taekook | hôm nay em muốn chết
muốn
Em cười rất đẹpEm đã từng cười rất đẹpEm ơi, tại sao em không cười nữa?Tại sao em lại phải cười hở anh? Khi em ở một mình, nằm lăn giữa căn phòng u tối kín rèm, tại sao em lại phải cười?Em rất cố gắng để vẽ ra nụ cười hoàn hảo nhấtEm đã từng rất cố gắng để vẽ ra nụ cười hoàn hảo nhất Nhưng cơ mặt em mỏi nhừ, trong lòng em cũng mỏi, em cười như một kẻ ngốc, bởi em là một con cừu đen lạc giữa bầy cừu trắng. Em không hiểu vì lí do gì mọi người lại cười, em không hiểu được câu chuyện phiếm vớ vẩn ấy có gì vui tới vậy. Em thậm chí còn không hiểu nổi những "con cừu" vui vẻ chạy đùa giữa đồng cỏ non kia cười vì lẽ gì, động lực gì khiến chúng có thể chạy nhảy cả ngày chẳng mỏi mệt tới vậy. Bản thân em trong quá khứ cũng là một con cừu trắng. Rồi một ngày nhìn vào trong gương, em lại là cừu đen. Em không giống với đại đa số, nói cách khác là em khác biệt với tất cả mọi người, em không bình thường. Vì vậy nên, em khoác lên mình bộ lông mang sắc trắng, ra vẻ như một con cừu trắng, diễn tròn vai diễn giả tạo không mấy đặc sắc này. Taehyung àEm mệt rồi anh ơi. Khi em cười, em khó chịu lắm, khi em cố làm trò để mọi người không nhìn ra sự khác biệt trong em, để mọi người thấy em cũng như họ, trong tâm em chỉ muốn quỳ rạp xuống xin thứ lỗi vì sự lố bịch ngu xuẩn này. Em mệt lắm, em không muốn cười nữa, em không còn muốn đeo bộ lông trắng nặng trịch này nữa. Bước vào lồng là cừu trắng, ở trong lồng là cừu đen. Chỉ cần không ra khỏi lồng, sẽ chẳng ai biết em khác biệt, phải không anh?Không đúng, anh biết mà. Anh biết em là cừu đen. Nhưng anh nào có xa lánh em đâu? Vì anh không phải cừu trắng. Anh là người chăn cừu. Chỉ có bọn cừu mới quan tâm tới việc từ đâu có một sự biến dạng trong đàn của chúng. Ý em là em muốn ở trong "lồng" cả đời sao?Em nói phải, anh không quan tâm em là đen hay trắng, lục lam chàm tím gì cũng mặc, anh chỉ quan tâm tới mình em thôi. Vậy nên hứa với anh, khi ở cạnh anh, em sẽ không tìm bất kì bộ lông nào khoác lên mình nữa, em cứ thỏa sức làm một con cừu đen, cứ thỏa sức khóc lóc than phiền. Cảm ơn vì em đã làm cừu trắng cho tới tận lúc này, nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Anh hiểu những vết cắt nham nhở trên cổ tay em có ý nghĩa gì, anh hiểu câu chuyện đằng sau sẹo ngang sẹo dọc trên cơ thể em, anh hiểu cảm giác đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà mà nhìn xuống, anh hiểu nỗi đau em không nói thành tênAnh thương emNgày nào anh còn thương em, ngày đó em sẽ không phải chịu đựng sự mệt mỏi, chán chường, tuyệt vọng một mình. Em còn có anh mà. Anh nào thương em cả đời được? Rồi cũng sẽ có ngày, anh rời xa em, ai cũng vậy, rồi cũng sẽ bỏ em mà đi. Đừng lo em không trách anh đâu. Thoát khỏi kẻ tiêu cực u ám như em chính là điều tốt nhất dành cho anh, mãi mãi là vậy. Em rồi cũng sẽ chết mà thôi, anh việc gì phải tốn công để nhận về một cái xác tái xanh xấu xí cơ chứ?Phải, sẽ có ngày anh buông tay em. Nhưng chỉ cần anh vẫn thương em thì em sẽ không chết, phải không?Em không biết nữa. Em không tò mò về bữa ăn ngày mai sao? Sắp sang đông rồi, em không muốn ngắm tuyết à? Bộ phim lâu lắm em chưa xem, giờ đã kết thúc chưa? Ngày mai hoàng hôn đẹp lắm, em không muốn ngắm sao?Việc đó có ý nghĩa gì? Trong khi đằng nào em cũng sẽ chết, có thể là ngày mai, ngày kia, có thể là tuần sau, tháng sau, em có thể sẽ chết vào ngày giáng sinh, em cũng có thể chọn chết vào ngày đầu năm mới. Dẫu sao em cũng đâu thể bên anh mãi mà nghĩ về mấy thứ như vậy?Cũng phải, vậy em chỉ cần nghe điều này thôi, coi như là lời từ tim gan anh móc ra, chỉ mong em chấp thuận. Điều gì?Xin em, đừng chết, ít nhất là đừng chết vào ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store