Taekook Kim Tong Anh Tim Toi Sao
Sau cái hôm động trời, động đất ấy thi Jungkook có suy nghĩ về việc có nên làm đồ ăn sáng cho Taehyung nữa không.Bởi vì sau khi mà khóc muốn lụt công ty thì cậu lại hồn bay phách lạc về nhà, cố tình cúi chào ba mẹ xuống thấp nhất để không ai thấy cắp mắt sưng vù của mình.Lủi thủi đi vào phòng, vừa mở cửa phòng ra là lao lên giường chùm chăn chùm mền lên để mà khóc.Không hiểu nước mắt của em ở đâu mà nhiều thế.Khóc cho sưng húp mắt lên, cho đến tối thì mẹ Haeyeong có gọi cậu xuống ăn tối nhưng Jungkook khóc mệt đến rã người rồi ngủ mất.Mẹ Jeon đứng bên ngoài thấy con trai của mình như thế thì không khỏi đau lòng.Không phải là vì khi chiều Jungkook về rồi khóc trên nhà mà mẹ không biết, mẹ biết chứ, thấy cậu đi từ ngoài vào mắt đã đỏ ửng lên rồi, chẳng qua mẹ không muốn nói thôi.Bây giờ mẹ không cần biết con trai mình đang gặp chuyện gì mà khóc đến mệt mà ngủ ði như thế.Mẹ chỉ cần biết bây giờ Jungkook mà không ăn cơm để bụng đói đó đi ngủ thì cho dù có khóc mẹ cũng đánh cho cậu khóc thêm.Thế là mẹ Haeyeong đi về phòng lấy chìa khóa dự phòng của phòng Jungkook, mang qua mở cửa.Chà chà ngày nay có vẻ tồi đối với bé con quá uổng cả rượu nữa, mở cửa phòng ra là nồng nặc mùi rượu sộc lên.Trên sàn còn có cả mấy chai soju rỗng vẫn còn lăn lóc dưới sàn kia kìa.Còn người thì đang ngủ, hai mắt sưng đỏ lên, người nồng nặc mùi rượu, mắt nhắm rồi nhưng sao nước mắt nó cứ ra mãi.Em nhỏ của mẹ vừa ngủ vừa khóc à ? Thương em!Nhìn Jungkook đang trong trạng thái say tí bỉ như thế này, cộng thêm việc khóc nhè của em nên mẹ tạm tha cho.Ngày mai nhất định mẹ phải hỏi cho ra nhẽ, gặp chuyện gì mà kinh khủng như vậy.*Jeon Jungkook ngủ đến nửa đêm vì cơn đau đầu mà tỉnh dậy, rượu cũng đã tỉnh rồi.Và bây giờ là đói, đói lắm luôn rồi đấy, nhưng Jungkook sợ mẹ Jeon thấy mình, vì vậy mà nhịn đói nằm ở đó.Cậu chỉ nằm thôi chứ không ngủ đâu, sao mà ngủ được cơ chứ, vẫn còn đống hỗn độn trong đầu đây này.Phải im lặng để giải quyết thôi.Jungkook cứ nằm đó, mắt đảo nhìn lên trần nhà. Cho bản thân một khoảng thời gian nhỏ để yên tĩnh và nghỉ ngơi.Thật ra trước đây vẫn thế mà, vẫn dành nhiều thời gian yên tĩnh cho bản thân, vẫn im lặng, nhưng cậu vẫn còn cười, vẫn nói chuyện với ba mẹ Jeon mỗi ngày.Nhưng mấy ngày sắp tới cho Jungkook một khoảng thời gian nhé.Nằm nhý thế được hơn một tiếng, à không phải là hai ba tiếng rồi ấy chứ, trời gần sáng rồi kia kìa.Cuối cùng thì Jungkook cũng nghĩ được chút gì đó, nghĩ được mình nên làm gì đó trong khoảng thời gian sắp tới.Thì...cậu vẫn sẽ nấu bữa sáng cho Kim Taehyung thôi, vẫn đứng ở thang máy đợi hắn để đưa hộp đồ ăn đấy.Nhưng mấy ngày nữa, chỉ mấy ngày thôi cho Jungkook chút thời gian để sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu nhé, mấy ngày thôi mà cho đến khi mọi vấn đề được giải quyết êm xuôi thì cậu nhất định sẽ quay lại, nhất định sẽ nấu nhiều món ngon cho Kim Taehyung, nhất định sẽ chúc hắn ăn sáng ngon miệng, nhất định đấy.Chờ ngày em nhỏ quay trở lại sau khi mọi thứ đã ổn hơn, đã trở về đúng với những gì diễn ra trong những ngày trước đó.Còn bây giờ thì phải dậy thôi, chuẩn bị đến giờ làm rồi, thực tập sinh không được đi muộn nhiều đâu.Jeon Jungkook đứng trong nhà vệ sinh nhìn đôi mắt sưng đỏ của mình mà không khỏi thở dài, chỉ sợ tý ra ngoài ăn sáng mẹ Jeon lại tra hỏi.*Jungkook cứ nghĩ mẹ Jeon nhìn thấy mặt mình thì sẽ lao vào hỏi han nhưng mọi thứ lại khác so với những gì cậu đoán.Mẹ Jeon chỉ nói đúng một cậu thôi, đúng câu đó làm cậu đang ăn cũng phải gục mặt xuống bàn mà khóc." Kookie, nếu mà em thấy mệt với thế giới ngoài kia thì cứ về với mẹ, mẹ vẫn còn ở đây mà, vẫn còn thương em mà, nên không cần phải khóc đến sưng cả mắt hay uống đến ba bốn chai soju cho say đến không biết trời biết đất gì đâu"Đó thấy chưa, có ai giống em không tự nhiên đang buồn muốn xỉu mà mẹ lại nói như thế em không khóc được mới lạ.Mẹ Jeon nói rồi, dúi cho em hộp sữa chuối vào tay em ấy, đuổi em đi ngay không để ba Jungmin mà biết sao em khóc như thế này thì có mà ba nổi đóa lên mất.Đi ra tới cửa em còn quay lại chào mẹ rồi mới đi."Thôi em đi đây, cám ơn mẹ vì sữa chuối nhá"Cho đến khi gần ra tới cổng thì Jungkook lại hét vọng vào." À và còn cám ơn mẹ vì lời nói đó nữa, yêu mẹ nhiều lắm"Nói rồi chạy một mạch ra bến xe buýt .Chắc là do hôm nay Jungkook dậy sớm quá nên đến bây giờ xe buýt còn chưa đến nữa này.Mọi người có thấy hôm nay em tiến bộ không ạaaa.Nói với mấy chị vậy thôi chứ bây giờ bé Jungkook đi làm đây xe buýt tới rồi nè."Buồn nốt đêm nay thôi, từ mai không buồn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store