, một lần khi anh ta dùng nó tôi vô tình phát hiện được, mặc dù tỏ ra bình tĩnh nhưng một hành động nhỏ cũng không qua được mắt tôi." – Yoongi khảng định với mọi người.

"Tôi biết, Sếp là chuyên gia độc tâm thuật của Cục cảnh sát. Trước đây tôi cũng nghe rất nhiều vụ án được Sếp phá do dùng thuật độc tâm." – Jungkook đáp.

(P/S: Độc tâm thuật là cách đoán biết suy nghĩ, cảm xúc của người đối diện thông qua nét mặt, cử chỉ, tư thế của họ chứ không phải thông qua lời nói, thứ dễ dàng bị kiểm soát.)

"Wow, không ngờ Min Yoongi bất cần ngày nào nay lại là chuyên gia độc tâm đấy." – Hoseok bất ngờ trêu chọc Yoongi.

"Ai rồi cũng phải thay đổi thôi mà." – Yoongi cười nhẹ.

"Nếu như đúng theo lời Sếp Min nói, thì Kim Seokjin chính là 211, hắn chính là kẻ đưa yêu cầu cho Kim Namjoon thủ tiêu Ah Min ngay trong đám cưới." – Taehyung cất lời.

"Nếu hắn là 211 thì thực sự rất là nguy hiểm và độc ác. Thực sự khác với vẻ bề ngoài hiền lành, điềm đạm của hắn." – Jungkook nắm chặt tay khi nghe đến cái chết của Ah Mi và mẹ có thể liên quan đến Kim Seokjin.

"Như vậy không được, thực ra Jungkook trước đây đã bị Namjoon nghi ngờ, nhưng tôi đã dùng mạng của mình đảm bảo cho Jungkook rằng em ấy không phải là tay trong, hơn nữa hắn còn nghi ngờ Kim Seokjin nên cho qua. Bây giờ nếu Kim Seokjin là 211 thì Jungkook chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm nếu còn tiếp tục ở bên cạnh hắn." – Taehyung giật mình lên tiếng.

Sau khi nghe lời nói của Taehyung, tất cả mọi người đều rời vào trạng thái im lặng. Jungkook lên tiếng cắt ngang đi sự yên tĩnh đó.

"Nhưng tất cả cũng chỉ là nghi ngờ thôi, chưa chắc gì Sếp Kim là nội gián. Em đã theo vụ án tới tận bây giờ mà bỏ dở em cũng không muốn. Em muốn tận tay mình bắt Kim Namjoon và tên nội gián thực sự trong Cục cảnh sát."

"Nhưng nếu 211 là Kim Seokjin thật thì em chắc chắn sẽ chết. Anh không thể để em gặp nguy hiểm được." – Kim Taehyung lắc đầu nói.

"Vậy nếu bây giờ em đột nhiên rời khỏi, anh phải giải thích với hắn như thế nào Taehyung, anh đã dùng mạng của mình để đảm bảo cho em. Chắc chắn hắn sẽ giết anh, em cũng không thể để anh xảy ra chuyện gì được." - Jungkook nhìn Taehyung nói.

"Anh, chúng ta cứ thực hiện như những gì trước đó đã thỏa thuận với nhau. Chúng ta, nhất định sẽ không sao hết." – Jungkook nắm chặt bàn tay Taehyung khảng định.

Taehyung nắm chặt tay Jungkook, nhìn anh đầu khẽ gật nhẹ nhưng trong lòng vẫn rất rối bời và hoang mang không biết rồi liệu chuyện gì sẽ đến với họ.

"Không, tôi không chấp nhận việc Jungkook hay Taehyung phải đối mặt với nguy hiểm mà ta có thể lường trước được như vậy." – Sau một hồi im lặng, Hoseok lên tiếng.

"Tôi đồng ý với cậu." – Yoongi tán thành.

"Nhưng mà...."- Jungkook phản ứng.

"Không nhưng nhị gì hết, chúng tôi là cấp trên của các cậu, điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là an toàn tính mạng của các cậu. Chúng tôi không thể để các cậu đối mặt nguy hiểm trong khi đã biết được khả năng đó có thể xảy ra." – Hoseok cương nghị.

"Nhưng chúng ta đã mất rất nhiều thời gian để bố trí hành động này Sếp. Bảy năm rồi Sếp à." – Taehyung đỡ lời Jungkook nói với Hoseok.

"Tôi đã nói rồi, không là không. Hành động bố trí bảy năm thì sao, hỏng thì chúng ta bố trí lại, bảy năm hay mười năm nữa không thành vấn đề. Nhưng nếu các cậu mất mạng thì không thể lấy mạng của các cậu lại hiểu không? Đây là mệnh lệnh, các cậu đừng tốn công năn nỉ nữa." – Hoseok cương quyết trước sự gật đầu đồng ý của Yoongi.

"Vẫn còn một cách để chứng minh Seokjin có phải là nội gián hay không." – Yoongi lên tiếng khiến mọi người đổ dồn ánh mắt vào anh.

"USB mà Ah Mi đã mang đi. Chúng ta vẫn chưa tìm ra mà." – Yoongi tiếp tục nói.

"Nhưng mà tôi đã tìm kiếm tất cả những nơi có khả năng, tại nhà an toàn nơi chúng tôi thường gặp nhau, tủ đồ bí mật chúng tôi thường dùng để trao đổi chứng cứ, thậm chí là tư trang của cô ấy, từng hộp phấn son của cô ấy chúng tôi cũng đã tìm kiếm những vẫn không thể tìm được cái USB cô ấy đã để ở đâu." – Hoseok nói tới đây là bóp trán mình đến đỏ ửng.

"Hoseok à, nội gián của chúng ta, ai cũng có một thứ. Cậu có nghĩ ra đó là gì mà nãy giờ cậu quên nhắc tới không? Thứ rất quan trọng." – Yoongi nói.

"Nhật ký nội gián." – Cả Taehyung và Jungkook đồng thanh.

"Phải, cậu tìm ra cuốn nhật ký của Ah Mi chưa? Có thể cô ấy giấu cái USB cùng nhật ký vì nó đều là chứng cứ." – Yoongi phân tích rất hợp lý.

"À phải rồi, thực sự từ trước tới nay Taehyung làm việc đều báo cáo rất rõ ràng, đầy đủ mà khiến tôi quên mất cái nhật ký nội gián." – Hoseok cũng chợt tỉnh người.

"Bình thường các cậu thường giấu nhật ký nội gián ở đâu?" – Yoongi quay sang hỏi Taehyung và Jungkook.

"Tôi cạy một miếng gỗ dưới gầm giường lên làm một cái hầm bí mật, nhật kí tôi bỏ vào một cái hộp và cất dưới đó." – Taehyung lên tiếng.

"Tôi có một cái hộc nhỏ tự tạo ở giá sách, nhật ký tôi cũng cất như Taehyung. À, phải rồi, nhà tôi, nhà cũ của tôi và Ah Mi, chắc chắn cô ấy chỉ giấu nhật ký đâu đó trong nhà thôi." – Jungkook bỗng nhiên sực nhớ lại.

"Còn chờ gì nữa." – Min Yoongi lắc đầu, lấy áo khoác và nói mọi người ra xe tiến về nhà của Jungkook.

Chiếc Audi A3 đen là Yoongi cầm lái và Hoseok ngồi kế bên, theo sau là chiếc Mercedes Benz quen thuộc của TaeKook lần lượt cùng nhau rời khỏi nhà an toàn.

Đi được một đoạn, điện thoại Taehyung bỗng reo lên.

"Alo 251, tôi nghe." – Taehyung chần chừ khi thấy số điện thoại nhưng cũng bắt máy.

"Cậu và 112 đến văn phòng gặp tôi có chuyện. Nhanh lên. Tôi muốn gặp hai người bàn về kế hoạch tung vũ khí ra thị trường, lần này tôi sẽ cho hai người trực tiếp đến kho vũ khí của tôi." – Namjoon ra lệnh cho Taehyung.

"Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ đến liền." – Taehyung trả lời rồi cúp máy.

"Là Kim Namjoon? Hắn ta nói anh cái gì vậy?" – Jungkook biết người gọi đến là Namjoon liền hỏi Taehyung.

"Hắn ta muốn em và anh đến gặp hắn, nói có chuyện gấp." – Taehyung đăm chiêu.

"Vậy ta đến gặp hắn đi." – Jungkook nói.

"Không được, nhỡ hắn đã biết sự thật thì sao? Hơn nữa Sếp Jung đã nói rồi, chúng ta không được kháng lại lệnh của Sếp." – Taehyung nắm chặt vô lăng nói.

"Nhưng nếu như hắn chưa biết được chuyện gì, hơn nữa cũng chưa chắc Sếp Kim Seokjin là nội gián mà. Ngộ nhỡ hắn tìm chúng ta bàn bạc về việc kho vũ khí của hắn thì sao?" – Jungkook nói.

"Phải, hắn nói sẽ cho chúng ta đến kho vũ khí, bàn bạc về việc đưa vũ khí ra thị trường. Nhưng ngộ nhỡ đó là cái bẫy thì như thế nào?" – Taehyung nhấn mạnh.

"Nhưng đó là thật thì sao? Taehyung, chúng ta đã theo đến bước này rồi, em không muốn bỏ ngang như vậy đâu, anh theo bảy năm rồi, chắc cũng không muốn công sức của chúng ta bỏ xuống sông vậy chứ đúng không?" – Jungkook dục Taehyung.

"Vậy còn Sếp Min và Sếp Jung?" – Taehyung hỏi.

"Cứ để hai Sếp đến nhà em tìm đi, em sẽ nhắn mật khẩu cửa nhà cho họ. Anh với em đến gặp Namjoon, chúng ta nói có việc gấp đi là được. Anh chạy qua công ty đi, em sẽ nhắn tin cho Sếp Min." – Nói rồi Jungkook lấy điện thoại ra nhắn cho Yoongi, Taehyung nghe theo lời Jungkook chạy về phía văn phòng Kim NJ, lòng thầm cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ ổn nhưng linh tính của anh lúc này thực sự bất an.

Taehyung và Jungkook đến cửa công ty, cả hai sánh vai bước vào tòa nhà.

CẠCH – Cánh cửa phòng Namjoon được hai người mở ra, hắn đang ngồi chiễm chệ trên ghế, tay cầm ly Whiskey yêu thích, trên bàn là một khẩu súng ngắn.

"Nó là tay trong, giết nó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store