Chương 5
Gì cơ? Hở? Chủ nhân là sao?
Một vạn câu hỏi vì sao đang lần lượt xếp hàng trong đầu của Jungkook, cậu vẫn chưa nắm được tình hình thì bỗng:
Chưa kịp
* Cộc cộc cộc *
Tiếng gõ cửa vừa dứt, một giọng nói trầm cất lên:
- Jungkook, con chưa ngủ à? Bố thấy phòng con còn bật điện.
Đó là bố cậu, ông gõ cửa. Chỉ một hành động gõ cửa thôi Jungkook đã cảm thấy mình được tôn trọng. Và cái tính luôn tỉ mỉ và trân trọng mọi người của cậu cũng từ bố mà ra. Cậu nói nhỏ nhẹ để tránh làm ồn đến mọi người:
- Dạ con đang tìm chút đồ, bố mau đi ngủ đi, mai còn đi làm nữa.
- Được rồi, con cũng mau ngủ đi.
Dứt câu nói, cậu thấy sau cánh cửa đã yên ắng nên cũng an tâm phần nào. Cũng may đó là bố cậu chứ thử nghĩ mà xem nếu là mẹ cậu thì bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra.
Mà cũng không cần là mẹ nữa, giờ mà ai bất ngờ vào phòng thấy một người đứng một người quỳ thế này lại nghĩ họ đang đóng kịch mất.
Cậu nhanh chân bước tới chỗ chỗ công tắc điện, tắt điện đi để lại cho Kim Taehyung sự ngỡ ngàng không hề nhẹ.
- Rồi sao tắt điện vậy, do mình xấu quá chủ nhân không muốn nhìn hả?
- Tắt điện đi rồi tính tiếp, chứ không tí nữa mẹ dậy thấy điện đang sáng mở cửa vào phòng thì có 8 cái miệng cũng không giải thích được...
Vừa tắt điện xong, cậu bất ngay đèn flash ở điện thoại lên, chiếu về phía Taehyung để biết chắc hắn vẫn ở đó. Căn phòng giờ đây chìm trong bóng tối chỉ còn lại ánh đèn flash từ chiếc điện thoại của cậu nên chỉ soi được một góc của căn phòng. Tim cậu giờ như đang nhảy disco rồi đây này. Cậu mò mẫm vừa soi đèn flash về phía tên đàn ông kia vừa đi chầm chậm về phía giường.
- Này anh kia, anh là ai vậy? Sao lại xuất hiện trong tủ quần áo nhà tôi? Anh là biến thái hả?
Taehyung mặt vẫn cúi gằm xuống đất, anh lắng nghe giọng của cậu. Hắn đã nghĩ chắc chỉ là người giống người, nhưng:
- Vẫn là giọng nói ấy, đúng là chủ nhân rồi.
- Giờ anh có hai lựa chọn: 1 là anh tự giác ra cảnh sát đầu thú, 2 là để tôi gọi 113. Chọn đi.
- Hở? Từ từ, chủ nhân, người không nên manh động như vậy...
Anh thân là một Idol, bị tống lên đồn thì còn mặt mũi nào mà đi hát được nữa cơ chứ. Con trai thứ của Kim gia thì cũng giống như người bình thường thôi, cũng sợ cảnh sát thôi. Anh bất giác ngẩng đầu lên.
Gương mặt ấy đập vào mắt Jungkook. Ở trường cậu cũng nhiều trai xinh gái đẹp, cũng nhiều mỹ nhân nhưng chưa bao giờ Jungkook thấy một gương mặt mà cậu phải diễn tả bằng từ "hoàn hảo" thay vì đẹp. Dù chỉ có ánh đèn flash chiếu vào mặt, dù chưa phô ra hết toàn bộ gương mặt nhưng cậu vẫn thấy nó hoàn hảo đến khó tin. Jungkook ngẩn người ra một lúc, rồi lấy lại bình tĩnh nói:
- Lại chủ nhân gì nữa? Anh có bị sao không đấy?
Kim Taehyung nhớ lại. Jungkook kiếp trước, vì yêu hắn nhưng bị Diêm Vương cấm cản. Không những không đến được với hắn mà còn bị ông ấy ép giết chết hắn mới có được chiếc ghế Diêm Vương đương nhiệm. Nhưng Jungkook sao có thể ra tay với hắn đây.
Jungkook biết chứ, Jungkook biết định mệnh của mình là ngồi lên chiếc ghế kia, rồi tiếp nối cha quản lý Địa Ngục, cả đời sống trong nhung lụa. Cậu đã bao lần cố tỏ ra lạnh lùng với Kim Taehyung nhưng rồi mỗi lần gặp hắn tim lại bất giác đập mạnh, lại bất giác nhìn về phía hắn mà mỉm cười...
Cuối cùng giết hắn không được nên Jungkook quyết định giết chết đoạn tình cảm này. Cậu lấy trộm một chén canh Mạnh Bà rồi hòa với nước Vong Xuyên, cất giữ cẩn thận.
Hôm đó, là hạn cuối cùng để Jungkook giết Taehyung. Cậu hẹn rừng hoa bỉ ngạn đẹp nhất Địa Ngục. Nơi đây chỉ toàn một sắc đỏ. Taehyung biết chứ, hắn biết rõ mục đích của cậu là gì và hắn nguyện cho cậu giết hắn.
Khung cảnh đó đẹp lắm nhưng đẹp đến đau lòng. Một cậu trai mặc áo đen, trên tay cầm chiếc kiếm bóng loáng, sắc nhọn, đưa về phía trước. Gương mặt cậu cúi gằm xuống, chỉ đưa mỗi thanh kiếm lên ngay trước mặt hắn rồi đứng im như thế.
Taehyung nghĩ rằng cậu không dám đâm hắn nên an ủi cậu:
- Nào, chủ nhân, ta là của người, người có quyền đâm, chém ta tùy thích mà, ta sẽ không oán trách người đâu.
Jungkook bấy giờ, cảm giác như có hàng vạn mũi tên đâm vào tim mình, cảm giác như đôi tay chẳng còn sức để nâng chiếc kiếm kia nữa rồi. Cậu ngẩng mặt lên, cười khẩy:
- Muốn đâm, muốn chém tùy ta? Ngươi sẽ không oán trách? Ta sẽ là Diêm Vương tương lai, cái mạng nhỏ của ngươi phải cảm thấy may mắn khi được lót dưới chân ta để ta bước lên cái ghế Diêm Vương kia chứ? Ai cho ngươi cái quyền được oán trách cơ?
Taehyung ngẩn người ra, nở nụ cười chua chát, hắn nghĩ:
*Đúng rồi nhỉ? Ngài ấy chính là kẻ đứng đầu Địa Ngục? Ngài ấy giết ta, ta lấy đâu cái quyền oán trách chứ?*
- Được rồi, đến đi nào Jungkook...
Hắn cứ nghĩ cậu sẽ chạy đến đâm vào tim hắn nhưng không...
*Phập*
Hắn muốn mở mắt để nhìn người hắn yêu lần cuối trước khi chết, nhưng cái gì trước mắt hắn đây?
Trước mắt hắn là hình ảnh một thái tử của Địa Ngục tự lấy kiếm đâm vào ngực trái. Hắn chạy thật nhanh về phía cậu, nước mắt bất giác tuôn ra, hắn thét lên:
- Jungkook, người làm gì vậy? Chẳng phải người bảo giết ta sao?
- Này, ngươi sao lại khóc chứ? Ta bảo giết ngươi ngươi là ta làm chắc? Xin lỗi, ta không làm được... Kim Taehyung à, ngươi mau quên ta đi được chứ?
Chưa kịp để hắn trả lời, Jungkook lấy ở phía thắt lưng một chiếc bình màu nâu, lấy hết sức lực cuối cùng, mở nắp bình ra rồi đổ nước trong bình vào vết thương của mình, à hay nói cách khác là tim của cậu...
Cánh rừng hoa bỉ ngạn đỏ thẫm, máu của Jungkook cũng màu đỏ. Nước sông Vong Xuyên trong suốt, nước mắt của Kim Taehyung cũng thế. Làn gió cứ lùa vào mái tóc của Jungkook để an ủi cậu hay đang bỡn cợt Taehyung vì hắn đến người mình yêu cũng chẳng bảo vệ nổi? Những giọt sương trên cánh hoa bỉ ngạn nhỏ vào gương mặt thanh tú của Jungkook hay là nước măt của hắn đây?
Mà Kim Taehyung sau này đã biết, thứ nước ấy là chén canh Mạnh Bà hòa với nước Vong XUyên. Jungkook chẳng khác nào đã đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm của hắn và cậu...
Ở cánh rừng hoa sau hôm ấy, không chỉ có mỗi hoa bỉ ngạn đỏ nữa mà còn có màu trắng. Họ bảo rằng đó là nước mắt của tên hầu cận họ Kim kia, hắn cứ khóc mãi đến nỗi thấm cả vào những cánh hoa khiến chúng có màu trắng.
- Này, anh kia sao anh không trả lời vậy? Tôi gọi 113 đấy!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Góc thú nhận: Mới đầu thì không đinh đăng đâu nhưng mà hum nay sinh nhật anh Jin nên thôi đăng luôn cho nóng:333 Vì đăng khá vội nên chắc cũng có sai sót mong mng bỏ qua.
Góc chúc mừng: Chúc mừng sinh nhật của WWH Kim Seokjin nha 💜💜. Chắc phải một thời gian nữa chúng ta mới có thể nhìn thấy Sóc Chin nhỉ? Nhưng không sao, anh hãy luôn giữ gìn sức khỏe nhé! Mọi người hãy đợi ảnh về nha 😁😁😁.
Và tiếp theo, xin chúc mừng bạn Gấu nhà ta đã hoàn thành album solo rất thành công nha! Nhạc hay lắm luôn á! Tôi đã bị Kim Daddy thao túng tâm lý rồi 😱😱😱
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store