ZingTruyen.Store

Taekook Hoan Hoc Truong Nha Nha Nha

Sáng hôm sau như dự tính, cả hai sắp xếp đồ đạc chuẩn bị trở lại kí túc xá. Nói cả hai chung chung thế thôi, thực ra ai đó chả có đồ để mà sắp xếp như người ta.

Ngay cả tiền cũng không cầm theo, tiểu thiếu gia nào đó bây giờ quả thật nghèo kiết xác.

Phải chi lúc đó bớt tính hậm hực một chút, phóng vào phòng thu gom chút ít đồ có phải rất tốt hơn không? Hay là không cần gom đồ chỉ cần cầm theo tiền là đủ đi. Ăn bám theo người yêu này nọ là ghét nhất á. Chính Quốc ít nhiều gì cũng còn chút xíu liêm sỉ đó.

...

Vừa tới trước cổng trường, Thái Hanh lấy điện thoại xem tin nhắn vừa đến một chút rồi bảo Chính Quốc lên trước, bản thân chạy đi có chút việc.

Anh đi một lúc tới nơi hẹn gặp Chí Mẫn, cúi chào lịch sự một cái.

" Đây là hành lí của tiểu Quốc, cậu mang về cho nó hộ tôi " Chí Mẫn đẩy vali đến trước mặt Thái Hanh bàn giao, lại nói tiếp.

" Tiểu Quốc tối hôm qua có ăn cơm không? Hẳn là khóc nhỉ? Ngủ cũng chẳng ngon cho xem " Chí Mẫn đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng.

Cái rắm á!

Ăn không ngon mới là lạ đi? Nấu bao nhiêu ăn bấy nhiêu, còn không biết khách sáo là gì nữa kia. Ăn xong thì chơi game đến tận mười hai giờ khuya thì thời gian đâu mà dành ra khóc lóc ỉ ôi? Còn nữa còn nữa, đã vậy còn ngủ như heo, ngủ bất chấp, tướng ngủ lại xấu kinh, lăn qua lăn lại còn có tật gác bậy gác bạ, hại anh phải tới ghế nằm. Sáng gọi không chịu dậy, còn kì kèo mặc cả thời gian!

Lần trước nằm giường trên kí túc xá hẳn là quá nhỏ, nên tiểu loi choi này không có cơ hội lăn lộn cho thỏa thích, giờ nghĩ lại, có phải là lúc đó rất không thoải mái hay không đây hả?

Nếu sau này mà có sống chung ngủ chung, hẳn là anh nên điều giáo lại cách ăn ngủ của người này á! Phải quấn vào trong chăn lấy dây buộc lại cho khỏi lăn lung tung!

Tóm lại theo như những gì Chí Mẫn nói, Chính Quốc đều hoàn toàn ngược lại. Vui chơi phè phỡn vô tư, chỉ ủy khuất lúc rời khỏi nhà một chút liền thôi.

Thế nhưng Thái Hanh sao có thể nói ra hết, đả kích Chí Mẫn được, vẫn là thuận theo gió, gật gật đầu một cái.

Ngay sau đó Chí Mẫn quả nhiên lâm vào thương xót em trai, Thái Hanh áy náy tới độ muốn phun ra hết sự thật cho xong.

" Vậy...Bác gái hiện tại thế nào rồi? "

" Ngay cả phòng cũng không muốn ra... " Chí Mẫn trả lời.

Thái Hanh thinh lặng trầm mặc, Chí Mẫn thấy vậy nói tiếp.

" Đừng lo lắng quá, sắp tới vào học cậu cố gắng để tinh thần thoải mái một tí, phải thi tốt nghiệp rất quan trọng, chuyện hai người tôi chắc mẹ sẽ cảm thông và chấp thuận, mong là sớm một chút... " Chí Mẫn an ủi thật tâm.

" Chuyện của chúng tôi, có làm ảnh hưởng tới hai người không? " Thái Hanh hỏi tiếp.

" Ha... Chúng tôi sao khó giải quyết bằng chuyện của cậu và tiểu Quốc "

...

Kết thúc cuộc nói chuyện, Thái Hanh tạm biệt Chí Mẫn, xách vali tiến về lại trường. Trông thấy Chính Quốc cư nhiên không vào trước mà đứng đợi mình.

" Cái này...? " Chính Quốc tò mò nhìn vali.

" Của em... cầm lấy "

" Ai đưa vậy? Là mẹ sao? " Chính Quốc ngạc nhiên nói.

" Không....là anh Chí Mẫn " Thái Hanh thành thật trả lời.

" Anh ấy có bị chúng ta làm ảnh hưởng không? " Chính Quốc rầu rĩ hỏi.

" Đừng nghĩ nhiều... " Thái Hanh nhếch môi tiêu sái xoa xoa đầu người yêu nhỏ vài cái rồi xoay người hướng về kí túc xá, Chính Quốc trông thấy người đi cũng ngốc ngốc đi theo.

Vừa tới trước cửa, đang tính mở cửa thì đột nhiên bên tai cả hai truyền tới âm thanh thập phần kì dị.

" A...a...ưm...a...."

" Ư ư...kimochiii~ "

" ughrr...yameteee... "

...

"...."

"...."

Chính Quốc sượng mặt, bỗng nhiên nóng ran.

Đù má đù má, giờ xông vào dẹp đi có thất lễ quá không đây!!

Dám a a ưm ưm ngay phòng của học trưởng! Mấy người chán sống rồi có đúng không!

Nghĩ thì nghĩ vậy, mặt Chính Quốc đã đỏ thành cái dạng gì rồi, ừm...cũng có xíu kích thích..

Không phải vì tiếng rên nữ nhân...mà là đang bổ não cảnh mình và học trưởng ưm ưm a a đó!

" Em đỏ mặt cái gì? " Thái Hanh biết rồi còn trêu nói.

" Em đang tức giận! Là tức giận đến đỏ mặt được không? Em tức họ dám hoan ái ngay phòng của anh á! "

" Nhu cầu sinh lí của đàn ông thôi...." Thái Hanh liếc mắt nhìn Chính Quốc biện hộ, cười như không cười.

" Thế anh cũng như họ...mỗi lần muốn liền tìm nữ nhân hoan ái à? " Chính Quốc thở phì phì nói.

" Nghĩ vớ vẩn... " Thái Hanh cả giận nói.

Đúng thật là vớ vẩn, ngoại trừ hẹn hò với Chính Quốc, muốn đè cậu...anh trước đây chính là một bộ cấm dục đoan chính! Nghĩ oan cho anh!!

Thái Hanh tính mở cửa đi vào, lại bị Chính Quốc chặn tay...

" Họ đang...xông vào thật có hơi... " Chính Quốc hơi hơi xấu hổ nói.

" Em bị ngốc đúng không? Không phân biệt được đâu là âm thanh thật đâu là trong máy phát ra à? " Thái Hanh dở khóc dở cười.

"...."

Thái Hanh đẩy cửa xông vào, Giang Huân cùng Tuấn Lãng quần áo sộc sệch... Đang ngồi trước bàn máy tính quay sang nhìn anh.

Trông thấy người bước vào là học trưởng còn hốt hoảng hơn, vội bật dậy, lắp ba lắp bắp.

" Thái..Thái Hanh...cậu sao trở lại sớm vậy? "

Thái Hanh chưa vội trả lời, liếc nhìn họ một cái rồi đi về phía giường của mình.

" Thắt dây quần lại trước rồi nói chuyện tiếp đi " Thái Hanh lạnh lùng thốt lên.

Đệch mợ bị bắt gặp xem phim s*x thì cũng thôi đi, còn bị nhắc nhở quần áo chỉnh tề nữa chớ!

Đầu cả hai tên mất nết kia sắp chín đến nơi.

Mẹ nó nỗi nhục lớn thế này...còn bị tiểu khả ái Quốc Quốc trông thấy, sau này mặt mũi nào ở chung.

Hụ hụ hụ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store