hoàng tử Kim (1)
Trong lúc Taehyung và Jungkook đang nắm tay đi dạo trong khu vườn hoa mà chính tay hắn trồng cho em,chưa kịp hôn thì đã bị người hầu trong lâu đài chạy ra kêu."Có chuyện gì?"
"Quốc vương,quốc vương đang lâm nguy"
__________________
"Phụ vương!"
người hầu ban nảy đã báo tình hình cho hắn bây giờ lại trở mặt nói với Han JunSeok."Hình như đây là cốc nước do hoàng tử làm riêng để tặng cho quốc vương ,thưa ngài JunSeok""Vậy sao?có lẽ hoàng tử đã lên ý đồ để giết chết quốc vương nhỉ?""Các ngươi!?các người dám gài bẫy ta sao?"Hắn trừng mắt đứng dậy lên tiếng. Hắn biết tên này sẽ có ngày ra tay giết phụ thân của mình,nhưng không ngờ nó lại đến sớm như vậy."Hoàng tử, chính ngài đã ra tay giết chết quốc vương, sao lại đổ lỗi cho tôi chứ?"JunSeok bật cười rồi ra lệnh cho người truy bắt hắn."Người đâu?,bắt nhốt hoàng tử cho ta!""Các người dám phản ta?"Kim Taehyung này sẽ ghi nhớ từng người một đã phản hắn. Sau đó hắn bị bắt nhốt vào ngục tối trong lâu đài,nhưng may sao hắn lại ở chung phòng của Namjoon -người bảo vệ hoàng tử."Anh cũng bị bắt trong đây sao Namjoon?""Vâng,thưa hoàng tử,bọn họ uy hiếp tôi. Vì sự an toàn của Seokjin nên tôi đã để họ đẩy tôi vào đây"Kim Taehyung là một người luôn luôn trữ sẵn con dao nhỏ trong túi nên đã nhờ Namjoon lấy ra và cắt dây trói cho mình."Namjoon, bọn họ trói tay anh bằng dây xích,không thể cắt được!""Hoàng tử xin hãy tránh xa một chút"Namjoon dùng sức giật đứt dây xích khiến nó văng xuống đất."Không hổ danh là người ta tin tưởng."__________________
"Jungkook à Jungkook ơi~"
"Ngươi mau tránh ra!!"
Jungkook giơ tay tát lên mặt JunSeok một cái rõ đau rồi chạy về phòng của mình khóa chặt cửa.
"Hức..Taehyung ơi... Chàng mau thoát ra rồi về với em đi..hức em sợ lắm.."
__________________
"
Ngu xuẩn,nghĩ sao mà cho ta vào cùng phòng giam với Namjoon?"Hắn nhếch mép,chung sức với Namjoon bẻ cong rào chắn của phòng giam rồi chui ra ngoài. Hai tên hầu đứng canh vì lơ đãng mà bị hắn và Namjoon đánh ngất. Trên tay mỗi người là một cây kiếm dài được làm rất tỉ mỉ và sắc bén.Bỗng nhiên có tiếng la vang vọng từ trong ngục nơi cầu thang dẫn đi lên tòa lâu đài kêu lên."KIM TAEHYUNG VÀ NAMJOON ĐÃ THIÁT KHỎI NGỤC!!!KIM TAEHYUNG VÀ NAMJOON ĐÃ THOÁT KHỎI NGỤC!!!""Cái gì?"Han JunSeok nghe được liền lập tức cho người chặn đầu cả hai ,nhưng liên tiếp lại bị Namjoon đánh cho bầm dập nằm lênh láng trên đường đi."Lũ vô tích sự!"Han JunSeok tự tiện cầm lấy cây kiếm dài của Taehyung rồi đi tìm hai người họ."Á à,chào hoàng tử,ngài trốn ra được đây nhanh nhỉ?""Hoàng tử xin hãy--""Để tôi"Hắn rút kiếm ra rồi đi đến trước mặt y."Chính ngươi đã bỏ độc vào ly nước rồi đưa cho phụ thân của ta. Và còn có ý đồ bất chính với Jeon Jungkook! Mạng chó này ta KHÔNG THỂ BỎ QUA!!"Đôi mắt hắn đỏ ngầu liền giơ kiếm chạy lại tấn công nhưng lại bị JunSeok đỡ đòn. Tiếng kiếm chạm vào nhau liên tục vang lên. Taehyung bỗng dưng bị chơi xấu mà lâm vào thế khó,hắn bị gạt chân ngã ra sau.JunSeok đắc ý đưa tiếng lên trước mặt hắn rồi lên tiếng."Hoàng tử, ngài không thể thắng được tôi. Người như ngài luôn lo chơi không học đấu kiếm mà còn đòi đấu với tôi à?"Namjoon từ xa chạy đến cùng với người phía sau là Jungkook. Thanh âm trong trẻo kêu tên hắn như đang tiếp thêm sức mạnh. "Taehyung,chàng cố lên!ta tin chàng làm được"JunSeok cười lớn rồi đi về phía Jungkook,tay đưa ra định sờ lên mặt cậu nhưng lại bị hất ra."Jungkook à,tên hoàng tử đó thua rồi,để ta đem đầu của nó làm quà cho em nhé?"Lúc JunSeok không để ý thì lại bị hắn tấn công từ sau. Một nhát dao găm vào bụng và chạm đến nội tạng bên trong.Junseok trợn mắt xoay ra sau liền ăn thêm một cú đấm vào mặt khiến y ngã xuống đất.Mở mắt ra là mũi kiếm sắc lẹm đang cách gương mặt của y không quá xa. Đôi mắt của hắn nổi lên rất nhiều đường gân máu như hóa điên.
"Hoàng tử, ngươi thắng rồi,mau giết tôi nhanh lên đi"
JunSeok cười lớn khiến cho hắn chẳng hiểu gì mà bỏ kiếm xuống.
"Ngươi là mội tên hèn nhát,chỉ có nói được mà không làm được,ngươi không dám giết tôi sao?HAHAH!"
Con dao găm trong bụng được JunSeok rút ra và cắm ngược lên đùi hắn.
"..!!!"
"Hoàng tử!!"
Namjoon và Jungkook đồng thanh lên tiếng.
"Tên hèn nhát như ngươi,thật sự chẳng xứng được với Jungkook!"
"CÂM MIỆNG!!"
Hắn bóp chặt lấy cổ của JunSeok để nó không cười nữa. Thật sự là nó đã nín cười,và cũng đã tắt thở.
Hắn đứng dậy đi lại phía cậu một cách khập khiễng. Tự tay hắn đã rút con dao ra,tay hắn dính máu là máu của chính hắn và cả JunSeok.
Cậu ôm lấy hắn,thật chặt nhưng cậu lại không nhận được cái ôm trả lại từ đối phương.
"Taehyung.."
"Em ơi tay tôi dính máu, tôi không muốn làm bẩn người em"
"Không không, em muốn được ôm,chàng ôm em nhé?"
Hắn im lặng tay vòng qua ôm chặt lấy cậu. Thật mừng vì hắn còn sống,và rất mừng khi cậu vẫn còn nguyên vẹn.
Hắn kiệt sức rồi,hắn ngất đi trong trạng thái đang ôm cậu,tay hắn buông lỏng,cậu cũng sợ lắm nhưng hắn vẫn còn hơi thở chứng tỏ hắn chỉ đang kiệt sức mà thôi.
"Namjoon, anh giúp em đưa Taehyung về phòng với"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store