Taekook Khi Huong Duong Theo Duoi Mat Troi
Chào buổi tối mọi người!!Đợi tui có lâu không? Tui tới rồi nèe@trgbhan: chap mới của tình yêu nhaaaaNếu chỗ nào sai chính tả, mọi người nhắc tui với nha, tui cảm ơn ạ.
———————-
"Bỏ tay ra." Khó chịu với cảm giác ở eo, Chính Quốc lên tiếng."Ò, thật xin lỗi cậu nha." Nói xong Kim Thái Hanh bặm môi lại, nén cười một cách khó khăn.Một lúc sau Chính Quốc đã đạp xe đến khu ngõ Trạm Dương, là nơi mà cậu và Kim Thái Hanh sống."Chính Quốc, cậu chuyển về đây lâu chưa? Trước đây tôi chưa từng thấy cậu, lần đầu tiên gặp là lúc đầu năm nhận lớp." Thật ra Kim Thái Hanh đã thắc mắc điều này từ lâu lắm rồi nhưng giờ hắn mới có cơ hội để hỏi."Trước một tháng nhập học.""Ồ, mà nè, sáng mai thi văn, ngày kia mới thi toán, vậy tối mai mình đi thư viện tiếp được không?" Kim Thái Hanh rất thích được ở cùng một chỗ với bạn nhỏ, cơ hội không tự đến thì hắn tự tạo ra, đơn giản mà."Để xem sao." Chính Quốc cũng cảm thấy học với Kim Thái Hanh khá được, hắn giảng cũng dễ hiểu, quan trọng là lúc cậu học hắn không hề ồn ào."Được, mai tôi đi thi cùng cậu nha.""Ngày nào chẳng vậy."Kim Thái Hanh cười, biết là thế nhưng hắn vẫn cứ thích hỏi, một lát sau hắn lại nói thêm:"Cậu đã xem danh sách phòng thi chưa?""Xem rồi.""Tiếc thật đó, tôi cứ tưởng chia lớp đơn giản thôi, ai ngờ còn chia cả ban.""Ừm.""Vậy là tôi không được thi cùng phòng với cậu rồi." Hắn nói với giọng buồn buồn."Ừm." Tên ngốc này cứ làm như không chia ban thì cậu và hắn sẽ thi chung phòng vậy."Cậu không cảm thấy gì à." Sao bạn nhỏ hờ hững quá vậy."Không." Sao tên này nói lắm thế, không biết mệt hả?"Cậu có mệt không Chính Quốc?" "Bình thường." Anh hỏi lắm vậy trả lời mới mệt đó.Hỏi xong Kim Thái Hanh cũng không nói gì nữa, trả lại bầu không khí bằng sự im lặng."Người bạn nhỏ thơm thật, vẫn là mùi chanh man mát." Kim Thái Hanh âm thầm cảm nhận.Ánh đèn đường nổi bật trên nền trời đen kịt, đầu khu ngõ Trạm Dương như không ngủ với thời gian, khói bay tràn ra cả đường, thoang thoảng còn nghe thấy mùi thịt nướng.Đi thêm một lúc nữa hàng quán đã ít đi, không còn sự nhộn nhịp nào cả, chỉ còn ánh đèn vàng và tiếng côn trùng kêu râm ran.Rốt cuộc cũng đến nhà của bạn nhỏ, Kim Thái Hanh đưa trà sữa cho cậu rồi tạm biệt:"Ngủ ngon nha, tôi về đây." Hắn vẫy tay rất nhiệt tình."Ừm, tạm biệt." Thấy bạn nhỏ đi vào nhà Kim Thái Hanh mới yên tâm, vui vẻ huýt sáo trở về.Chính Quốc mới bước vào nhà thấy dì giúp ở lại chưa về, cậu ngạc nhiên:"Dì chưa về sao?""Tôi chưa, cô Trương bảo tôi ở đây một tuần để chăm sóc cho cậu." Chính Quốc khó chịu, cậu không nói gì đi thẳng vào phòng.Điện thoại cậu có tin nhắn:[Mẹ: mẹ vừa nghe dì giúp việc nói con giờ mới về? Con đi đâu vậy?][Điền Chính Quốc: con đi thư viện.][Mẹ: con mua trà sữa? Con bắt đầu uống mấy thứ đó từ lúc nào vậy? Cái đó không tốt cho sức khoẻ đâu, đổ đi.][Điền Chính Quốc: mẹ ngủ sớm, muộn rồi.] Cậu lảng tránh lời mẹ nói.[Mẹ: ừ, con cũng ngủ sớm, ngày mai thi cho tốt, mẹ vừa nhận được thông báo bài kiểm tra hôm nay con được 115 điểm, tự xem lại đi.][Điền Chính Quốc: vâng.]Chính Quốc mệt mỏi tắt điện thoại, cậu nhìn trà sữa trên tay, lúc sau vẫn uống, vị ngọt lan ra khắp khoang miệng. Xong xuôi mọi thứ cậu mới bắt đầu đi tắm, để lại trên bàn là một một cốc nhựa không còn gì bên trong.."Hello, là mình Thái Hanh đây, biết gì không? Hôm nay mình cùng bạn nhỏ đi học ở thư viện đó!! Chấn động, bạn nhỏ đẹp điên lên được, da trắng nè, môi hồng nè, mắt cứ như đính ngàn vì sao lên vậy đó, buổi tối nhìn lấp lánh, đẹp lắm, mình thích bạn nhỏ chết mất." Kim Thái Hanh nói không ngừng được, ngay từ lúc ở thư viện hắn đã muốn lôi máy quay ra rồi."Mai mình cùng bạn nhỏ đi thi nè, tự hứa với bản thân không được dậy muộn, quyết tâm, quyết tâm, giờ mình phải đặt mười cái báo thức mới được!" Chẳng biết Kim Thái Hanh từ lúc về đến giờ học được bao nhiêu rồi, chỉ biết hắn vừa đến phòng là vứt cặp, lấy máy quay ra kể với nó hơn cả tiếng đồng hồ, cái đồ u mê đàn em lớp 10-6!!!.Sáng sớm hôm sau, chưa kịp để báo thức kêu Kim Thái Hanh đã tự bật dậy, gấp gọn chăn lại sau đó mới đi vệ sinh cá nhân, hắn đi mà chẳng khác nhảy là mấy, miệng thì cứ líu lo miết."Làm gì mà mới sáng ra đã vui thế kia." Đến nỗi bố hắn, Kim Sở Minh đang đọc báo ở sofa cũng phải ngước lên nhìn."Hôm nay đi thi đó ba, tự tin làm được một trăm phần trăm!" Kim Thái Hanh rất hồ hởi, nói với vẻ chắc chắn lắm."Ừ, thế lại tốt, anh lấy đâu ra cái tự tin đó vậy." Kim Sở Minh không tiếc lời mà trêu chọc tiểu thử thối nhà mình."Bởi vì tối qua đi thư viện đã học kĩ lắm rồi." Kim Thái Hanh nói dối không thèm chớp mắt, hắn ngày hôm qua chỉ chăm chăm nhìn xem bạn nhỏ có làm được bài không, hắn đụng đến vở của mình được mấy lần chứ. Nhưng bởi vì dư âm của buổi tối còn vương lại đến tận hôm nay, hắn cảm thấy rất rất sảng khoái và tự tin."Làm tốt bố dẫn anh đi mua mô hình mà anh thích.""Thật ạ? Top 5 khối con nắm trong lòng bàn tay." Nói xong hắn bỏ mặc bố mình, phải đi đánh răng lẹ lẹ, muộn thì toi.Chưa đầy ba mươi phút, Kim Thái Hanh đã có mặt ở trước nhà bạn nhỏ. Nhưng chưa thấy người cần tìm đâu thì đã thấy một người phụ nữ tuổi trung niên đi ra từ nhà bạn nhỏ."Cậu tìm ai?" Thấy trước cửa có thiếu niên đứng ở đây nãy giờ, dì giúp việc tò mò hỏi."Dạ, cháu đợi Điền Chính Quốc ạ." Kim Thái Hanh rất lễ phép mà trả lời lại."À, cậu ấy đang ở trong nhà, để tôi gọi giúp cậu.""Thôi ạ, Chính Quốc chắc cũng sắp ra rồi, cháu đợi là được rồi ạ, phiền dì quá." Kim Thái Hanh khéo léo từ chối, này là ai ta?Dì giúp việc cũng ậm ừ cho qua, vừa quay lưng lại đã thấy Chính Quốc đứng ở hiên nhà. Bà lên tiếng trước:"Chính Quốc, có người tìm cháu này.""Vâng, dì vào nhà trước đi." Cậu trả lời bà.Nhìn thấy Kim Thái Hanh, cậu mới thả lỏng người."Đi thôi." Hôm nay tên ngốc này đến sớm hơn mọi ngày."Chính Quốc, cậu ăn sáng chưa? Tôi mua sữa cho cậu nè." Hỏi cho có rồi hắn lấy từ trong cặp ra một chai sữa tươi."Tôi không phải con nít, đừng suốt ngày tặng sữa." Nói vậy nhưng cậu vẫn đưa tay nhận lấy.Bắt đầu ngày mới bằng sự náo nhiệt của Kim Thái Hanh.———————————-Chap 18 đâyyyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store