4
Con bé Aera về rồi thì phải, tôi nhớ như thế.
Nhưng con bé giận tôi rồi, đã hơn 2 tháng nó chẳng hề có cuộc gọi cho tôi, khi tôi gọi cũng chẳng thèm bắt máy.
Là do chính sự ngu ngốc của tôi thôi!
Bà nội của Taehyung gọi cho tôi, mong tôi và anh cùng trở về để chào mừng con bé đã trở về.
Nhưng, anh ấy có lẽ chẳng muốn thấy sự có mặt của tôi đâu.
Mở cánh cửa bước vào căn nhà tối tăm, nhìn về phía phòng khách. Taehyung?
"A-anh về..." Tôi bất ngờ nói.
"Bà nội gọi cho tôi, bảo tôi cùng về với cậu"
"Vâng?"
"Đi lên thay đồ. Nhớ lựa trang phục, không ông bà lại kêu tôi đày đoạ cậu!" Kim Taehyung ngồi đó, hít nhẹ một hơi thuốc lá rồi nói.
"D-dạ"
Chạy nhanh vào phòng, lấy cho mình cái áo mà ông bà đã tặng. Bỗng tôi chợt nghĩ, Taehyung đã lâu mới về nhà.
Nửa năm chưa nhỉ?
Nhà là của anh, nhưng vì tôi nên anh không về đây nữa.
_
"Ồ, Taehyung và Jungkook về kìa"
Bà nội ôm chầm lấy tôi, cũng đã lâu rồi tôi và bà chưa gặp tôi thì phải.
"Cháu dạo này gầy đi à Jungkook, Taehyung nó có tốt với cháu không?" Ông nội nhìn tôi hỏi.
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói:
"Anh ấy rất tốt với con, thưa ông"
Nhìn từ phía xa, Aera xinh đẹp bước xuống cầu thang. Con bé thật sự rất đẹp.
Tất cả mọi người đều đi thật nhanh để chúc mừng cô gái nhỏ đã trở về sau khoảng thời gian khá dài, con bé được mọi người cưng chiều lắm.
Tôi nghĩ mình có nên đến để chúc mừng không? Aera đang giận tôi.
"Anh Jungkook"
À, là con bé gọi. Có lẽ đã không giận nhiều như tôi nghĩ vì cái hành động trong bất giác của mình.
_
Đã đến lúc phải về rồi.
Lại là cái không khí ngột ngạt trên xe đó. Có tôi và có anh?
Tôi chỉ biết ngồi im không lên tiếng, lắm lúc lại khẽ liếc mắt qua nhìn anh. Taehyung dạo này ốm đi trông thấy.
Tôi thương anh lắm, nhưng phải làm sao anh mới chấp nhận, tôi là kẻ đã phá hoại hạnh phúc của anh và cô gái ấy mà.
_
6:00
Hử, tôi vẫn đang trên xe. Hình như là buổi tối đó tôi ngủ quên thì phải.
Anh vẫn bỏ mặt tôi trên chiếc xe lạnh lẽo này và đi đâu mất rồi cũng nên. Bước xuống xe, hơi đau đầu một tí thôi.
Tôi nghĩ không nên vào nhà đâu vì anh đang ở trong đó, nên đành đi dạo một lúc vậy.
Con phố vào sáng sớm nhộn nhịp hẳn ra, tấp nập người đi làm, đi học. Nhìn kìa, bên đó là một hàng hoa tử đằng, loài hoa mà Taehyung rất yêu thích.
Nhắc mới nhớ, tôi cần phải mua vài cây lưu ly thôi, hôm trước các em ấy đã bị cơn mưa đó cuốn đi hết rồi.
_
end4
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store