ZingTruyen.Store

[ TAEKOOK] Giữa Lằn Ranh Sống Còn

Chương 2: Mạch đập trong hỗn loạn

mnik2610

23h45 - Bệnh viện Trung Ương Seoul, phòng cấp cứu.

Jungkook ngồi trên ghế dài hành lang, áo phản quang đã được cởi ra và vắt sang một bên. Tay trái cậu băng lại cổ tay mình – chấn thương nhẹ trong lúc đỡ một chiến sĩ đặc nhiệm bị ngã khỏi cầu thang. Vết xước không sâu, nhưng máu vẫn chảy. Cậu cau mày, vừa quấn vừa liếc mắt nhìn cửa phòng cấp cứu – nơi mà các y tá đang xử lý nốt thương binh vừa được cậu đưa về.

Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh. Là y tá Han, tay cầm một lon nước tăng lực.

   " Anh đúng là không biết mệt là gì."

Jungkook ngẩng lên, cười nhẹ, rồi nhận lấy lon nước. “Hôm nay tôi không có ý định được ngồi yên.”

   " Trên đời này không thiếu người hy sinh cho lý tưởng của mình." - Han nói, giọng khàn. - " Nhưng Jeon Jungkook, tôi hy vọng anh không tự ném mình vào cái chết."

Câu nói tưởng như nhẹ nhàng ấy lại khiến Jungkook im lặng. Một thoáng ký ức lướt qua tâm trí cậu – hình ảnh của một bệnh nhân nhỏ tuổi bị đạn lạc năm ngoái, máu thấm đẫm bàn tay Jungkook dù cậu đã cố đến tận cùng.

   " Tôi không chọn cái chết, Han." - cậu nói chậm rãi. - " Tôi chọn cố gắng cứu người, ngay cả khi người đó đã nằm một nửa ở bên kia."

---

2h10 - Trụ sở đội đặc nhiệm, Cục cảnh sát quốc gia.

Taehyung đứng trước bảng tổng kết vụ bắt cóc, mắt dán vào sơ đồ hiện trường đang hiển thị trên màn hình lớn. Một người trong đội bước vào, đặt lên bàn cốc cà phê còn bốc hơi.

   " Anh nên nghỉ một chút, Đại úy."

   " Báo cáo thương vong đã hoàn tất chưa?" - Taehyung hỏi mà không ngẩng lên.

   " Một lính trúng đạn bụng - không nguy hiểm tính mạng nhờ bác sĩ cứu chữa kịp thời. Ba người bị thương nhẹ. Không có dân thường tử vong."

Taehyung không nói gì. Anh chạm nhẹ đầu ngón tay vào vị trí tầng ba trong bản đồ – nơi đàm phán thất bại.

   " Đó là lần thứ ba trong năm nay." -  anh lẩm bẩm.

   " Và cũng là lần thứ ba chúng ta không mất một dân thường nào." - người đội viên đáp.

Taehyung xoay người, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì sâu hơn. Anh vẫn chưa thể dứt ra khỏi hình ảnh của Jeon Jungkook – gương mặt cương nghị, đôi mắt thẳng thắn, và bàn tay run nhẹ khi cố cầm máu cho người lính ngã gục.

Không phải ai cũng dám đối mặt với tử thần bằng sự bình thản như vậy. Nhất là một người không mang súng.

---

8h30 sáng hôm sau - Bệnh viện Trung Ương, căng-tin nhân viên.

Jungkook đang khuấy cà phê bằng một tay – tay còn lại vẫn băng, thì chuông điện thoại reo.

   " Jeon Jungkook, nghe đây."

   " Tôi là trung úy Park Jimin, đội đặc nhiệm. Đại úy Kim muốn mời anh đến trụ sở để hoàn thành biên bản hỗ trợ hiện trường đêm qua. Anh có thể đến trong hôm nay không?"

   " Được. Tôi sẽ đến vào buổi trưa." - Jungkook đáp gọn, nhưng đôi mắt hơi nheo lại. Cậu không nghĩ Taehyung sẽ gọi mình - anh không có vẻ là người cần đến "lời cảm ơn".

---

13h00 - Cục cảnh sát quốc gia.

Văn phòng đội đặc nhiệm toát lên không khí kỷ luật: sạch sẽ, gọn gàng và im lặng. Khi Jungkook bước vào, bộ đồng phục blouse trắng của cậu có vẻ... lạc lõng giữa những bộ giáp chiến thuật xám đen.

   " Bác sĩ Jeon, bên này." - một sĩ quan dẫn cậu đi qua dãy bàn.

Cánh cửa phòng họp mở ra. Taehyung đang đứng, áo sơ mi đen xắn tay, không còn bộ đồ tác chiến. Anh ngẩng lên nhìn cậu – ánh mắt y như đêm qua, không dao động, không nồng ấm, nhưng... có gì đó âm ỉ.

   " Cảm ơn cậu đã đến." - anh nói ngắn gọn, ra hiệu cho Jungkook ngồi.

Jungkook đặt túi xuống ghế, gật đầu. “Tôi đến để hoàn tất biên bản. Và cũng... tò mò xem anh thực sự là người thế nào khi không mang súng.”

Taehyung không cười. Nhưng cũng không phật lòng.

   " Tôi muốn hỏi một việc." - anh mở laptop, nhưng mắt vẫn nhìn cậu - " Tại sao lại xung phong đến hiện trường? Rõ ràng cậu không có nghĩa vụ."

   " Không có nghĩa vụ." - Jungkook dựa nhẹ vào ghế - " nhưng có lương tâm."

Taehyung im lặng.

   " Anh nghĩ một bác sĩ chỉ nên ở trong phòng mổ sạch sẽ?" - Jungkook nghiêng đầu - " Đôi khi, cứu người không đợi kịp để đến bệnh viện. Tôi đến để giữ họ còn thở đến lúc gặp các anh."

Vài giây sau, Taehyung đáp:

   " Tôi không chỉ huy cảm xúc. Tôi chỉ chỉ huy nhiệm vụ. Nhưng đêm qua, nếu không có cậu, người lính đó có thể đã không sống."

Jungkook hơi ngạc nhiên – không phải vì lời khen, mà vì anh đã nói thẳng như vậy

   " Cảm ơn."

Taehyung gập laptop, đứng lên.

   " Tôi không giỏi nói lời cảm ơn. Nhưng tôi sẽ nhớ."

---

Trên đường ra về - hành lang trụ sở.

Jungkook bước chậm qua bức tường treo đầy hình ảnh đội đặc nhiệm qua các thời kỳ. Cậu dừng lại trước một tấm ảnh: Taehyung, khi còn là trung úy, ánh mắt đã sắc bén, nhưng có gì đó trẻ hơn, ngây thơ hơn.

   " Anh ấy từng là người ấm áp hơn." - một giọng nói vang sau lưng. Là trung úy Park.

   " Rồi chuyện gì khiến anh ấy thay đổi?" - Jungkook hỏi.

Park nhìn bức ảnh, thở ra. “Anh trai Taehyung là cảnh sát hình sự. Bị giết trong một vụ khủng bố năm 2015. Từ đó, anh ấy không cười nhiều nữa. Không mềm lòng. Và chưa bao giờ để ai tiến gần.”

Jungkook nhìn ảnh lần nữa. Không nói gì. Nhưng trong lòng cậu có một dòng suy nghĩ rất rõ ràng:

   " Nếu anh không để ai bước vào, anh sẽ không bao giờ bước ra khỏi nỗi đau."

---

19h15 - Seoul về đêm

Taehyung đứng trước cửa sổ phòng làm việc, nhìn xuống thành phố đang lên đèn. Anh cầm trong tay mảnh giấy nhỏ – tờ khai của Jungkook, gọn gàng, chữ viết mạnh mẽ.

Mắt anh dừng lại ở phần cuối, nơi cậu ghi chú thêm:

   " Tôi không đến để chứng minh bản thân. Tôi chỉ muốn không ai phải chứng minh sự sống của bọ bằng máu."

Taehyung gập tờ giấy lại, đặt lên bàn.

Trong căn phòng im lặng ấy, anh nghe rõ nhịp tim mình đập – đều đều, nhưng có gì đó... hơi lệch.

---

( Còn tiếp)~~♡♡

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store