ZingTruyen.Store

taekook; drabbles

4.2

taeniverse_

nhưng mà sáng hôm sau còn tệ hơn.

"anh làm gì mà trốn sau lưng tủ lạnh vậy?"

jungkook, người đang ép vào tường bếp, siết chặt chai nước bằng cả hai tay, khuôn mặt đỏ bừng.

"anh uống bù nước thôi," hắn đáp, không dám nhìn vào mắt taehyung.

taehyung nhướn mày.

em đang mặc chiếc áo phông to tướng (mà càng tệ hơn, nó là của jungkook) cùng với quần short rộng.

tóc của em vẫn còn ướt khi vừa tắm, làn da sạch sẽ thơm tho, và đôi môi vì mải mê cắn bên trong miệng khi em chăm chú tập trung vào thiết kế thiệp sinh nhật.

và jungkook. không. thể. nào. chịu. nổi.

"đừng có mà trốn tránh mỗi khi em tới gần anh," taehyung nói, đi thẳng đến máy pha cà phê, và không thèm bận tâm đến người chồng đang run lẩy bẩy như thể vừa bị một tia lửa mặt trời quét trúng.

"đó là vì lợi ích của em. và vì của anh. và cả sự cân bằng của hệ mặt trời nữa."

"nói cái gì zậy cha?"

"nếu em còn chạm vào eo anh như lúc nãy nữa, lúc em đi ngang qua sau lưng anh... thì anh thật sự sẽ bốc cháy đó."

taehyung bật cười phẩy phẩy tay như thể chuyện cỏn con. 

"em chỉ chạm nhẹ một cái. còn chưa tới một giây nữa là."

"và em nghĩ anh chịu nổi chuyện đó à?! taehyung, anh đã dành năm tháng trời nhìn trái đất qua một cái cửa sổ bé tí xíu trong lúc tưởng tượng về xương quai xanh của em đấy! em nhìn anh lâu một chút thôi là anh đã bối rối muốn chít rồi!"

"vậy em có nên mặc đồ của người nuôi ong khi đi quanh nhà hông á?"

jungkook còn thiệt sự suy nghĩ về chuyện đó luôn á.

nhưng mà sau đó hắn thở dài. "thôi đừng, có khi em mặc còn quyến rũ hơn trong bộ đồ đó nữa á."

taehyung bật cười — nó trầm, sâu và khiến hệ thần kinh của jungkook biến thành mấy cái lát bánh mì vừa được nướng giòn vậy đó.

"em không biết là em khiến anh trở nên rung động cỡ đó luôn á..." em nói, giả bộ ngây thơ trong lúc rót tách trà hoa cúc. "rồi giờ em phải sao đây? đi đứng như robot hả?" 

"nếu như em có thể... đừng di chuyển cho tới khi hormone của anh ổn định, thì anh sẽ biết ơn lắm á."

"vậy việc này sẽ diễn ra trong bao lâu?"

"theo như bác sĩ nói, đâu đó trong hai tuần tới... không bao giờ"

taehyung quay người lại nhìn hắn, trong mắt vừa có ý cười trêu chọc vừa ngập tràn sự dịu dàng. rồi em bước đến, dồn jungkook vào góc kẹt cạnh tủ lạnh. jungkook nuốt khan.

"em có thể giúp anh, anh biết mà?"

"ừm?"

"ừm. nhưng mà trước tiên..." em hạ thấp giọng, "mấy ngày nay em muốn hỏi anh một chuyện."

jungkook cứng người lại.

không gian chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ.

jungkook chớp mắt. "em đang nghiêm túc hỏi anh là nếu như anh...?"

"tất nhiên rồi, chính xác rồi đó anh. đừng có mà xạo với em đó nha."

"bé cưng... em đang đùa với lửa."

"còn anh thì đang trốn sau cái tủ lạnh."

hai người liếc nhìn nhau. jungkook đặt tay lên trán. "em hứa là em hông được cười anh nha..."

"em hông thể hứa nha."

---

tbc.

ý là tui hông có muốn cắt đâu nhưng mà cái nết tui vậy á :))))))), tui chưa beta á nhen :<

jnbxwtb.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store