7
Bà bảo rằng muốn ăn đồ ăn tôi nấu. Và đặc biệt còn có Taehyungie nữa.
Đã lâu rồi tôi mới đi mua nhiều thứ như vậy. Lâu lâu miệng lại nhoẻn lên một nụ cười mà đã lâu rồi không thể hiện nó.
"Taehyung ăn đi nào!" Bà nói
"Con không đói"
"Không ăn thì đừng trách bà"
"..."
Nếm thử một ít thịt tôi nấu, anh thẳng thừng phun ra và bảo rằng không hợp khẩu vị rồi bỏ lên phòng.
Bà thấy tôi có vẻ hụt hẫng nên đành an ủi.
"Cái thằng nhóc này. Cháu đừng buồn nhé Jungkook, bà biết rằng ngày nào đó nó sẽ thích những gì cháu làm, ăn những thứ cháu nấu thôi"
"Bà nghĩ khi nào anh ấy mới chấp nhận anh ấy đây?" Tôi hỏi.
"Thời gian, nó sẽ trả lời"
Rồi bà dừng hẳn đũa lại rồi quay lên nhìn tôi.
"Bà biết cháu đã chịu nhiều tổn thương. Ba đứa thân thiết nhưng lúc nào cháu cũng dư thừa, bây giờ lại bị đối xử lạnh nhạt như thế. Nhưng cháu không làm gì sai cả, Jiyeon con bé tự đi tìm hạnh phúc của mình chứ không phải do Jungkookie cháu. Bà biết cháu rất yêu Taehyung nhưng thằng bé cứng đầu lắm, nó đinh ninh cho rằng cháu là người làm Jiyeon rời bỏ nó mà đi. Nhưng bà tin, ngày nào đó nó sẽ nhận ra nên yêu thương ai thì đúng"
"..."
_
Tối.
Anh ấy không muốn tôi nằm chung chăn mền với anh nên tôi đành nằm dưới sàn vậy. Lấy tay làm gối, co người thật chặt để tránh những cơn lạnh lẽo.
Thế mà anh ấy vẫn chỉnh nhiệt độ lạnh nhất để tôi chịu cái rét run người.
Bên ngoài trời, lại mưa rồi.
Tôi chạy thật nhanh ra dù từng cơn sấm đánh vào não tôi đau điếng. Lấy màn che những bông hoa yếu ớt lại dù người ướt sũng sau đó chạy lên thật nhanh nhưng nhận ra cánh cửa đã khoá chặt.
Anh muốn tôi ở ngoài chịu cơn mưa này.
Anh biết rằng tôi sẽ đau đớn khi nghe những âm thanh đó mà.
Cái kí ức đen tối tôi muốn quên đi nhưng lại khiến nó trở lại.
Ngày trời mưa bão sấm sét ngập trời. Mẹ Elly đã từ giả cõi đời để cứu rỗi tôi.
Từng cảnh tượng xẹt qua trong đầu tôi, tôi ôm đầu đau đớn ngồi dựa vào cánh cửa bất lực nhìn cơn mưa xối xả vào người.
Nước mắt hoà vào nước mưa.
Đau đớn quá.
Anh biết quá khứ đau lòng đó, nhưng anh lại gieo vào lòng tôi.
Tôi bịt tai để không phải nghe những tiếng gào thét của trời.
Tôi phải làm gì đây, đầu óc tôi trống rỗng hết cả rồi.
Nhìn lên trên, Kim Taehyung sắc lạnh đứng đó nhìn tôi lạnh lẽo. Tôi nhìn anh mong anh mở cửa cho mình nhưng anh đóng sầm cửa rồi đi mất.
Lại chỉ một mình, tôi trong từng tiếng nấc ngẹn ngào chẳng biết phải làm gì chỉ biết ôm đầu chịu đựng.
"Mẹ ơi cứu con. Con làm gì bây giờ? Hức..."
"Con nên chết đi không hả mẹ?"
"Thế giới này chẳng ai cần con đâu. Con đi mất họ cũng chẳng quan tâm nhưng mẹ thì khác, rất nhiều người yêu mẹ nhưng mẹ lại bỏ mạng vì con. Con xin lỗi..."
_
end7
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store